Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 15



Nhà bà vốn không đủ chỗ nên Tần Lam cùng Cẩm Mạn thuê phòng khách sạn gần đó ở. Cẩm Mạn chưa từng trải qua bữa ăn ngột ngạt như vậy, không khỏi cảm thán, sao Tần Lam có thể chịu được nhỉ. Vì em ấy vốn là ác quỷ máu lạnh hay sống trong gia đình như vậy nên đã quá quen rồi? Cô chưa từng hiểu rõ về Tần Lam, nay lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ như vậy, khiến Tần Lam như một dấu hỏi chấm lớn trong đầu cô, liệu tình cảm của Tần Lam với cô có là thật, cô không thể biết được. Tần Lam từ lúc về khách sạn thực im lặng, chưa nói câu nào. Cẩm Mạn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm trước mặt, tiếng nước xối vừa ngừng, thân ảnh mờ ảo in trên cánh cửa như một vệt đen, đứng im bất động. Thật lâu sau, Tần Lam mở cửa bước ra, người mặc áo tắm mỏng trắng tinh giống chiếc Cẩm Mạn đang mặc. Cẩm Mạn nhìn chằm chằm vào đường nét cơ thể Tần Lam, không chịu dời mắt đi. Tần Lam để ý đến ánh mắt Cẩm Mạn, cúi người nâng cằm cô, nhẹ nhàng hỏi " Muốn sao?" Cẩm Mạn giật mình, từ bao giờ mèo con này lại bạo như vậy, thật làm cô đau tim muốn chết. Đang suy nghĩ thì một cánh môi mỏng khẽ dán lên môi cô như sượt qua, nhanh đến nỗi cô còn chưa cảm nhận được hết, mặt hơi ửng hồng. Chưa kịp lên tiếng thì Tần Lam đã ôm cô nằm xuống, với tay tắt đèn. Hai mắt Cẩm Mạn trĩu xuống, cô mệt mỏi nhắm mắt, thật ngoan ngoãn ngủ trong lòng Tần Lam, không muốn nghĩ đến mọi chuyện nữa. Cẩm Mạn đang dần đi vào giấc ngủ, chuông điện đột nhiên reo lên làm cô theo bản năng tỉnh táo ngay lập tức, định ngồi dậy lấy điện thoại thì giọng Tần Lam vang lên, ra là điện thoại em ấy. Cẩm Mạn im lặng lắng nghe, điện thoại vừa bắt máy, đầu bên kia vang lên một giọng nói nóng nảy xen lẫn chút lo lắng "MẸ!! Mẹ đang ở đâu vậy? Sao lại tắt máy?" Tần Lam dựa vào thành giường, tay xoa xoa mi tâm, chậm rãi trả lời " Cố Viễn, 1h sáng rồi đấy, con không ngủ à? Ta cùng Cẩm Mạn về quê cô ấy, vừa đóng chế độ máy bay thôi, có chuyện gì?". Cố Viễn thở phào, bình tĩnh lại rồi nói "Mẹ với cô ta thành hotsearch rồi, có muốn dẹp không?". Tần Lam hỏi " Có ảnh hưởng gì không? Nếu không thì không sao, chỉ cần dẹp tin bất lợi thôi!". Cố Viễn trầm ngâm, đáp ứng rồi cúp máy. Tần Lam tắt máy, mở top hotsearch ra, quả nhiên tiêu đề so với cô dự đoán không sai lệch lắm. Nổi trên dòng típ to tướng là Bạch công tử cả gan trêu trọc bạn gái phó giám đốc Lam thị hay leo lên được chức CEO Lam thị, Cẩm Mạn có hay không đi đường tắt?. Ngay bên dưới các phỏng đoán đường tắt là một số bình luận cố ý khơi lại chuyện thế lực Tần thị rơi vào tay một người ngoại tộc. Tần Lam nhìn chằm chằm màn hình, cả người run rẩy một đợt, lại có kẻ tìm được cả bài báo 25 năm trước về việc bố cô bỏ mặc mẹ cô chết, đưa tình nhân vào nhà. Không ít lời thương cảm cho cô, nhưng cô không cần loại thương hại đó, cô không muốn gia đình mình bị đưa ra cho người ta soi xét, chắc Cố Viễn đã thu xếp ổn thỏa rồi. Chỉ sau 5' bài viết lập tức bị xoá, chuyện cũng dần lắng xuống nhưng sóng gió trong lòng Tần Lam đang nổi lên. Đột nhiên Tần Lam nhìn chằm chằm Cẩm Mạn, ánh mắt như bừng sáng trong bóng tối. Cô vươn tay bật đèn, xoay người định xuống giường. Cẩm Mạn hốt hoảng, trong lòng không khỏi hoảng sợ, vội ngồi dậy, ôm lấy Tần Lam, nhỏ giọng nói "Lam, mọi chuyện là do chị, thật xin lỗi. Em muốn làm gì chị cũng được, đừng bỏ chị được không? Chị rất sợ, chị sẽ giải quyết thật tốt, từ nay sẽ không gây rắc rối. Đừng đi." Trong đầu Cẩm Mạn sớm lăng trì bọn người nhiều chuyện vạn lần, lại không ngừng trách bản thân quá ngu ngốc, lại để vò dấm nứt thành, phải nhanh lấp lại a. Trong lúc Cẩm Mạn đang suy nghĩ miên man thì Tần Lam chuyển hướng, xoay vào trong, giọng xen lẫn chút ý cười, hỏi Cẩm Mạn "Chị chắc là làm gì cũng được?" Cẩm Mạn thấy Tần Lam đổi ý vui mừng gật đầu. Tần Lam chớp mắt vài cái, gạt chăn ra, ra lệnh " Nằm xuống" Cẩm Mạn trợn mắt, nằm ngay ngắn xuống giường. Tần Lam nhìn một chút, lột chiếc áo tắm ra, cả người Cẩm Mạn nhanh chóng lộ ra toàn bộ. Cẩm Mạn mặt nổi một mảng đỏ, lắp bắp " Lam, em muốn làm gì?" Tần Lam thấy sắc thất thần, bật cười trêu trọc "Chị nói xem em muốn làm gì?". Cẩm Mạn không thốt nên lời, đúng là mèo tinh lâu ngày lộ đuôi. Tần Lam khôi phục khuôn mặt bình thường, nói tiếp "Không phải như chị nghĩ, mau lật người lại đi". Cẩm Mạn lật người lại, Tần Lam vuốt từ cổ dọc theo sống lưng xuống bờ mông trắng trẻo, tay thi triển ấn thuật, đặt một ấn ký chìm lên lưng Cẩm Mạn, xong việc bảo Cẩm Mạn nằm ngửa lên, liếm vai cô rồi cắn một cái. Răng nanh ngập vào thịt, máu tươi chảy ra. Tần Lam liếm toàn bộ máu chảy ra, ghi nhớ kỹ hương vị máu trong đầu, bảo Cẩm Mạn mặc quần áo lại đi ngủ. Cẩm Mạn biết Tần Lam không phải người bình thường nên không hỏi nhiều, tiếp tục ngủ, chính cô cũng không biết mình bị ấn ký.
——————————————————
Vừa nãy đọc lại vài chương thấy có lỗi sai nên mình sửa lại. Bạn nào đọc thấy lỗi chính tả hay lỗi logic thì bảo giúp mình với để mình sửa.
Cảm ơn các bạn nhiều!!