Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Chương 7: 7





Mộ Ngạn Trạch ôm Cảnh Tiểu Nhã đi bệnh viện.Cảnh Ninh ngồi trên xe, nhìn bóng dáng xe rời đi, châm chọc cười.Cô không có về nhà, mà lái xe đi Lệ Hoa.Tầng một khách sạn là một quán bar lớn, trong đại sảnh xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son.Cô dựa vào quầy bar, uống ly này đến ly khác.Ban đầu cô không phải người thích mượn rượu để tiêu sầu, nhưng lúc này trừ bỏ cồn, dường như không có đồ vật gì có thể tạm thời xoa dịu nội tâm đau đớn của cô.Làm trò trước mặt Mộ Ngạn Trạch và Cảnh Tiểu Nhã, cô có thể ra vẻ lãnh khốc vô tình, tiêu sái hào phóng.Nhưng chỉ có bản thân cô biết, rốt cuộc trong lòng cô có bao nhiêu khổ sở.Tình cảm sáu năm, cuối cùng không thắng nổi một lời nói dối.

Khi cô toàn tâm toàn ý muốn cùng anh ta bạch đầu giai lão thì anh ta lại lăn giường với một người phụ nữ khác.Ngẫm lại cảm thấy thật đáng châm chọc!Cảnh Ninh cầm ly lên, tiếp tục rót rượu cho mình.Tuy rằng tửu lượng của cô không tệ nhưng giờ phút này cũng hơi say.Di động trong túi bỗng nhiên rung lên.Ánh mắt cô mê mang, duỗi tay lục đồ, từ trong túi lấy ra di động, ấn nghe.“Ai vậy?”“Chị, chị lại thua rồi!”Là Cảnh Tiểu Nhã.Cảnh Ninh trào phúng cong khóe miệng.“Gọi điện thoại riêng đến đây, chỉ vì muốn chứng minh cô đắc ý đến thế nào à?”Cảnh Tiểu Nhã đắc ý cười cười.“Chị, chị chắc chưa biết nhỉ, tôi mang thai rồi.”Sắc mặt Cảnh Ninh lạnh lẽo sầm xuống.Cô lạnh lùng nhìn về phía mọi người nhảy điên loạn trên sân nhảy, giọng điệu lạnh lùng: “Nói với tôi làm gì? Tôi không có làm tình với cô.”“Con là của anh A Trạch.

Vừa rồi anh ấy nói với tôi, sẽ lập tức kết hôn với tôi.


Hai người ở bên nhau sáu năm, anh ấy chưa từng chạm qua cô.

Nói một cách mỹ miều thì đó gọi là tình yêu thuần khiết.

Nói một cách khó nghe hơn thì đó là anh ấy không nhấc nổi một nửa điểm tình thú với chị, nhìn đến chị đã thấy buồn nôn.”Cảnh Ninh siết bàn tay, hung hăng nắm chặt.“Chị biết không? Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, mỗi ngày sẽ đều làm.

Anh ấy nói anh ấy chưa từng cảm thấy ở bên ai nhẹ nhàng vui sướng giống như ở bên tôi.


Đặc biệt là cô! Cả ngày lạnh băng giống như người chết, một chút tình thú cũng không có.Người phụ nữ khác biết dịu dàng hiểu chuyện hầu hạ đàn ông.

Nếu như cô thay đổi da mặt ném vào trong đám người chính là đàn ông! Ở bên cạnh cô, khác gì cùng làm với đồng tính luyến ái đâu?”Cảnh Ninh hung hăng siết chặt bàn tay.Tim như bị thứ gì đó kéo, đau đến xuyên tim.Cô hít sâu một hơi, một lát sau, cười nhạo một tiếng.“Cảnh Tiểu Nhã, tôi còn tưởng rằng cô đẳng cấp cô cao đến thế nào, chỉ muốn nói mấy thứ này thôi sao?”“Chị, nếu chị tức giận nhất định phải nói ra, tôi sẽ không cười nhạo chị.”“Tại sao tôi phải tức giận? Dù sao cũng chỉ có cô mới xem rác rưởi người ta vứt bỏ là trân quý.

Khăn lông cọ qua mông rửa sạch sẽ vẫn mang theo mùi phân thối.

Cô dùng để lau mặt không cảm thấy ghê tởm sao?”“Chị!”“Được rồi! Tôi không rảnh vô nghĩa với cô! Tôi cảnh cáo cô, không cần có ý đồ khiêu khích tôi, bởi vì nếu cô khiến tôi tức giận hoàn toàn, cái giá cô không trả nổi đâu!”Nói xong cô trực tiếp cúp máy.Tim không phải không đau.Tuy rằng trong miệng không nói nhưng những lời này của Cảnh Tiểu Nhã, không thể nghi ngờ vẫn khiến tim cô đau đớn.Cô còn nhớ rõ, lúc trước Mộ Ngạn Trạch theo đuổi cô từng nói.Anh ta nói anh ta thích bộ dáng băng thanh ngọc khiết, cao lãnh đạm mạc, giống như một đóa hoa tuyết chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dâm loạn khiến người ta muốn bảo vệ.Tình yêu tốt đẹp nhất chắc hẳn là tình yêu thuần khiết, tình yêu thoát ly khỏi yêu cầu thể xác, là tình yêu thuần túy nhất.Bây giờ là anh ta và Cảnh Tiểu Nhã trộm cô, lăn với nhau, còn có con.Một sự châm chọc thật lớn dâng lên từ đáy lòng cô.


Cô giơ tay che mặt, hốc mắt hơi lên men.Đúng lúc này, bỗng nhiên bả vai bị người ta đập một cái.“Ồ! Đây không phải đại tiểu thư nhà họ Cảnh sao? Đã trễ thế này còn một mình ở chỗ này, sẽ không phải đi đến đưa hàng chứ!”Cảnh Ninh quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái ăn mặc nóng bỏng đứng ở đó.

Cầm đầu đúng là em gái Mộ Ngạn Trạch, Mộ Hồng Tiêu..