Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 16



Cẩm Mạn tỉnh dậy, không thấy Tần Lam đâu, trong lòng vạn phần lo sợ, mặc vội quần áo ra ngoài. Tần Lam sáng sớm nhận được tin bang của Cố Viễn gặp rắc rối nên lập tức lái xe đi trước. Cẩm Mạn suy nghĩ một chút, gọi điện xác nhận Tần Lam không đến nhà bà, nhấn máy gọi cho trợ lý của cô. Mới có hai tiếng tút tút đầu dây bên kia liền bắt máy. Cẩm Mạn gấp rút "Nghiêm Tuấn, cậu điều tra cho tôi vị trí số điện thoại 0XXX này, 5 phút sau phải tra được." Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáp dài, giọng điệu uể oải "Này, cậu lại muốn tra nhân vật tai to mặt lớn nào à? Bảo mật nhiều khủng khiếp, cậu nên cảm thấy may vì tôi là hacker giỏi nhất thế giới đi. Nhớ trả công cao đấy. Địa điểm là đường YZ gần khách sạn của cậu, tôi cho xe đến đón rồi đấy." Cẩm Mạn nghe giọng nói đầy tự hào kia, không khỏi ngao ngán, vội tắt máy lên xe. Đến nơi, cô không khỏi bàng hoàng. Đây là một bãi đất trống rộng lớn, những bức tường cao hơn đầu người xếp lộn xộn như những tấm bia chắn đạn, tiếng đánh nhau vang lên cùng cảnh tượng hoang tàn cũng đủ biết nơi này đang xảy ra cuộc chiến khốc liệt. Cẩm Mạn thận trọng tiến vào, trên đường giẫm qua không biết bao nhiêu xác người, máu chảy lênh láng, khói bụi mù mịt. Cẩm Mạn để ý đám người từ hướng đông đổ ra mặc toàn trang phục đỏ, hoá ra đánh nhau cũng phải mặc đồng phục, như vậy càng tốt, cô dễ dàng phân biệt được người phe địch. Lâu lắm rồi không vận động, Cẩm Mạn bẻ khớp ngón tay, lao vào tấn công từ phía sau. Mỗi tên chỉ cần chưa đến một phút là hạ được. Đang đánh hăng thì Cẩm Mạn lạc vào giữa từ bao giờ, cô để ý thấy một tên đeo mặt nạ cao to đang chỉ đạo, có vẻ là chỉ huy. Cô nhanh chóng áp sát lại gần, rút con dao từ một cái xác gần đấy, lẳng lặng đâm xuống. Tên mặt nạ né sang một bên, tóm lấy cổ tay cô giật lại. Cẩm Mạn giật mình nắm chặt tay hắn trụ vững chân vật hắn ra sau. Tên mặt nạ vừa đập người xuống đất liền bật dậy, lao vào đánh. Cẩm Mạn nắm chặt con dao, né liên tục. Cuối cùng hắn cũng lộ ra sơ hở, Cẩm Mạn chờ hắn vung tay đến liền né sang một bên, đá vào mạn sườn hắn rồi xuống tay chém một đường ngang cổ hắn. Máu bắn tung toé, chiếc mặt nạ tuột xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Đầu Cẩm Mạn chợt đau nhức, những ký ức đau thương ùa về, cảnh ba mẹ bị giết hiện ra trước mắt cô. Cẩm Mạn ôm đầu, ngã xuống bên cạnh cái xác, chiếc mặt nạ bị văng ra xa. Bên tai văng vẳng những tiếng gào thét, tiếng giục giã của ba mẹ, Cẩm Mạn không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa gọi ba, gọi mẹ nhưng không ai trả lời. Trước khi chìm vào bóng tối, cô cảm nhận được có người gọi tên cô, ôm cô vào lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở mắt ra, đập vào mắt cô là luồng ánh sáng chói loà. Cẩm Mạn nheo nheo mắt, chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng. Khi đã quen với ánh sáng, cô nhận ra đây là một căn phòng trắng toát. Dựa vào bộ quần áo bệnh nhân và đống thuốc trên bàn, đây hẳn là bệnh viện đi. Cẩm Mạn ngẩn người, không phải cô đang ở khu bỏ hoang kia sao, sao lại ở bệnh viện được? Đúng rồi! Tên mặt nạ! Hắn cũng có mặt khi ba mẹ cô bị Tiber giết! Cẩm Mạn khẽ chửi thề, lỡ tay giết hắn rồi, làm sao moi tin được bây giờ? Cô nhìn quanh, rút dây chuyền dịch ra, ngồi dậy, chống tay đứng lên. Vừa mở cửa, đột nhiên đầu choáng váng. Cẩm Mạn một tay ôm đầu, vịn vào cửa. Tần Lam từ ngoài vào, vội đỡ Cẩm Mạn ngồi xuống, kê gối để cô dựa vào thành giường nghỉ ngơi, mắt ngập tràn lo lắng. Cẩm Mạn nhăn nhó, phồng má quay mặt đi. Tần Lam buồn cười, khoé miệng tạo thành đường cong, giọng pha chút ý cười, hỏi Cẩm Mạn "Chị giận à?". Cẩm Mạn không thèm quay mặt lại, trả lời "Không có". Tần Lam dỗ dành "Đừng dỗi nữa, là em sai, lần sau sẽ nói với chị trước khi đi, nhưng mà chị cũng phải cẩn thận chứ, em không tìm thấy chị kịp thì chị đã chôn xác ở đấy rồi." Cẩm Mạn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Lam, giọng dò xét "Sáng sớm em đến đấy làm gì?". Tần Lam nghiêm túc lại "Viễn nhi gặp chút khó khăn, em đến giúp. Đáng lẽ sớm giải quyết xong nhưng không ngờ chúng lại chơi cả bom, bọn em không đề phòng nên bị cản, đành thủ một chỗ. Đang chuẩn bị xông lên thì nhận được tin báo là có người hạ được tên chỉ huy nên em đến xem thử, không ngờ là chị thật. May mà chị chỉ bị thương nhẹ ở sau gáy nên đại khái không sao. Lần sau đừng như vậy nữa." Cẩm Mạn gật đầu, tiếc nuối ra tay mạnh quá, để hắn sống có phải tốt không. Ở lại bệnh viện nửa ngày, Cẩm Mạn chán quá đòi xuất viện sớm, Tần Lam chiều ý, 2h chiều liền xuất viện, đưa Cẩm Mạn về nhà bà, trước đó rẽ qua khách sạn thay đồ. Tần Lam cùng Cẩm Mạn đến đầu làng liền xuống xe vì đường xóc lại nhỏ, xe to như vậy không vào được, đành đi bộ. Đến cổng, hai người chưa kịp vào thì trong nhà vọng ra tiếng đập phá cùng mắng chửi. Cẩm Mạn sợ hãi, vội chạy vào. Một đám thanh niên tầm 20 tuổi xăm trổ đầy mình, miệng không ngừng văng tục, lục lọi nhà cửa. Bà Cẩm đang ngồi co ro một góc, van nài chúng tha cho. Cẩm Mạn chạy vào, hét lớn "Dừng tay". Đám côn đồ giật mình quay ra, thấy người đi vào là một cô gái xinh đẹp không khỏi nuốt ừng ực, dán mắt vào cơ thể cô. Tần Lam vào sau, hừ lạnh một tiếng, túm cổ một gã có vẻ là thủ lĩnh, vật xuống rồi rút dao kề cổ. Cả đám bị dọa sợ xanh mặt, lắp bắp không ra tiếng. Tần Lam lạnh lùng hỏi "Đến đây làm gì?". Một tên trừng mắt, đáp lại "Con gái bà ta nợ tiền bọn tôi mấy năm không trả, cô ta mất rồi thì mẹ cô ta trả thay, bọn tôi chỉ đến đòi lại tiền thôi." Hàn khí xung quanh Tần Lam tỏa ra còn nhiều hơn, khiến người ta dựng cả tóc gáy. Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng âm lãnh cực độ "Bao nhiêu?". Mấy tên kia run rẩy, nói ra một con số. Tần Lam rút ra một tờ ngân phiếu, viết số tiền lên rồi kí tên, ném xuống đất, thấp giọng quát " Cút đi trước khi ta đổi ý". Đám thanh niên vội nhặt lên, rút ra khỏi nhà. Cẩm Mạn bị thái độ của Tần Lam dọa sợ phát ngốc, bây giờ mới sực tỉnh chạy lại đỡ bà. Hai người nhanh chóng thu dọn nhà cửa, nấu bữa tối cùng bà. Bà Cẩm rơm rớm nước mắt, ôm Cẩm Mạn "Xin lỗi, để con thấy chuyện không hay rồi." Cẩm Mạn lắc đầu, ôm bà thật chặt. Hai bà cháu ôm nhau thật lâu, Tần Lam rửa bát đằng sau, im lặng không nói. Đến nửa đêm, Tần Lam nắm tay Cẩm Mạn, chạy ra bãi cỏ gần nhà. Tần Lam im lặng, ngắm pháo hoa cùng Cẩm Mạn, tay thò vào túi lôi ra bật lửa cùng một cây pháo nhỏ, châm lửa đưa cho Cẩm Mạn. Cẩm Mạn thích thú, cầm lấy cây pháo hỏi "Em mua khi nào vậy?". Tần Lam mỉm cười "Lúc chị với bà nói chuyện với nhau sau khi ăn cơm, em ra ngoài chút, nghĩ chị thích nên mua." Cẩm Mạn mắt lấp lánh dư quang, cười thật tươi "Cảm ơn em." Tần Lam ôm eo cô, nói nhỏ "Năm mới vui vẻ." Cẩm Mạn hạnh phúc, ôm lại cô "Em cũng vậy, năm mới vui vẻ." Hai người nằm xuống bãi cỏ, ôm nhau thật chặt, cùng đón chờ những giây phút đầu tiên của năm mới dưới màn pháo hoa rực rỡ.