Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 42: anh vô tội





Đem đồ lên phòng xong, Clara cùng Phương Thần đi xuống, vừa bước xuống cô đã một phen giật mình, sững sốt khi nhìn thấy người hầu đứng nghiêm thành một hàng cúi đầu đồng loạt gọi to:"Thiếu phu nhân!"

Anh cũng trợn mắt, kinh ngạc, Clara nheo mắt nhìn anh muốn anh cho cô một lời giải thích rõ ràng về chuyện này:

"Thiếu phu nhân! Từ lúc nào tôi đã trở thành vợ của anh? Trở thành thiếu phu nhân của bọn họ vậy?"

Anh lắc đầu, vẻ mặt vô tội không hay biết gì? Phương Thần vội giải thích với cô:


"Anh đâu có bảo bọn họ làm như thế? Anh vô tội anh không biết gì cả."

Phương Thần chuyển ánh mắt nhìn tất cả mọi người, lạnh lùng hỏi:

"Ai đã bảo mọi người làm như thế? Gọi cô ấy là thiếu phu nhân?"

Tất cả người hầu đều đồng loạt chỉ tay về phía Việt Trạch, mặt thì cứ cúi xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khóe môi của Việt Trạch giật giật, cười trừ với anh, Phương Thần cũng mỉm cười lại với Việt Trạch nhưng nụ cười lại đầy sự quỷ dị, đáng sợ:

"Trừ nửa tháng lương, tăng ca hết tháng này cho tôi."

Việt Trạch hóa đá, chỉ một phút lỡ lầm của mình mà anh đã mất đi nửa tháng lương lại còn phải tăng ca hết tháng, lần sau đánh chết anh anh cũng không dám nhiều chuyện nữa.

Clara vẻ mặt khó đoán quay trở về phòng, Phương Thần nhìn thấy cô đã bước vào đóng cửa phòng lại rồi anh bật cười, cất giọng vừa đủ nghe:


"Tôi cực kì hài lòng với cách gọi thiếu phu nhân của mọi người tháng này tất cả mọi người đều sẽ được tăng lương."

Tất cả mọi người nhảy nhót vui mừng, Việt Trạch hóa đá lần hai anh chớp mắt nhìn Phương Thần rõ là anh là người nghĩ ra chuyện này vậy mà tại sao ai cũng được tăng lương chỉ có anh là mất nửa tháng lương lại còn tăng ca hết tháng?

Gương mặt vặn vẹo, anh lên tiếng hỏi Phương Thần:

"Thiếu gia! Vậy còn tôi thì sao? Tại sao ai cũng được tăng lương chỉ có tôi là..."

Phương Thần mỉm cười vỗ vỗ vai của Việt Trạch:

"Lương tôi sẽ không trừ ngược lại tôi sẽ tăng lương tháng này cho cậu nhưng cậu phải chịu thiệt thòi rồi tăng ca hết tháng này dù sao tôi cũng phải giữ hình tượng trước mặt Tiểu Vân. Vất vả cho cậu rồi."

Vừa nghe được tăng lương Việt Trạch liền mừng rỡ định cảm ơn anh thì nghe anh nói phải tăng ca hết tháng để giữ hình tượng cho mình thì nụ cười của Việt Trạch nhanh chóng tắt đi, Việt Trạch bây giờ cảm thấy mình không ổn chút nào.

"Cốc!Cốc! Cốc! Cốc!" Clara đi ra mở cửa thì nhìn thấy Phương Thần đứng trước cửa miệng cười tươi cất giọng hỏi cô:


"Tiểu Vân! Tối em có muốn ăn gì không để anh bảo người hầu đi mua cho em."

Clara lắc đầu, anh lại tiếp tục hỏi:

"Vậy tối nay anh dẫn em đi chơi có được không?"

Cô lại tiếp tục, lắc đầu từ chối:"Tôi rất lười không muốn đi đâu cả, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi tắm đây."

"Rầm!" Anh lắc đầu rồi định nói tiếp thì cô đã đóng sầm cửa lại, sắc mặt của anh trùn xuống, rất đáng thương giống như một chú cún bị chủ bỏ rơi không quan tâm đến, anh lặng lẽ bước về phòng của mình cảm thấy tổn thương vô cùng.