Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 11



Sáng hôm sau~~~~~~~~~
Đồng hồ sinh học của Tần Lam báo hiệu trời đã sáng. Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là mái tóc vàng óng như ánh nắng, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm mái tóc càng rực rỡ như phát ra ánh hào quang. Ngũ quan sắc sảo, làn da trắng noãn cùng bộ váy ngủ trắng như hoà làm một. Tần Lam chăm chú ngắm nhìn, một tay đưa lên vuốt ve mặt Cẩm Mạn, da mặt Cẩm Mạn rất mềm, sờ vào lại nảy sinh cảm giác muốn véo. Tần Lam khẽ véo nhẹ má Cẩm Mạn, gạt mấy sợi tóc trên trán ra, đặt lên trán Cẩm Mạn một nụ hôn rồi gỡ cánh tay đang bị kẹp ra ngồi dậy. Tần Lam nhíu mày, bóp bóp cánh tay tê rần, vừa đứng dậy thì bị ai đó ôm từ đằng sau kéo xuống đệm. Cẩm Mạn chồm lên người Tần Lam, ngậm lấy bờ môi căng mọng mà cắn, lưỡi luồn vào, tách hai hàm răng Tần Lam ra chui vào cuốn lấy cái lưỡi mềm mại bên trong. Nụ hôn triền miên, dây dưa không dứt đến khi cả hai hết dưỡng khí mới thả ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh. Tần Lam mở trừng mắt nhìn Cẩm Mạn, không thốt lên lời. Tay Cẩm Mạn thò vào trong áo ngủ, vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của Tần Lam, miệng cắn lấy tai Tần Lam, khẽ liếm quanh vành tai. Cả người Tần Lam như bị điện giật, rùng mình một cái, khuôn mặt đỏ ửng, mắt nổi một mảng sương mù. Cẩm Mạn thích thú, hôn cổ Tần Lam, di chuyển xuống xương quai xanh, khẽ cắn để lại vết răng đỏ ửng nổi bật. Tay không an phận mon men đến chiếc quần lót. Tần Lam nhận ra, nắm lấy cổ tay Cẩm Mạn không cho thực hiện ý đồ, đẩy Cẩm Mạn sang một bên lao vào phòng tắm. Cẩm Mạn nheo mắt, nhìn bé mèo bị dọa xù lông, ai bảo sáng nay cô đang ngủ lại tranh thủ chiếm tiện nghi, cô bất quá chỉ là đòi lại cả gốc lẫn lãi. Hai người xuống ăn sáng, Trương Minh từ ngoài vào cũng ngồi xuống ăn, nhàn rỗi lia mắt sang phía Cẩm Mạn hỏi một câu "Cô bao giờ định chuyển đi? Tôi không nhầm thì cô ở đây cũng 2 tháng rồi đấy!" Lão Trương tiến đến cốc đầu Trương Minh "Không được vô lễ" quay sang gật đầu với Cẩm Mạn rồi ra ngoài. Cẩm Mạn tức nhưng đành nén lại, cười với lão Trương "Không sao đâu bác!". Nói xong lườm Trương Minh, Trương Minh cũng không khách khí lườm lại. Tần Lam không thèm để ý hai kẻ gây gổ kia, ăn xong trực tiếp ra ngoài. Cẩm Mạn đi theo, vào gara liền ép Tần Lam vào tường, hỏi "Em giận chị à?". Tần Lam nghĩ chút, lắc đầu "Không có". Cẩm Mạn không phát hiện ra dấu hiệu gì liền bỏ qua, mở cửa xe đi vào. Tần Lam đột nhiên trở nên lạnh nhạt, hờ hững với Cẩm Mạn. Tối về cũng không chủ động bắt chuyện, lại liên tục gọi điện cho ai đó, thái độ vô cùng khẩn trương, nghiêm túc, thỉnh thoảng lại thất thần, không nói năng gì. Cẩm Mạn dù làm gì cũng không thu hút được chú ý của Tần Lam, cả ngày không làm việc, chỉ ngồi nghĩ xem mình đắc tội chỗ nào, nhưng có điều nghĩ mãi không thông mà công việc thì Tần Lam rảnh quá nên xử lý hết cho rồi, cô đúng nghĩa là tổng tài bù nhìn. Tần Lam hôm nay tăng ca về muộn, Cẩm Mạn mon men muốn ở lại cùng nhưng bị đuổi về nên bực tức, bắt xe đến bar uống rượu giải sầu. Uống chán chê đến nửa đêm mới lảo đảo ra ngoài gọi xe. Đi đến gần nhà đột nhiên cô muốn đi bộ hóng gió, liền trả tiền xe xuống đi bộ. Đang đi chợt cô nhìn thấy một cục lông trắng chắn đường, đang định né ra thì cục bông kêu meo một tiếng, duỗi người đứng dậy ngước đôi mắt xanh biếc về phía cô. Cẩm Mạn ngơ ngẩn ngắm con mèo, trong mắt nó chỉ toàn sự cô độc, cả thân hình toát lên vẻ vương giả, như thể phiên bản mèo của Tần Lam vậy, hình như là mèo con tầm 1 tuổi. Cục bông tiến đến chân Cẩm Mạn, cọ cọ người vào chân cô, điệu bộ làm nũng cực dễ thương. Cẩm Mạn cúi xuống gãi gãi cằm nó, vuốt bộ lông mềm mại của nó. Mèo con cũng thực thích Cẩm Mạn, so với mấy kẻ thường xua đuổi nó thì người này tốt hơn nhiều. Cẩm Mạn đứng dậy, tiếp tục bước đi, mỉm cười vẫy tay với cục bông. Đi đến cổng quay lại nhìn thì thấy mèo con vẫn đi theo mình, Cẩm Mạn nhìn quanh, chắc đây là mèo hoang vì quanh đây rất ít nhà có người ở mà mỗi nhà cách nhau đến hơn 1km chứ chưa nói đến việc Cố Viễn còn cố tình đuổi hết hàng xóm đi để yên tĩnh. Cẩm Mạn nghĩ ngợi chút, quyết định bế mèo con lên, đóng cổng bò nhà. Thời gian đi bộ và lúc gặp được mèo con khiến cô đã tỉnh táo hơn, mùi rượu cũng bay đi không ít. Cố Viễn đã sớm chuyển ra ngoài ở nên trong nhà còn vài người nhưng chắc lão Trương cũng về rồi nên nhà chỉ còn Tần Lam, giờ này hẳn cô ấy đã ngủ rồi. Cẩm Mạn mở cửa, cửa không đóng nên chỉ cần đẩy cũng tự mở, Cẩm Mạn giật mình, lão Trương không bao giờ để cửa mở, vội chạy vào xem liền thấy phòng khách sáng đèn, Tần Lam mặc váy ngủ đang ngồi uống rượu, nhìn chai rượu vang gần hết chắc cô ấy ngồi cũng lâu rồi vì tửu lượng Tần Lam rất kém, cứ cách một khoảng thời gian mới uống một ngụm, mặt và cổ nổi mảng đỏ ửng, tay chống cằm, người tựa sopha, tay bị thương mới lành cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại. Cẩm Mạn vừa bước vào Tần Lam liền ngước lên nhìn nhàn nhạt hỏi "Sao chị không nghe điện thoại?" Cẩm Mạn giật mình, mở điện thoại ra, quả nhiên 12 cuộc gọi nhỡ từ Tần Lam và 3 tin nhắn. Cẩm Mạn bối rối "Xin lỗi, lúc nãy ồn qua nên chị không để ý!" Tần Lam hỏi tiếp "Chị đến bar à?" Cẩm Mạn gật đầu, bước lại chỗ Tần Lam, đặt cục bông vào lòng Tần Lam "Chị gặp nó ngoài đường, là mèo hoang, chị có thể nuôi nó không?". Tần Lam im lặng, nhìn vào mắt mèo. Hai cặp mắt xanh biếc, sâu không đáy nhìn nhau, mèo nhìn người, người nhìn mèo mãi một lúc lâu như thể đang phân rõ xem ai là vua trong ngôi nhà này. Mèo con cuối cùng không chịu được, chớp mắt cái, cúi đầu liếm mặt Tần Lam. Tần Lam hài lòng, bỏ ly rượu xuống giơ ngón tay ra cho mèo liếm, mỉm cười "Có thể! Chị đặt tên chưa?" Cẩm Mạn trong lòng không khỏi thở phào, Tần Lam quên tội là tốt rồi, liền cười gian " Đặt là Igrit đi!" Tần Lam gật đầu, bế mèo lên gác, trước khi đi dập lên hy vọng le Lói trong lòng Cẩm Mạn "Cẩm Mạn, chị bị cấm sờ vào em một ngày, chạm một lần liền tăng thêm một ngày." Nói xong đi luôn. Cẩm Mạn thở dài, quả nhiên Tần Lam đúng là đồ thù dai.