Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 10



Zeb ngẩng đầu lên nhìn Tần Lam, hất mái tóc đen dài sang một bên, mỉm cười hỏi "Cởi trói cho tôi được không?". Tần Lam gật nhẹ đầu, tiến đến cởi xích ở chân và tay cho Zeb, Cẩm Mạn lo lắng "Lam, nhỡ cô ta chạy mất thì sao?" Zeb nhận ra sự tồn tại của Cẩm Mạn, trả lời "Tôi chạy sao được, cả thế giới ngầm này có mấy ai đọ tay đôi với cô ấy được, hơn nữa chỉ cần cô ấy yêu cầu, tôi sẵn sàng chết vì cô ấy, phải không, sư phụ?". Tần Lam cởi khoá xong, cau mày "Không cần tiết lộ nhiều thế!" Zeb cười "Sư phụ, người ngài mang đến, hẳn cũng không tầm thường đi, những chuyện vặt vãnh vậy hẳn phải biết chứ!". Tần Lam đi thẳng vào vấn đề "Cô muốn gì?". Zeb không trả lời câu hỏi, chỉnh lại tư thế ngồi, bắt đầu chất vấn "Sư phụ, tôi đi theo người đã 10 năm rồi, Tiber mới đến, tại sao người lại coi trọng hắn ta thế? Những việc hắn ta làm, người không trách mắng hắn, lại còn bỏ qua, người không thấy như vậy quá bất công sao? Tình cảm tôi đối với em sâu nặng như vậy, chả nhẽ em lại không nhận ra? Tôi chính là không muốn coi em làm thầy nữa!" Tần Lam lạnh nhạt nói " Đừng kích động, ta không coi trọng ai hơn, cả hai ngươi đều là tân huyết của ta, những việc hắn làm, ta không hề tha thứ chỉ là thời cơ chưa đến. Còn tình cảm của ngươi, ta cũng không phải đầu gỗ mà không nhận ra nhưng ta thực sự đối với ngươi là tình bạn hơn nữa ngươi ở cùng ta lâu vậy, chả nhẽ chưa rõ sao? Ta đối với ngươi còn thân hơn ruột thịt, nếu ngươi không muốn quan hệ thầy trò thì làm bạn được không? Ta không muốn mối quan hệ giữa chúng ta tiến xa hơn, cũng không muốn tuyệt giao với ngươi." Zeb thở dài " Được, tôi hiểu rồi, không làm khó em nữa nhưng có thể cho tôi biết người em thích là ai không?". Cẩm Mạn nãy giờ đang buồn bực vì bị coi như không khí, lại còn phải theo dõi cuộc hội thoại khó hiểu này, cái gì mà thầy trò chứ, lại còn việc Tiber từng làm, cô không hiểu gì cả nhưng nghe Zeb hỏi người Tần Lam thích là ai, cô cũng có chút hy vọng nha, liền vểnh tai lên nghe kỹ. Nhưng thật lâu, Tần Lam vẫn không nói gì, Zeb hỏi tiếp " Lam, nếu chưa có ai thì có thể cho tôi cơ hội không?" Nói rồi vươn tay ra định vuốt mặt Tần Lam. Cẩm Mạn bực tức, rõ ràng mới tỏ tình ở thang máy xong giờ lại làm như mình là hoa vô chủ, thật tức chết mà!. Cẩm Mạn nhanh như cắt ngồi vào lòng Tần Lam, đưa tay câu cổ Tần Lam rồi cúi xuống ngậm lấy môi cô cắn cắn, quay sang khiêu khích Zeb " Cảm ơn lòng tốt của cô nha nhưng Lam là của tôi, cô tốt nhất nên nhanh lên chút để chúng tôi còn về." Tần Lam như sực tỉnh, vòng tay ôm eo Cẩm Mạn, nhìn thẳng vào Zeb " Nếu ngươi không còn gì nữa thì trả lời câu hỏi của ta, ngươi muốn gì?". Zeb sững sờ, cô chưa từng thấy Lam tỏ ra thân thiết với ai như vậy, bối rối thu lại cánh tay đang dừng giữa không trung, dựa vào thành ghế nhắm mắt đầy mệt mỏi "Tôi đồng ý làm gián điệp cho Cố Viễn với điều kiện nếu bắt được Tiber thì quyền sinh sát hắn sẽ thuộc về tôi." Tần Lam bế Cẩm Mạn đứng dậy, quay lưng ra ngoài, trước khi đi bỏ lại một câu "Ta hiểu rồi, ta sẽ nói lại với Cố Viễn, ngươi nhớ bảo trọng, mà ta thấy thằng nhóc hay theo đuôi ngươi đối với ngươi cũng không tệ đâu, ta sẵn sàng tác thành cho hai người." Zeb cả người không còn sinh lực dựa hẳn vào ghế, nước mắt không tự chủ nhỏ xuống từng giọt, nhớ ngày cô khốn khổ nhất cũng là lúc Tần Lam xuất hiện, cho cô mái nhà, tình thương và lẽ sống, giờ cũng chính người ấy lấy đi lẽ sống và tình yêu trong cô. Một bàn tay xuất hiện, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Zeb, ôm cô vào lòng "Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ bỏ em". Zeb để mặc Trương Minh ôm, cô biết anh chính là người giúp cô lọt vào ban lãnh đạo, giúp cô an toàn trong mật thất chứ không Cố Viễn đã sớm giết cô, anh đã kiên trì theo cô lâu lắm rồi, chỉ là cô chưa chấp nhận thôi, anh đã chờ cô suốt 3 năm, tình yêu lớn dần giúp anh vượt qua rào cản tuổi tác, địa vị, tình cảm của anh chỉ có Cố Viễn, Vương Minh và Tần Lam biết. Trương Minh chưa từng oán trách Tần Lam vì không phải lỗi của cô, hơn nữa Tần Lam còn chấp nhận hủy bỏ quan hệ giữa cô và Zeb để Zeb hết hy vọng, khi ấy anh mới có cơ hội nắm lấy trái tim cô. 5 phút sau, Zeb ổn định lại tinh thần, đẩy Trương Minh ra nói "Ngày mai tôi sẽ quay lại mỹ để theo dõi Tiber, chuẩn bị tốt đi."
——————————————
Tần Lam đặt Cẩm Mạn vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi lái xe về nhà. Về đến nhà đã là 8h tối, Tần Lam đưa đồ cho lão Trương rồi ăn tối, lên lầu tắm rửa. Vừa ngâm mình vào bồn thì cửa mở hé ra, một thân ảnh thuần thục lẻn vào rồi khoá cửa. Tần Lam thở dài "Chị không cần làm thế đâu, em nhìn thấy rồi". Cẩm Mạn cởi hết quần áo, nhanh chóng nhảy xuống bồn tắm. Lần nào Tần Lam tắm rửa cũng xông vào đòi tắm cùng, nhiều lần thành quen nên cô cũng lười để ý, chẳng phải chỉ là tắm chung thôi sao, cô có cái gì thì Cẩm Mạn cũng có cái đó, Cẩm Mạn thật sự chỉ vào tắm chung thôi nên Tần Lam không đề phòng nhưng mà lần nào cũng rón rén mở cửa như thể ăn trộm làm cô có chút buồn cười. Cẩm Mạn vừa xuống liền sáp vào người Tần Lam, áp sát cô vào thành bồn, giọng hờn giận "Em lúc ở trong trong thang máy có phải là trêu chị không?" Tần Lam nghiêm túc trả lời "Không có, em là thật lòng!" Cẩm Mạn hỏi tiếp " Vậy sao lúc cái người bị giam hỏi em thích ai em lại không trả lời?" Tần Lam nhìn vào mắt Cẩm Mạn, chậm rãi đáp "Chẳng phải em chưa nói chị đã tuyên bố chủ quyền rồi còn gì?" Cẩm Mạn không bỏ qua " Vậy em có thích chị không?" Tần Lam gật đầu, Cẩm Mạn hoài nghi "Từ bao giờ?". Tần Lam nhớ lại "Là từ lúc chị giúp em giải vây hồi còn học đại học, lúc đó thấy chị rất ngầu." Cẩm Mạn không để ý lời khen của Tần Lam, lẩm bẩm "Vậy sao chị thấy em chả có phản ứng gì? Dù sao chị cũng quyến rũ mà, hay mị lực chưa đủ nhỉ?" Tần Lam nghe được mấy lời lầm bẩm của Cẩm Mạn, mồ hôi tuôn ra. Bình thường Cẩm Mạn đã quyến rũ lắm rồi, ở bên Tần Lam còn biểu lộ ra nhiều trạng thái đáng yêu hơn, câu dẫn Tần Lam có không ít yếu đồ đen tối. Cô phải nhịn lắm mới không đè Cẩm Mạn ra, bây giờ Cẩm Mạn định tính kế câu dẫn thì chỉ sợ Tần Lam không giữ được mình. Tần Lam mặt nổi một mảng đỏ nhạt, đứng dậy lau người. Cẩm Mạn bừng tỉnh, cũng vội lên theo. Tần Lam cầm điện thoại ngồi trên giường điều hành một ít công việc ở công ty, Cẩm Mạn đi ra, trên người mặc chiếc váy ngủ mỏng ngắn chưa đến đầu gối và quần lót, không mặc áo ngực. Vừa nhìn thấy Tần Lam lại đang xử lý công việc, Cẩm Mạn cắn cắn môi, lại gần rút chiếc gối Tần Lam đang kê lưng ra, ấn Tần Lam nằm xuống. Tần Lam không đề phòng, nhanh chóng bị Cẩm Mạn ngồi lên bụng, mắt dứt ra khỏi màn hình nhìn Cẩm Mạn thì bị ánh mắt câu dẫn của Cẩm Mạn nhìn xuống. Tần Lam bị mê hoặc, nằm im chăm chú ngắm Cẩm Mạn. Cẩm Mạn cúi xuống đặt lên môi mèo con một nụ hôn, tay không an phận thò vào lớp áo ngủ của Tần Lam, xoa nắn ngực. Tần Lam khẽ rên một tiếng, âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ liền đỏ mặt đẩy Cẩm Mạn ra lật lại. Cẩm Mạn thích thú nhìn Tần Lam, buông lời trêu trọc "Mèo con, em vừa rên a, rất thoải mái đúng không?" Tần Lam đỏ mặt, nằm xuống bên cạnh Cẩm Mạn buông một câu "Mau ngủ đi, mai còn phải đi làm." Cẩm Mạn sung sướng ôm Tần Lam ngủ, đành dập ngọn lửa vừa cháy trong lòng. Tần Lam nghe tiếng hít thở đều đều liền quay sang. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Cẩm Mạn, hơn nữa tay cô còn đang kẹp giữa hai tiểu bạch thỏ mềm mềm, trắng noãn. Cổ áo hơi trễ xuống để lộ ra xương quai xanh khêu gợi và bộ ngực nửa kín nửa hở. Mặt Tần Lam đỏ lên, trong lòng oán trách người kia không biết phòng bị, cánh tay cứng đơ không dám động đậy đành giữ nguyên tư thế ngủ.