Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 5: Tịch khúc gỗ gọi đến





Tịch Hân Nghiêng ôn tồn dỗ dành, kéo Phượng Vũ Vân ra khỏi chuyện này, bà đã không còn khóc thút thít, cũng không nghĩ quẩn mà đâm đầu vào chỗ chết như trong sách, cuối cùng bà cũng gạt nước mắt, nhìn cô triều mến đến mức cô sắp nổi da gà:” con trưởng thành rồi” sau đó dùng ánh mắt quyết tâm mà nói:” con nói không sai, ta sẽ không làm mình xấu xí nữa”.

Cô không tiếng động thở ra một hơi, bà ấy không phải ngu ngốc, chỉ qua là do chuyện này xáo trộn làm đầu óc bà không rõ thực hư nên sau này mới hồ đồ như thế, bây giờ thì sáng tỏ rồi, cô nhìn bà, nói:” dù mẹ có buồn thì cũng không thể giải quyết được gì, nó đã xảy ra rồi, mẹ nên giữ bình tĩnh, chuyện này ai sai thì cứ để người đó gánh chịu”.

“ đúng, con nói rất đúng, ông ta đem người trở về thì trở về đi, mẹ với con ngày mai trở về nhà gia gia bên ngoại của con mà ở, tài sản Tịch gia đều chia hết cho con rồi, chúng ta không còn việc gì mà ở đây cả, chúng ta đi...mẹ không tin ngoại con không nuôi nổi hai miệng ăn này”.

Phượng Vũ Vân trả lời chắc nịt, đột nhiên trỗi dậy dáng vẻ nữ cường nhân làm cô trở tay không kịp, cô chỉ muốn khuyên bà đừng hại nữ chính để rồi hại người\- hại mình mà thôi, khuyên ra dáng vẻ này... thôi thì cũng rất tốt.


Đừng trách cô vô tình, bởi vì ngay từ đầu cô đã không có ấn tượng tốt với Tịch Húc Diệu, gia gia gì đó lại càng không, phận làm ba, dù có muốn bù đắp cho nữ chính đi chăng nữa cũng không nên thiên vị như vậy, đều là con gái ruột, tại sao lúc trước đối xử rất tốt với nữ phụ, khi đem nữ chính trở về lại tệ hại như thế, về phần vị gia gia này, bởi vì nữ chính có dáng vẻ rất giống với vợ quá cố của ông ấy, ông ấy liền đặt cách, nữ phụ dù có được sự yêu thương của gia gia nhưng cũng bị cấm bước vào phòng trưng bày trong thư phòng của ông, nhưng nữ chính lại có thể ra vào, trong nhà chỉ có Lục Húc Sâm là bênh vực cho Tịch Hân Nghiêng.

Cô hiểu cảm giác máu mủ tình thâm, nhưng thâm quá mức như thế này thì quả thật.... cô niết phe phản diện sai, nhưng mà bây giờ cô làm nữ phụ rồi, cô đột nhiên muốn đổi ý.

Phượng Vũ vân không khóc không nháo nữa, lúc này kéo tay cô đến bàn ăn soup tôm hùm mà nhà bếp mới nấu sẵn, vẻ mặt phiêu diêu tự tại.

Trở lại tuổi 17.... Tịch Hân Nghiêng rời xa ghế nhà trường cũng gần được 8 năm đột nhiên hốt hoảng, chuyện đi học lúc trước đối với cô mà nói là chuyện dễ như ăn cơm bữa, học đến nổi hai mắt mang hai cái đít chai dày cột, dáng vẻ mọt sách mù mờ đến sau này cũng không thể tìm bạn trai, con mọt này sau khi thi cao trung thì quyết định chọn học đại học chuyên nghành nhiếp ảnh, bỏ qua nhiều năm, hiện tại gặp lại thì cô không chắc mình còn nhớ được bao nhiêu.

Tịch Hân Nghiêng mở sách ra xem thử, xem xong sắc mặt tốt không nổi nữa, là một thanh niên từ sơ trung đến cao trung đều lọt vào top đầu như cô, nhìn quyển sách mới tinh như thế này quả thật cảm thấy rất khó chịu, cô dí mắt, cố gắng bỏ qua phản cảm mà lật xem.

Hoàn hảo, mọt sách Tịch Hân Nghiêng xem xong liền cảm thấy mĩ mãn, kiến thức cũ cô vẫn còn nhớ được hơn 70%, bây giờ ôn lại nữa thì sẽ nắm chắc được, cũng may trời cao cho cô một trí nhớ tốt.

Lại đến cảnh thê thảm không nỡ nhìn thẳng của nữ phụ, làm ơn đi, cô nhìn bài tập duy nhất mà nữ phụ làm trong vở thì giận dỗi muốn bay màu luôn.... môt bài toán học đơn giản, sai từ đầu đến cuối.


Không được, cô phải cứu vớt nó mới được.

Tịch Hân Nghiêng mở ra bài tập trong sách giáo khoa, sau đó thẳng tay xé đi trang đầu tiên, bắt đầu chăm chú vào trang vở, tay thoan thoắt múa bút thành văn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tối đó sau khi cô tắm xong thì chuông di động reo lên, Tịch Hân Nghiêng nhìn màn hình, sau đó thóp cả tim.

Người gọi đến là Tịch Húc Sâm, cô nghĩ mình sắp được nói chuyện với anh, bản thân liền hồi hộp, qua hồi thứ hai, cô hít sâu, chuẩn bị can đảm rồi ấn nghe.

“alo”.

Bên kia là một mảnh im lặng, Tịch Hân Nghiêng ngạc nhiên lấy di động ra khỏi tai, sau đó chăm chú nhìn vào màn hình, kỳ lạ, rõ ràng là cuộc gọi vẫn đang bấm giây cơ mà, đừng để lần đầu tiên cô gặp nam thần bị đổ vỡ nhé.

cô thử lại, khẽ gọi vào di động:” chú út...”.


“ ừ”.

“....”.

Hóa ra nam phụ kiệm lời đến như vậy, nhưng không sao, dù anh có làm gì đi chăng nữa vẫn không làm mất nhiệt tình của cô dành cho anh, lần đầu tiên được nói chuyện với người mình mong muốn đã lâu, cô xúc động đến khóc thút tha thút thít.

Chết rồi, thói quen xúc động sẽ chảy nước mắt này của cô, cô không thể nào ngăn lại được... giọng của Tịch Húc Sâm dễ nghe quá đi mất, trầm ấm, rất có phong thái sát tai người nghe.