Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 14



Sau khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, Cẩm Mạn liền nhắm mắt nghỉ ngơi, dựa vào Tần Lam ngủ một mạch đến lúc hạ cánh. Lấy hành lý xong, Tần Lam dự định bắt taxi nhưng Cẩm Mạn lại muốn đi xe khách, Tần Lam chiều ý, tìm một chuyến xe khách để về, rốt cuộc phải đi qua đêm, xe dừng trạm nghỉ hai lần mới đến nhà. Cẩm Mạn phấn khởi kéo vali đẩy cửa vào nhà, lớn tiếng gọi bà. Bà nội đi ra, ôm đứa cháu duy nhất của mình, luôn mồm hỏi han Cẩm Mạn. Cẩm Mạn quay sang vẫy tay ra hiệu rồi quay sang giới thiệu với bà "Bà, đây là Tần Lam. Năm nay cô ấy sẽ ăn Tết cùng chúng ta!" Tần Lam lễ phép cúi người chào một tiếng, bà  Cẩm hài lòng xoa đầu Tần Lam "Đứa trẻ ngoan, mau vào đây bà nấu cho hai đứa ăn, chắc đều chưa ăn tối đúng không?" Tần Lam vừa định bước theo bà thì một người từ trong nhà đi ra, giọng nói vô cùng quen thuộc "Mẹ nuôi, ai đến vậy a ?" Tần Lam giật mình, khuôn mặt thoáng chốc cứng lại rồi trở lại bình thường, im lặng nhìn người trước mặt. Tần Cảnh đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Lam, quay sang cười với Cẩm Mạn, mặt đầy ôn nhu "Mạn nhi, con về rồi à, mau vào đây." Tần Lam tim nhói lên một cái, cô không phải người vô cảm, bất cứ ai bị cha đẻ ghẻ lạnh cũng sẽ vô cùng tủi thân, cho dù người ông ấy coi như con đẻ có là người cô yêu đi chăng nữa. Cẩm Mạn cười đáp lại, nhanh chóng kéo tay Tần Lam vào nhà. Bà Cẩm vào bếp, Cẩm Mạn cũng vào phụ, tiện hỏi han tình hình. Tần Cảnh cùng Tần Lam ngồi trong phòng khách, bầu không khí vô cùng quỷ dị, như thể đây là hai người xa lạ chứ không phải hai cha con. Không chịu được bầu không khí như vậy, Tần Cảnh ho một tiếng, phá vỡ im lặng "Công việc ở công ty thế nào? Tốt nhất con đừng gây khó dễ cho Cẩm Mạn." Tần Lam hờ hững đáp "Chỉ sợ con gây tổn hại một chút cho cô ấy là bố sẽ cắt đứt quan hệ luôn, hơn nữa lỗi là của bố, không liên quan đến cô ấy, con nhất định không đụng." Tần Cảnh hài lòng "Biết vậy thì tốt, nhân tiện ta cũng nói luôn, biệt thự Tần gia, con nên sớm chuyển ra đi, Cẩm Mạn chưa có chỗ ở, mua nhà mới cần bao nhiêu tiền ta sẽ đưa." Tần Lam trong lòng đau đớn, tay nắm đến trắng bệch, không trả lời trực tiếp bỏ ra ngoài. Cẩm Mạn bị đuổi ra khỏi bếp, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủn, trong lòng thoáng giận dữ xen lẫn ấm áp. Từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của cha, người chú tự nhận này luôn yêu thương cô, chiều chuộng cô, quan tâm chăm sóc như ruột thịt suốt bao năm khiến cô không khỏi cảm động và coi ông như một người cha. Nhưng đến khi gặp Tần Lam, cô nhận ra sự yêu thương của chú sớm dồn hết cho cô khiến Tần Lam chẳng khác nào trẻ mồ côi, tâm cô không khỏi áy náy, mặc dù biết Tần Cảnh không coi Tần Lam ra gì nhưng tận mắt nhìn thấy lại không khỏi giận dữ, người chú này cũng quá bất công đi. Cẩm Mạn càng nghĩ càng nhận ta cô lấy của Tần Lam quá nhiều thứ mà chưa đem lại cho em ấy bất cứ thứ gì, vậy mà vô tâm hưởng thụ tiện nghi, Tần Lam cũng ủy khuất nhiều rồi. Tần Lam ra ngoài thật lâu chưa có vào, Cẩm Mạn sốt ruột ra ngoài tìm. Cô nhìn quanh, cổng và sân trước không có, hẳn là sân sau. Dưới ánh trăng sáng rực, Tần Lam như một con sói cô độc, lặng lẽ ngắm trăng. Cẩm Mạn lại gần, đi hết sức nhẹ chân, chợt cô nghe thấy một giọng nói tàn độc, u trầm " Con chắc là không muốn theo ta về chứ? Trần gian này đầy rẫy ô uế, nhân sinh khó lường, hơn nữa Thần Vương còn phái thuộc hạ xuống canh chừng con, con phải thật cẩn thận. Chết thì càng tốt, con sẽ được về phủ sớm nhưng mà đừng để chúng nắm sơ hở đấy. Người cạnh con cũng phải đề phòng, phải không hồ ly?" Cẩm Mạn khó hiểu, hắn là đang nói chuyện với Tần Lam sao? Giọng nói lại tiếp tục vang lên " Hồ ly, mau ra đây đi, đừng trốn nữa!". Tần Lam không quay lại, lên tiếng " Cẩm Mạn, chị ra đây đi." Cẩm Mạn giật mình, đi ra. Trước mặt Tần Lam là một người đàn ông cao lớn, đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt nhưng xét giọng nói hẳn lớn hơn Cẩm Mạn vài tuổi. Cô không khỏi thắc mắc, quay sang Tần Lam. Người đàn ông lên tiếng " Hồ ly, lâu không gặp, cháu lớn quá rồi!" Tần Lam ngắt lời " Đừng nói nhiều, cô ấy chưa nhớ ra." Người đàn ông hoài nghi nhìn Cẩm Mạn, ánh mắt dò xét dán lên người cô khiến cô không thoải mái, như thể ông ta nhìn thấu tâm can cô. Cuối cùng, ông ta như thể thừa nhận, nhún vai một cái. Một làn khói đen bao bọc lấy ông ta, chỉ trong một khắc, người đàn ông biến mất như chưa từng tồn tại. Cẩm Mạn thất kinh, nhìn sang Tần Lam. Tần Lam vẫn dửng dưng, như thể đã quá quen với chuyện này. Tần Lam chợt nắm lấy tay Cẩm Mạn, kéo xuống bên cạnh. Hai người cùng ngồi trên chiếc ghế, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Tần Lam lên tiếng trước: "Em vốn không phải người, là ác quỷ. Ông ta là Ma vương, cũng là cha em, những gì ông ta nói, chị không cần bận tâm vì vốn dĩ nó là việc giữa em và ông ta. Giờ đã biết em là ác quỷ, chị có sợ không?". Cẩm Mạn sững sờ, đầu đang cố load hết dữ liệu. Con người là vậy, đôi khi họ tin vào thần thánh nhưng khi nhìn thấy tận mắt, họ thường không thể tiếp nhận quá nhanh. Cẩm Mạn ngẫm lại, đúng là Tần Lam rất bí ẩn, có những điều kỳ lạ và khả năng khác người. Lần trước đỡ vết chém cho cô, Tần Lam chỉ mất một ngày để khỏi, đến sẹo còn không có. Cẩm Mạn ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Tần Lam, lắc đầu. Tần Lam lẳng lặng nhìn, tay vòng sau lưng rút ra một con dao, kề cổ Cẩm Mạn hỏi, tay hơi ấn xuống "Thật sự không sợ?". Cẩm Mạn ngây người, đẩy tay Tần Lam ra, đứng dậy nói một câu " Vào ăn cơm thôi." Tần Lam bỏ dao xuống, đứng lên theo Cẩm Mạn vào nhà.