Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 80: Kết 1.



Thời thế xoay chuyển vô cùng nhanh chóng, cũng là lúc vào đầu xuân, bởi vì cô bệnh, giáng sinh tấp nập cũng không vui vẻ gì, bây giờ lại đến tết, mọi người đều nghĩ phải làm thật ý nghĩa, mừng xum vầy và mừng cô khỏi bệnh.

Đêm giao thừa, Tịch Húc Sâm và Tịch Hân Nghiên đến Phượng gia đón giao thừa chung, cùng nhau làm bánh sủi cảo nhân đậu đỏ chúc tết.

Tịch Húc Sâm ở trong bếp tự tay gọt hoa quả cho cô, còn Tịch Hân Nghiên thì ôm di động trả lời tin nhắn chúc tết của Mạch Doãn, cô đã hứa với Mạch Doãn mùng hai tết sẽ đi mua sắm với cô nàng.

Tết nguyên tiêu, nhà nhỏ của Phượng gia rất vui vẻ, Tịch Húc Sâm cũng cười nhiều hơn bình thường, Nhà Tịch gia lại không được như vậy, khác hẳn không khí mọi năm, bây giờ trong nhà Tịch gia vừa rộng vừa thiếu nhân khí, vắng vẻ....

Có một số nhà thì hạnh phúc, nhưng tết đối với một số gia chủ khác cũng không hề vượt qua dễ dàng, có Tịch gia còn có Triệu gia....

Tại Triệu gia lúc bấy giờ, giao thừa lại âm u đáng sợ, sắc mặt mọi người đều rầu rĩ, không khí ngày tết cũng chẳng còn, bởi vì.... công ty đang gặp rắc rối, đạo gần đây cổ phiếu Triệu Thị rớt giá thảm hại, nguyên nhân lại không biết từ đâu.

Triệu gia chủ hai mắt nhắm nghiền bất lực, còn Triệu Dược Khanh ngồi trên sofa, ôm lấy đầu lầm bầm:" là do Tịch Húc Sâm...là hắn...là hắn phá nát sản nghiệp của chúng ta... là hắn....". Cứ ngỡ Tịch Điềm Điềm vào tù, Tịch Húc Sâm sẽ bỏ qua cho anh ta... nhưng lại không ngờ....

Triệu Dược Khanh nói năng ngày càng lộn xộn, Triệu gia chủ ngồi bên cạnh cũng nổi điên.

" chát". Triệu gia chủ thẳng tay tát vào mặt nam chính, hai mắt đỏ ngầu, quát lớn:" câm miệng! Bản thân mày vô dụng còn đi oán trách người ta... nghiệt súc!".

Triệu mẫu thấy con trai bị đánh, cũng khóc bù lu bù loa, chạy đến ôm lấy Triệu Dược Khanh, hét lớn vào Triệu gia chủ:" ông già!, sao ông lại đánh con?".

" sao lại đánh nó hả? Bà đi mà hỏi nó, chỉ tổ thêm vô dụng mà thôi". Triệu gia chủ quát lớn:" phụ nữ thì vào trong đi, suốt ngày cứ khóc, bà muốn rầu chết cái nhà này mới chịu đúng không?".

Triệu mẫu cũng vô cớ bị chửi, lại khóc dữ dội hơn, Triệu Dược Khanh cũng đẩy Triệu mẫu ra, lại la lối:" chắc chắn là hắn, sao ba không tin con!".

" tin mày? Tao tin mày nữa thì tao là đồ ngu, mày coi mày đã làm những gì?". Triệu gia chủ tiện tay ném sấp tài liệu dày cộp xuống mặt Triệu Dược Khanh.

Triệu Dược Khanh xem xong, sắc mặt trở nên trắng bệch:".. không.. không thể nào.. ba.. con không muốn ngồi tù.. con không muốn....".

" phế vật... bây giờ chỉ còn cách tuyên bố Triệu Thị phá sản mà thôi...". Triệu gia chủ bất lực ngồi gục xuống ghế.

Triệu Dược Khanh từ lúc 15 tuổi đã được Triệu gia đào tạo thành người nối nghiệp, trong 3 năm này tung hoành trong công ty, thiếu niên mê mụi ngu dốt, bị người khác dụ dỗ nhúng tay vào tội rửa tiền, Triệu Thị trên danh nghĩa làm ăn chân chính nhưng sau lưng các thế lực lớn âm mưu kế hoạch rửa tiền đen, mà Triệu Dược Khanh cũng bị hố cho một trận, thế lực phía sau đều lấy Triệu Dược Khanh làm bia đỡ đạn,  nam chính cứ ngỡ chuyện này sẽ không ai biết.. nhưng mà rất tiếc...

Tịch Húc Sâm biết đến điều này.

Mọi chuyện vỡ lẽ, bây giờ mọi chứng cứ đều quy chụp cho một mình Triệu Dược Khanh, Triệu gia sụp đổ rồi!.

" tôi không muốn chết... tôi không muốn ngồi tù.. tất cả đều do hắn gây raaaaaa....". Triệu Dược Khanh hét lớn, chạy ra khỏi khuôn viên Triệu gia, Triệu gia chủ cản cũng không kịp.. mà lúc này ông cũng không rảnh đi ngăn cản.

Triệu Dược Khanh vừa đi khoảng  10 phút thì cảnh sát đến, yêu cầu tạm giam Triệu Dược Khanh để điều tra, Triệu gia một phen gà bay cho sủa, Triệu gia chủ cũng lên cơn đau tim được người đưa đi cấp cứu.

Người hầu đều nghỉ việc, chỉ còn lại một mình quản gia là ở lại. Triệu gia cũng bị nhà nước đến niêm phong....

----------
Tịch Hân Nghiên hứa với Mạch Doãn đi mua sắm, mùng hai liền xuất phát, Tịch Húc Sâm đưa cô và Mạch Doãn đến khu mua sắm, hai cô nhóc vui vẻ như thế, một ông chú như anh ở lại cũng không tiện, vì thế anh tìm một quán cà phê gần đó đợi hai người, sẵn tiện xem xét một ít hồ sơ.

Mạch Doãn kéo theo Tịch Hân Nghiên vào khu mua sắm, mua sắm đến độ vui vẻ, hai cô gái mưa rất nhiều đồ đạc, còn tính toán một lúc nữa sẽ đi đâu ăn trưa.

Vui vẻ như thế nhưng lại không biết phía xa có một người đeo khẩu trang từ nãy đến giờ đã quan sát hai người, hắn ta nhìn Tịch Hân Nghiên chằm chằm, trong mắt đều là sát ý...

Nếu nhìn kỹ hơn... chắc chắn sẽ nhận ra được người đó chẳng ai khác là Triệu Dược Khanh, người đang bị cảnh sát truy nã.

Cũng thật gan dạ... Triệu Dược Khanh giờ không còn gì cả, liều cũng muốn liều một phen....

Ngày đó rời đi, cảnh sát đều khóa hết thẻ ngân hàng của Triệu Dược Khanh, không còn đường lui nữa rồi! Cũng may trước khi bị khóa, Triệu Dược Khanh đã rút ra được một khoản tiền kha khá, sau đó trốn mất dạng.

Khi cảnh sát biết tin chạy đến cũng không thấy Triệu Dược Khanh đâu cả.. mất dạng...

Cho đến bây giờ, hắn dùng chính số tiền đó để thuê một nhóm côn đồ trả thù... không thể làm gì Tịch Húc Sâm, mà thời cơ vừa vặn chính là Tịch Hân Nghiên.

Hắn hận Tịch Húc Sâm...

---------

Khu mua sắm tấp nập người qua lại, vừa vặn che đi Triệu Dược Khanh, rất dễ dàng trà trộn.

Tịch Húc Sâm ngồi trong quầy cafe, lâu lâu cũng ghé mắt nhìn vào quầy mua sắm phía xa xa, một hai lần thì không thấy gì, nhưng sau đó dư quang lại thấy bóng dáng khả nghi. Mắt anh tối sầm, nhanh chóng rời chỗ ngồi chạy đến khu vực mua sắm...

**** vốn ngay từ đầu xưng Triệu Dược Khanh là anh ta, nhưng khi Triệu Dược Khanh hóa điên thì mình đổi xưng " hắn " cho phù hợp.