Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 19



1 tiếng trước
Cẩm Mạn lên xe, đi thẳng đến khách sạn. Trước khi vào, Nghiêm Tuấn đưa cô một lọ thuốc giải có khả năng giải một số loại thuốc như mê dược, tình dược, độc dược nhẹ. Chỉ cần uống một viên có thể chống lại các loại thuốc đó, đề phòng người này có ý đồ. Cẩm Mạn yên tâm, bước vào thang máy nhấn tầng cao nhất. Cửa vừa mở ra, một cô gái có mái tóc dài màu đỏ thẫm đang đứng trước cửa phòng hẹn, nhan sắc cũng không tệ đi. Vừa nhìn thấy cô, cô ta bước lại gần, nghiêng đầu hỏi " Xin lỗi, cô có phải là Cẩm Mạn không?" Cẩm Mạn gật đầu hỏi "Cô là Tiêu Dao?". Tiêu Dao gật đầu, nói "Vào phòng nói chuyện" Cẩm Mạn đề phòng, đi theo cô ta vào phòng. Cẩm Mạn quay người đóng cửa, tháo giày ra, đứng dậy nhìn xung quanh. Tiêu Dao đang ngồi trên ghế tựa, rót rượu ra một cái ly, đẩy ra phía đối diện. Trên bàn đã có sẵn một chiếc ly có rượu, có vẻ được rót trước khi cô vào. Cẩm Mạn suy nghĩ, đang từ từ tiến lại thì chuông điện thoại reo, cô ra hiệu xin phép nghe rồi đi ra phía cửa, khum tay che lại. Tiêu Dao cười thầm, bật chế độ nghe trộm cuộc gọi, kích hoạt tai nghe ngầm, lắng nghe. Cẩm Mạn hít một hơi, nhấn nút nghe. Một giọng nói choé tai vang lên "Cẩm Mạn, cậu đang ở đâu, có kết quả xét nghiệm rồi." Cẩm Mạn biết ngay là Nghiêm Tuấn dùng máy đổi giọng, phối hợp diễn. Cô ta muốn nghe thì cho cô ta nghe. Cẩm Mạn hỏi "Cậu có việc gì ko?". Giọng nói lại vang lên " Cậu bị viêm loét dạ dày, có thể bị xuất huyết nữa. Bác sĩ nói cậu không được uống rượu bia. Nếu uống phải dùng thuốc trước khi uống đấy, không được uống nhiều." Cẩm Mạn vội nói "được rồi, tôi nhớ rồi. Tôi đang bận, gọi sau." Cẩm Mạn đi vào, nhìn vẻ mặt có phần nhẹ nhõm của người kia chắc hẳn mắc bẫy rồi. Cẩm Mạn bối rối "Xin lỗi, tôi có chút việc. Có thể cho tôi chút nước trước được không?". Tiêu Dao dù nghe hết cuộc nói chuyện vẫn giả vờ hỏi " Ồ, được chứ, nhưng có thể cho tôi biết để làm gì không?" Cẩm Mạn cười "Tôi có chút bệnh nên cần uống thuốc trước. Thật ngại quá, nếu cô không phiền thì để tôi tự lấy được." Nói rồi đi vào bếp tìm cốc. Cẩm Mạn rót nước vào, lấy thuốc ra, nhìn nước một chút. Có vẻ cô ta còn cho cả thuốc vào nguồn nước. Nghĩ một chút, đổ nước đi, nuốt không mấy viên thuốc rồi tráng cốc, tránh để cô ta phát hiện ra cô không uống nước. Xong xuôi đi ra, ngồi xuống sopha nhìn Tiêu Dao. Cô nâng ly rượu lên, uống một ngụm rồi hỏi "Cô là thuộc hạ cũ của Tiber?". Tiêu Dai gật đầu, cũng uống chút rượu rồi đặt xuống, lấy ra một tập hồ sơ, đẩy lên trước mặt Cẩm Mạn. Cẩm Mạn tim đập thình thịch, kéo tập hồ sơ lại rồi mở ra. Trước khi mở, cô lén quan sát Tiêu Dao. Cô ta có vẻ bồn chồn, chắc chắn loại thuốc trong rượu có công dụng tức thì, cô cũng nên giả vờ chút, tránh để cô ta đề phòng. Cẩm Mạn đang mở chợt dừng tay, lắc đầu vài cái, rồi chống tay lên trán, bày ra bộ dạng có vẻ hơi mệt, triệu chứng chung của các loại thuốc. Mắt Tiêu Dao loé lên tia sáng, cô ta đưa tay ra đỡ cô, hỏi "Cô có sao không?". Cẩm Mạn ra vẻ yếu ớt lắc đầu, ánh mắt mê man, người ngả về sau, nhắn mắt lại, diễn như thật. Tiêu Dao lay người Cẩm Mạn, khoé môi nhếch lên thành một đường cong, cúi người bế Cẩm Mạn vào phòng ngủ, còn nhanh tay khoá luôn cửa phòng. Cẩm Mạn trong đầu chửi một tiếng, hoá ra là tình dược, vậy mà cô cứ nghĩ là mê dược. Chờ Tiêu Dao đặt cô xuống, cô lập tức vòng tay kéo cô ta ấn xuống rồi lật người, khoá tay Tiêu Dao lại, thò tay mở ngăn tủ cạnh giường. Trong tủ có một cái còng sắt, có vẻ là đồ thật. Cẩm Mạn còng hai tay Tiêu Dao lại, rút điện thoại ra nhắn tin cho Nghiêm Tuấn. Chưa kịp gửi điện thoại đã bị giật ném ra xa, Tiêu Dao đáng lẽ đang bị còng giờ lại lật người lại, ghì hai chân Cẩm Mạn, lôi dây thừng dưới gối ra trói tay Cẩm Mạn vào giường, đắc ý nói "Tôi chí ít cũng là thuộc hạ cũ của Tiber đấy, trong tổ chức cũng không mấy ai mở khoá nhanh bằng tôi đâu, cô không nên coi thường tôi như vậy chứ. Thật đau lòng mà~~ Có phải chúng ta nên chơi trò gì kích thích không nhỉ?". Cẩm Mạn toát mồ hôi, thương lượng "Hay là thế này đi, tôi cũng rất muốn a! Nếu cô cởi trói cho tôi tôi sẽ phục vụ cô thật tốt. Dù sao cô giỏi vậy, tôi cũng chạy không nổi." Tiêu Dao cười lớn, đưa tay vuốt ve đùi Cẩm Mạn, tay lần từng cúc áo sơ mi cởi ra. Cẩm Mạn giãy giụa, thương lượng không được liền náo "Cô là đồ vô liêm sỉ. Tôi với cô cùng là nữ nhân, cô tính làm thế nào? Tôi là thẳng." Tiêu Dao hỏi ngược lại "Tôi nghĩ Cẩm tiểu thư đây nói sai rồi! Cô còn cong hơn tôi chứ? Đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Tôi mong cô bớt tự vả đi." Nói xong liền thò tay vào váy Cẩm Mạn, xoa xoa hoa huyệt cách một lớp quần. Cẩm Mạn cả người run bắn lên, giãy giụa mạnh hơn. Tiêu Dao nhíu mày, đè chân Cẩm Mạn xuống, tay khẽ xoa eo cô. Tiêu Dao đưa tay kéo quần lót Cẩm Mạn xuống, thích thú quan sát vẻ mặt cô. Còn chưa kịp kéo thì rầm một tiếng, cửa phòng bật mạnh ra, phần trên còn hơi lệch bản lề, đủ biết lực mạnh thế nào.