Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 46: Mặt dày vô sỉ





Tịch Hân Nghiêng ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, Sau đó bắt đầu công cuộc học tập của mình.

Còn nam chính ở kế bên làm gì thì cô không quan tâm, cô không quay sang bên phải là được rồi.

Giờ ra chơi, tất cả bạn nữ trong lớp đều quay quanh bên Triệu Dược Khanh, cô ngồi nhịp chân nhìn mọi người, xem cảnh đẹp ý vui, trong lòng nghĩ quả nhiên sức hút của nam chính không ai bì được.

Nam chính giống như một nam châm. Hút tới rút lui cuối cùng vẫn hút nữ chính là nhất.

Khâm phục.

Mạch Doãn lấy ra một gói bánh nhét sẵn trong ba lô, chia làm hai đưa cho cô một nửa, thủ thỉ nói:" Hân Nghiêng, cậu có thích ứng với lớp mới được không".

Cô chớp chớp mắt nhìn cô nàng, hỏi ngược:" cậu không thích ứng được à?".

Cô nàng nhăn mày, khó xử:"... thì có một chút... Lão sư giảng bài ở đây rất khác với lão sư ở dưới lớp, rất hay....nhưng mà phần cuối thì mình vẫn không hiểu...".


Cô cười cười:" đúng rồi, phần cuối là phần mà lão sư giảng thêm, là phần nâng cao".

" Như thế à~ hèn gì mà mình không thể hiểu được".

Đúng rồi". Cô xác định, sau đó nhìn Mạch Doãn:" cậu không hiểu cái gì thì cuối giờ mình sẽ giảng  lại cho cậu".

Lúc này hai mắt cô nàng sáng rỡ:" thật sao?..? được... được".

Cô cắn một miếng bánh.

" được rồi, quyết định như thế".

Mạch Doãn ôm chầm lấy cô:" cậu thật tốt, cũng vô cùng giỏi".

" ha ha, mình không có đâu, chỉ là lão sư dạy giỏi, mình mới hiểu qua một lượt mà thôi".

" Như thế cũng rất giỏi rồi".

Hai người nói chuyện thì thầm với nhau, phía sau lưng bị nam chính Triệu Dược Khanh đang liếc nhìn mà cũng không hề hay biết.

Anh ta nhìn một lúc rồi trở lại dáng vẻ soái khí như cũ, Nam chính ngồi lại bàn học của mình giống như chưa có gì, nhưng mà ở đuôi mắt của anh ta hơi nhiều lại nheo lại dường như đang tính toán cái gì đó.

Buổi trưa ăn cơm, hai người liền tính rủ Bạch Mộng Mộng đi cùng.

Lớp A1 và A3 cũng gần với nhau, rất tiện, nhưng mà Lớp A1 với lớp A2 còn gần hơn. Vì vậy khi cô vừa ra khỏi lớp liền đụng phải nữ chính.

Tịch Điềm Điềm thấy cô liền trợn mắt:" cô....vì sao cô lại ở đây ?".

Tịch Hân Nghiêng đoán nữ chính vẫn chưa biết việc cô đạt thành tích cao và chuyển lên.

Đúng rồi, về chuyện này cô cũng đâu có nói, Cô chỉ mới nói cho mẹ cô và Tịch Húc Sâm biết mà thôi.


Cô làm bộ ngả ngớn, muốn trêu chọc nữ chính một phen:" Vì sao tôi không thể ở đây, cô hãy nói xem?".

"...cô...cô...cô lại theo đuổi anh Dược Khanh đúng không ?".

Tịch Hân Nghiêng cười, nhìn nữ chính vô cùng hài hước, hỏi:" sao trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này thế, cô không nghĩ đến việc khác được à?".

Tịch Điềm Điềm cố gắng giương cổ:" cô đừng che giấu chuyện của cô, tôi đã biết hết rồi".

" em gái thân yêu, chuyện của tôi cô biết những gì nào?". Tịch Hân Nghiêng hất vai:" tôi đến đây thì có liên quan gì đến cô"

"... cô...cô mặt dày vô sỉ". Tịch Điềm Điềm bị nói cứng họng, chửi bừa.

Tịch Hân Nghiêng không biết, mình chỉ đến lớp A1 học thôi mà vẫn bị gọi là mặt dày.... thật khó tiếp thu.

Cô đang đứng bên hành lang, dáng vẻ rất nhàn nhã, cô đang xem biểu hiện của nữ chính.

Mạch Doãn lúc này cũng từ trong lớp bước ra quàng vai cô:" Hân Nghiêng, đi ăn cơm thôi".

"...cô...cô học ở đây sao?".

Nữ chính nhìn hai người, chỉ vào lớp học của cô, phẩy tay.

Mạch Doãn bị chỉ thẳng mặt, quay sang nhìn nữ chính, cô nàng khó chịu ra mặt:" đúng rồi, chúng tôi học ở đây, có chuyện gì sao?".

Mạch Doãn có ấn tượng không tốt với nữ chính từ lần xem video cô ta vu oan cho Tịch Hân Nghiêng đăng trên diễn đàn. Bây giờ vẻ mặt cũng không được tốt.

" cô làm cách nào mà chuyển lên được đây ?".

" thì là dùng thành tích đó".

Mạch Doãn vẫn còn muốn nói tiếp nhưng bị cô kéo lại, Tịch Hân Nghiêng nhìn nữ chính đang tấu hài.


" tôi chỉ dùng thành tích của mình học lên, không được sao?". À...cô nhớ lại một chuyện, vẻ mặt đanh đá nói:"  tôi nhớ ra rằng đợt trước cô có mỉa mai tôi nói tôi học không bằng cô đúng không ?, bây giờ tôi cũng lên chuyển lên lớp A1 học rồi".

"... cô...". Tịch Điềm Điền bị cô nhắc lại mà ngượng đỏ cả mặt. Sắc mặt tím tái.

" sao hả?". Cô khiêu khích.

Cô không giành nam chính, nhưng mà trêu chọc người ta tức chết thì vẫn có thể chứ?.

Nữ chính cắn răng.

" cô chờ đó... tôi nhất định sẽ được học chung lớp với anh Dược Khanh".

" được... tôi chờ cô, vậy nhé, tôi đi ăn cơm trước, thật đói bụng".

Tịch Hân Nghiêng nói xong liền kéo Mạch Doãn đi tìm Bạch Mộng Mộng ăn cơm, bỏ mặc nữ chính đang tức giận đùng đùng ở đó.

Cô xùy một tiếng, quên mất một điều, khi nãy cô nói chuyện với nữ chính không biết nam Chính có thấy hay không, Nếu thấy thì chắc bản thân cô lại ăn quả đắng.

Nhưng mà hết cách... cái người nữ chính này tự động tìm tới chứ cô không có phải là người chủ động gây chuyện.

Trong suốt thời gian sau khi nghỉ trưa, Tịch Hân Nghiêng không gặp lại nữ chính nữa.