Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 35: đỡ đạn cho anh





Đã hai ngày trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy Xavia, tất cả mọi người vẫn cố gắng tìm kiếm cô ta, Hạ Tử Quyên nhìn thấy phụ hoàng của mình đã mệt mỏi ngay lập tức nói với ông:

"Phụ hoàng! Người hãy đi nghỉ đi, hai ngày nay người cũng đã mệt mỏi lắm rồi để cho tụi con tìm đi."

Vua Elmer khẽ gật đầu đứng dậy, Hạ Tử Quyên quay người nhìn Daisy ra lệnh:

" Daisy! Cô đưa phụ hoàng của tôi đi về phòng nghỉ ngơi đi."

Daisy cúi người rồi đi phía sau của vua Elmer, "pằng" Clara cùng Phương Thần và mọi người giật mình chạy ra ngoài xem, Clara hoảng hốt khi nhìn thấy Daisy bị bắn đang nằm dưới đất đau đớn còn phụ hoàng của cô đang bị Xavia khống chế.

Hạo Phú nhanh chóng chạy đến đỡ và bảo vệ Daisy, Galvin sắc mặt khó đoán, anh lạnh giọng nói:

"Xavia! Cô hãy mau thả phụ hoàng ra, cô không còn đường trốn thoát đâu."


Xavia bật cười thật to, một nụ cười tràn đầy sự ác độc, thâm hiểm:

"Tôi biết tôi không thể thoát được nên bây giờ tôi muốn lôi vị vua đáng kính của mọi người chết cùng tôi."

Khẩu súng chỉa vào đầu của vua Elmer khiến mọi người thấp thỏm, lo lắng, Clara lòng nóng như lửa đốt nắm lấy cánh tay của Phương Thần:

"Anh hãy mau nghĩ cách cứu phụ hoàng đi."

Phương Thần vỗ vỗ tay của cô như một lời an ủi, trấn an:

"Phụ hoàng của em sẽ không sao đâu, em hãy bình tĩnh."

Xavia cau mày, ngước mặt nhìn Phương Thần:

"Này! Anh đang nói chuyện với ai vậy hả?"

Phương Thần nhếch môi cười nhạt:"Có thể cô không tin nhưng tôi đang nói chuyện với người bạn thân nhất của cô đó."

Xavia đương nhiên là biết anh đang nói đến ai, trong lòng cô ta có chút sợ hãi, quát lớn:

"Anh bị điên sao? Cô đang hiện tại còn đang nằm bệnh viện ở đâu đây mà nói chuyện với anh?"

Hạ Tử Quyên lợi dụng lúc Xavia mất tập trung, cảnh giác liền nhanh chóng lao đến nắm lấy khẩu súng, hai người bắt đầu giằng co, vua Elmer chới với ngã về phía mọi người được Galvin và Dạ Thành Đông đỡ lấy.

Hạ Tử Quyên cùng Xavia giằng co rất dữ dội, kịch liệt, khẩu súng chỉa loạn xạ khắp nơi, mọi người đều né tránh đầu súng, Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Dương chạy đến giúp Hạ Tử Quyên, Dạ Thành Đông sợ Hạ Tử Quyên sẽ bị thương.


Đầu súng vô tình nhắm vào Phương Thần nhưng không một ai chú ý đến mọi người chỉ lo lắng cho Hạ Tử Quyên. Clara nhìn thấy đầu súng chỉa vào Phương Thần liền ngay lập tức hét lên nhưng chưa kịp hét, Xavia đã nổ súng, cô không chần chừ lao đến chắn phía trước cho anh, cô dùng hết toàn bộ sức lực của mình đang có để chắn viên đạn cho anh.

Trong mắt những người bình thường bọn họ chỉ thấy viên đạn dừng lại không hề trúng anh, nó đứng im, lở lửng trên không trung. Clara sắc mặt ngay lập tức liền thay đổi, cô ngã xuống, Phương Thần vội vàng đỡ lấy cô.

Dạ Thành Đông giật lấy súng từ trong tay của Xavia rồi ra lệnh cho binh lính dẫn cô ta đi, ánh mắt bàng hoàng, lo lắng của Phương Thần anh không ngờ rằng cô sẽ đỡ đạn cho anh, anh khẽ run rẩy gọi tên cô:

"Tiểu Vân! Tiểu Vân!"

Hạ Tử Quyên căng thẳng vội vàng hỏi anh:"Clara bị làm sao rồi? Em ấy như thế nào rồi?"

Vua Elmer nhướng đôi mày, kinh ngạc, khó hiểu lên tiếng hỏi:

"Clara? Clara ở đây sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Galvin nắm lấy tay của vua Elmer, giải thích ngắn gọn với ông:

"Phụ hoàng! Lúc Clara bị tai nạn linh hồn của em ấy đã rời khỏi thân xác và em ấy luôn ở bên cạnh chúng ta nhưng chỉ có Phương Thần và Âu Dương Dật Huân là có thể thấy được em ấy."

Vua Elmer trợn mắt, cảm thấy rất khó tin nhưng thấy viên đạn lơ lửng trên không ông không thể không tin, Clara cảm thấy linh hồn của mình có chút biến đổi, Phương Thần hốt hoảng, run run, tim thắt lại khi nhìn thấy cơ thể của cô đang dần tan biến, Âu Dương Dật Huân rối loạn khi nhìn thấy cơ thể của cô đang dần biến mất trước mắt anh:

"Tiểu Vân! Cô bị làm sao vậy?"

Âu Hoằng Phong cau mày, lay lay bả vai của Âu Dương Dật Huân:

"Clara bị làm sao? Anh hãy mau nói cho chúng tôi biết đi."


Âu Dương Dật Huân quay mặt lại nhìn mọi người:

"Cơ thể của cô ấy đang dần tan biến."

Clara nhìn vua Elmer:"Phụ hoàng! Con rất muốn chăm sóc người, hiếu thảo với người nhưng có lẽ đang không thể nữa rồi."

Âu Dương Dật Huân thuật lại những lời nói của cô cho vua Elmer nghe, hơn nửa người của Clara đã tan biến:"Quyên Quyên! Chị hãy sống thật hạnh phúc đó. Tiểu Băng! Tiểu Vũ! Khiết Du! Kiếp sau! Kiếp sau và kiếp sau nữa tớ luôn mong sẽ có thể làm bạn thân thiết nhất của mọi người."

Cô chuyển ánh mắt sang nhìn Âu Dương Dật Huân, cười nhẹ:

"Được làm quen biết và làm bạn với anh tôi cảm thấy rất may mắn, rất vui."

Ánh mắt của cô dừng lại trước mặt của Phương Thần, tay của cô từ từ sờ lên mặt của anh, mỉm cười:"Em và anh có duyên mà không phận anh đừng đau lòng vì em không đáng đâu. Thần! Em yêu anh!"

Vừa nói dứt câu cô đã tan biến hoàn toàn trước mặt Phương Thần, cả người của anh cứng đờ, đôi mắt thất thần, vô hồn hai tay vẫn còn giữ tư thế ôm cô, viên đạn cũng rơi xuống đất.

Thời gian như dừng lại đối với anh, từng giọt nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống trong tuyệt vọng, đau đớn tột cùng, giọng nói nghẹn ngào, đau khổ ánh mắt như muốn tìm hình bóng của Clara:

"Tiểu Vân! Tiểu Vân! Em đừng đùa với anh như vậy không vui đâu. Chẳng phải em đã hứa với anh là sẽ không biến mất sao? Tại sao em không giữ lời chứ? Tiểu Vân! Tiểu Vân!"