Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 17



Cẩm Mạn ngủ thiếp đi từ bao giờ, báo hại Tần Lam phải bế lên tận phòng. Ngày cuối cùng ở lại, Cẩm Mạn không rời bà nửa bước, chốc chốc lại hỏi bà bà có muốn về thành phố cùng ko, mè nheo ko dứt. Tần Lam nhận được ánh mắt cầu cứu của Cẩm Mạn liền quay sang nhẹ nhàng nói "Bà, người về cùng tụi con đi. Dù sao nhà cũng thiếu người, có thêm bà rất vui. Nếu bà ngại không có việc làm thì có thể chăm sóc vườn cùng lão Trương, ông ấy sẽ bầu bạn cùng bà. Bọn con cũng an tâm hơn. Cháu ngoại bà cũng rất muốn gặp bà ." Cẩm Mạn mở to mắt, giật mình, bà bà cũng ngạc nhiên, quay sang hỏi "Mạn Mạn, con kết hôn từ bao giờ?" Cẩm Mạn còn ngạc nhiên hơn, chả nhẽ Tần Lam không bịa được lý do nào lên tính lừa bà?. Tần Lam vẫn bình thản, trả lời bà " Chưa kết hôn ạ, nhưng mà dù sao có con sớm cũng không phải tệ đúng không bà?". Bà Cẩm bán tính bán nghi, nhưng dù sao đứa cháu bà hằng ao ước cuối cùng cũng có, chuyện của hai đứa bà đã sớm biết, chỉ là không ngờ còn có cả cháu rồi. Bà Cẩm không nghĩ nhiều, đồng ý chuyển đến, thu dọn đồ đạc, căn nhà này dù sao cũng không ở được nữa. Tần Lam thở hắt ra, đặt vé trước cho bà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba người về đến nhà đều đã thấm mệt, bà bà hào hứng đi tìm cháu trai. Cẩm Mạn nghĩ thầm chẳng lẽ Tần Lam định gọi Cố Viễn đến a. Không ngờ Tần Lam chợt ngoác miệng ra kêu hai tiếng Meo~~~. Bà Cẩm cùng Cẩm Mạn đứng hình, không thốt nên lời. Một cục bông đen lao đến, nhảy lên người Cẩm Mạn, cọ cọ đầu vào má cô. Tần Lam mở lời "Bà, cháu ngoại bà lớn rồi nha, cũng 1 tuổi rồi mà toàn bắt bế, bà có thể bế cháu cả ngày a!." Bà Cẩm bế Igrit lên, giận dỗi kêu "Hai người a, lại lừa cả bà già này, đúng là một đám lừa đảo." Tần Lam mỉm cười "Bà, người không cần lo, lão Trương sẽ chơi với người cả ngày, bà cứ đi theo lão Trương là được." Bà Cẩm ngoảnh mặt, đi đến trò chuyện cùng lão Trương, không thèm để ý hai kẻ lừa đảo kia nữa. Tần Lam cũng xoay người lên lầu, đi đến giữa cầu thang thì quay đầu, nhìn nhìn Cẩm Mạn. Cẩm Mạn vội chạy theo "Được rồi, chị lên đây, đừng nhìn nữa. Còn nhìn nữa là chị không nhịn được ăn em đó." Tần Lam nhíu mày, đi lên trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau dịp nghỉ lễ, Tần Lam bận ngập đầu, hầu như hôm nào cũng tối muộn mới về. Cẩm Mạn cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch, triệu tập ban lãnh đạo công ty đến một chuyến. Nhân lúc tan họp, cô gửi tin nhắn bảo họ tới phòng giám đốc nói chuyện. Cẩm Mạn không vòng vo, vào thẳng vấn đề "Tôi gọi mọi người tới đây là muốn trao đổi vài chuyện. Tôi muốn các vị giúp tôi giành quyền kiểm soát Tần thị, dù sao thì giám đốc như tôi mà không có quyền trong công ty cũng không hay lắm." Một người thắc mắc "Nghe nói quan hệ của cô với phó tổng cũng không tệ đi, cô phản bội cô ấy như vậy có thể chọc tới Cố tổng, rủi ro rất cao, cô lấy gì đảm bảo cho bọn tôi?" Cẩm Mạn không cần suy nghĩ nhiều " Tôi tự có cách của mình, chỉ cần các vị giúp sức thôi. Nếu thất bại, mình tôi gánh tất, không liên quan đến mọi người. Hơn nữa Tần lão gia cũng rất ủng hộ tôi, tôi nghĩ các vị hẳn cũng biết tôi có đủ khả năng đối đầu với Tần phó tổng và Cố tổng, chỉ là cần chút chỗ dựa vững chắc, không biết ý mọi người thế nào?". Ba vị lãnh đạo nhìn nhau, ý đồ của cô ta quá rõ ràng. Nếu họ không hợp tác thì sẽ bị đuổi sớm, mà nếu hợp tác thì sau này cho dù không phải chịu trách nhiệm thì cũng đắc tội Cố Viễn, thật nham hiểm. Mấy vị lãnh đạo bằng mặt không bằng lòng, đành chấp thuận. Cẩm Mạn đạt được ý đồ liền tiễn khách, gọi một cuộc cho Nghiêm Tuấn "Cậu đã chiếm quyền được ở mấy công ty kia chưa? Bên này tôi xong rồi. Chúng ta chỉ cần ba con hổ lớn để áp một rồng. Tháng sau bắt đầu hành động, đừng phạm sai lầm." Nói xong liền cúp máy. Cẩm Mạn thở dài, tựa vào ghế, nhắm mắt an tĩnh. Chợt chuông điện thoại reo phá vỡ sự im ắng, Cẩm Mạn bấm nghe, alo một tiếng, giọng Tần Cảnh vang lên "Mạn Mạn, cháu rảnh không, đến nhà ta một chuyến đi. Gọi cả Tần Lam theo." Cẩm Mạn lập tức lấy lại tinh thần, vâng một tiếng rồi cúp máy, nhắn tin cho Tần Lam. Tần Lam đang nói chuyện với cổ đông, nhìn thấy tin nhắn của Cẩm Mạn không nhịn được cười một cái, ánh mắt có chút ôn nhu. Đến khi nhìn thấy nội dung tin nhắn liền mím môi, ánh mắt lạnh đi, Hàn khí tỏa ra. Cổ đông bị phản ứng thất thường của Tần Lam doạ sợ, vội nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, bỏ về trước. Tần Lam lái xe đến công ty đón Cẩm Mạn, hai người cùng về nhà. Tần Lam căng thẳng, nắm chặt vô lăng, không nói gì. Cẩm Mạn lo lắng, liên tục an ủi, thỉnh thoảng trêu chọc vài câu để giảm bớt căng thẳng. Tần Lam biết Cẩm Mạn có ý tốt, cũng hùa vào đùa với cô, may mà đường vắng. Chiếc xe thể thao liên tục đi siêu vẹo, đánh võng, suýt đâm người. Cẩm Mạn sợ xanh mặt, không dám đùa nữa, ngồi im thin thít. Rất nhanh liền đến nơi. Tần Lam xuống trước, mở cửa xe đỡ Cẩm Mạn xuống. Vào đến cửa một người giúp việc chạy ra, dẫn hai người ra vườn. Tần Cảnh đang nhã hứng tỉa lá, thấy Cẩm Mạn đến liền đi ra tiếp đón. Tần Lam ngồi xuống, rất tự nhiên cầm chén tráng qua bằng nước rồi tự rót trà uống. Tần Cảnh ngồi xuống, hỏi thăm tình hình công việc của Cẩm Mạn, chốc chốc lại nhắc nhở phải biết giữ gìn sức khoẻ. Tần Lam bị bơ, nhíu mày lên tiếng "Nếu ba không có chuyện gì thì con về đây." Nói rồi đứng lên. Cẩm Mạn nhanh tay kéo Tần Lam ngồi xuống, ra hiệu nên chờ ba nói. Tần Cảnh bình thản đáp "Đã tìm được nhà chưa, ta cũng nói qua rồi, hết bao nhiêu tiền ta sẽ trả." Tần Lam nhớ ra, đúng là lần trước ông ta có bảo cô phải chuyển nhà, dạo này bận quá nên cô quên. Cẩm Mạn không hiểu, quay sang hỏi "Chú, sao phải chuyển a? Em ấy sống ở đó vẫn tốt mà!." Tần Cảnh cười ôn hoà "Nó chưa nói với cháu ư. Được rồi, ta sẽ nói luôn. Ta muốn cháu đến biệt thự Tần gia ở, chẳng phải cháu chưa có nhà sao?" Cẩm Mạn giật mình, nhìn sang Tần Lam thấy sắc mặt cô cực lãnh đạm, vội khéo từ chối "Không cần đâu ạ, cháu đang ở cùng bạn, cũng tìm được nhà rồi." Tần Cảnh đứng dậy, khoát tay rời đi "Ý ta đã quyết, không cần nghĩ nhiều, cháu dọn đến ở đi là vừa."