Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 2



Cẩm Mạn chợt nhớ tới hình như trước đây chú cô- Tần Cảnh( bố Tần Lam ) từng nhắc đến việc 7 năm trước Tần Lam nhận nuôi một đứa trẻ. Cô thường rất hứng thú với những chuyện có liên quan đến Tần Lam nên có hỏi chú. Đứa trẻ đó là con của một địch nhân trong thế giới ngầm, luôn đối chọi với Tần Cảnh nên giữa hai người có thù hận rất sâu. Trong một cuộc chiến giữa người đó với một tổ chức khác, Tần Cảnh được tin liền cấp tốc dẫn người đến nơi rồi chờ tập kích, lúc đó do cả hai phe đã suy yếu nên nhanh chóng bị người của Tần Cảnh đánh bại. Tần Cảnh hạ sát cả gia tộc của đối thủ, lúc ấy Tần Lam từ đâu xuất hiện dẫn theo người đến ngăn Tần Cảnh nhưng không kịp nên chỉ cứu được đứa bé còn người thân của đứa bé đều chết hết, Tần Cảnh vô cùng tức giận nhưng vì Tần Lam còn là quân cờ quan trọng trong công ty nên không thể ra tay còn đứa bé dù sao vẫn còn nhỏ nên ông tha cho nhưng không cho phép đứa trẻ mang họ mình và không công nhận đứa cháu này, luôn tỏ ra khinh bỉ, ghét bỏ nó. Thằng bé không còn người thân và nơi ở nên Tần Lam nhận nuôi nó, dù sao cô cũng có đủ khả năng cho nó cuộc sống tốt và chuộc lại nỗi lầm của cha, cô đổi tên nó là Cố Viễn lấy họ của mẹ cô cho nó, cố gắng khiến nó quên đi hận thù và hoà đồng hơn nhưng thằng bé chỉ thân thiết với mình cô và không coi ai ra gì, luôn tìm cách trả thù Tần Cảnh. Mặc dù còn nhỏ nhưng bằng sự thông minh Cố Viễn có thể lấy bằng đại học lúc 15 tuổi và trở thành tổng tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử lúc 18 tuổi, nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty và 15% cổ phần, tự gây dựng một thế lực mạnh mẽ trong thế giới ngầm khiến mọi người phải nể phục. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa, Tần Lam khẽ nói "vào đi". Cánh cửa mở ra, một thanh niên tuấn tú bước vào. Toàn thân một màu đen từ áo sơ mi đến bộ comple làm nổi bật làn da trắng trẻo của cậu và đôi mắt màu hổ phách chứa đầy sự cao ngạo và lạnh lùng nhưng chỉ một giây sau khi thấy Tần Lam, Cố Viễn vứt bỏ hình tượng tiêu soái mà nhào vào lòng Tần Lam làm nũng, giọng điệu thập phần nịnh nọt "Mẹ". Không bị đánh lừa, Tần Lam nghiêm giọng hỏi "biết tội của mình chưa?" Cố Viễn lấy lại vẻ đĩnh đạc sau khi nhận ra sự có mặt của nạn nhân, cậu ngồi sang bên cạnh nói "cô ta dựa vào đâu mà vừa về nước lại có thể làm giám đốc? Mẹ giỏi như vậy mà còn không được làm, con không phục". Tần Lam nhíu mày quát "con phải biết tôn trọng người lớn chứ, cô ấy có kinh nghiệm hơn mẹ, với lại đây là sắp xếp của ông, con không phục cũng phải phục. Không tính những chuyện đó thì con bày trò trêu trọc người ta lỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ rất áy náy đấy. Con mau xin lỗi giám đốc đi". Cố Viễn vẻ mặt ta không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lí nhí xin lỗi. Cẩm Mạn cười nói "ta không sao, sau này nếu có gì không vừa ý hoặc không hợp lý, cháu cứ nói với ta ta sẽ xem xét lại, ta mới đến nên có thể không được mọi người tin tưởng nhưng ta sẽ cố gắng, mong được hai người chiếu cố". Cố Viễn hừ lạnh, đứng dậy bỏ đi. Tần Lam nói với theo "Đừng để có lần sau nếu không mẹ sẽ từ mặt con". Cố Viễn dù không thích nhưng mẹ là người thương cậu nhất nên vẫn ậm ờ cho qua. Tần Lam áy náy nhìn Cẩm Mạn nói "Học tỷ, thật xin lỗi, là em dạy thằng bé không tốt mong cô đừng để bụng." Cẩm Mạn cười "Không sao, nhờ cháu mà tôi biết được mà sửa, sẽ không khiến hai người thất vọng." Tần Lam nói "Để em tiễn học tỷ". Nói rồi đứng dậy đỡ Cẩm Mạn ra. Ra đến hành lang chợt Tần Lam có điện thoại cô ra dấu bảo Cẩm Mạn chờ cô nghe điện thoại một lúc, đúng lúc có hai tên rảnh rỗi đứng trong nhà vệ sinh bàn tán "Cố tổng có vẻ không thích Giám đốc mới cho lắm, mà cũng phải, giỏi như cậu ta mà còn không được làm vậy mà cô ta lại được, chắc lên giường với giám đốc cũ để Tần tổng nhường ghế cho đây mà. Đúng là loại hồ ly". Cẩm Mạn lâu nay nghe những lời này nhiều nhưng vẫn thấy khó chịu, cô vào nhà vệ sinh đứng cửa nói "xin lỗi nhé nhưng hồ ly như tôi vẫn hơn loại não tàn như hai cô". Một ả không sợ chết liều mạng nói lớn "cô nói ai não tàn? Loại đê tiện như cô cả công ty không ai phục, dù sao chúng tôi cũng đã cống hiến cho công ty nhiều năm chứ không như cô leo lên giường Tần tổng để được làm giám đốc". Câu nói của cô ta thu hút được ánh nhìn của mấy kẻ tò mò làm nhân viên chạy ra xem đông như kiến. Họ chỉ chỏ xì xào về giám đốc mới khiến tin đồn nhanh chóng lan ra toàn công ty. Cẩm Mạn bất lực với đám nhiều chuyện này đang định bỏ đi thì kẻ nào đó to gan chìa chân ra chặn làm cô vấp ngã, ai cũng nghĩ rằng tổng tài sẽ ngã xuống thì một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại trước những con mắt đang chờ xem kịch vui. Tần Lam vừa kết thúc cuộc điện thoại quay lại thì thấy một màn này vội chạy đến đỡ Cẩm Mạn kịp thời. Cô lớn giọng "các người rảnh quá rồi phải không? Nếu rảnh quá thì bảo tôi tôi sẽ giao thêm việc. Hơn nữa làm náo loạn công ty thế này, việc hôm nay tôi không truy cứu nữa nhưng từ nay, nếu ai còn chê bai hay nghi ngờ năng lực và đạo đức của giám đốc nữa thì bảo tôi, tôi sẽ cho người đó thấy còn ai không muốn làm nữa thì nộp đơn xin nghỉ, chính tay tôi sẽ duyệt. Tôi hoàn toàn tin tưởng năng lực của giám đốc nên tôi mong từ nay đừng bao giờ xảy ra việc như này nữa". Nói rồi trực tiếp bế Cẩm Mạn đang nhăn nhó vì đau đến thang máy đi lên. Mặc dù lời nói chỉ mang tính răn đe nhưng ai cũng biết Tần Lam đã tuyên bố từ nay cô sẽ hậu thuẫn cho Cẩm Mạn. Uy tín của Tần Lam không những không giảm mà còn tăng lên trong lòng nhân viên vì cô rất quan tâm đến cấp dưới, thỉnh thoảng còn cho họ nghỉ ngơi hay tiệc tùng để giải tỏa căng thẳng nên nhân viên rất yêu quý Tần Lam còn Cẩm Mạn họ ngày càng ghét cô hơn vì nghĩ rằng cô không những cướp ghế giám đốc của Cố Viễn mà còn quyến rũ Tần Lam. Còn tâm điểm của sự chú ý Cẩm Mạn giờ đang hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân bế và ôm vào ngực, còn bày ra vẻ ủy khuất và đau đớn. Vào phòng, Tần Lam đặt Cẩm Mạn lên ghế rồi quỳ xuống xoa bóp chân cho Cẩm Mạn, động tác vạn phần ôn nhu. Cẩm Mạn cảm thấy bị mắng chửi thế mà được mỹ nhân chăm sóc thì cũng đáng. Nở nụ cười quyến rũ nói "Cảm ơn em" Tần Lam lắc đầu "Không có gì, đám người này thật không biết điều, bao giờ em phải giáo huấn lại, học tỷ đừng để ý lời họ nói. Cẩm Mạn tỏ ý ta không để bụng rồi chờ Tần Lam đi, thu lại nụ cười trong đầu tính toán làm thế nào để đám người kia quy phục. Trong đầu luôn hiện lên vẻ mặt ôn nhu của Tần Lam mà cười thỏa mãn, thầm nghĩ phải nhanh chóng thu phục mèo con này. Nhấc điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Tần Lam
Cẩm Mạn: tối nay chị muốn mời em ăn cơm, đích thân chị sẽ nấu.
Tần Lam: Được a, chị đến nhà em nấu được không? Chân chị không tiện, em sẽ đón chị.
Cẩm Mạn: được, sau khi tan ca chị chờ ở đại sảnh.
Tần Lam: ừm.
Tần Lam nghĩ chắc không sao, dù sao thì cũng nên giao lưu hơn nữa chị ấy có ý tốt mà không nhận thì hơi thất lễ.
Đến giờ tan tầm————-
Cẩm Mạn đi xuống, liếc xung quanh thấy một chiếc xe thể thao đen đang dừng trước sảnh. Lại gần gõ cửa kính, mèo con lập tức đi ra mở cửa bối rối "Học tỷ, xin lỗi em không để ý". Cẩm Mạn mỉm cười ngồi vào ghế lái phụ. Tần Lam đang chuẩn bị lái chợt nhớ ra gì đó, bất ngờ chồm người qua. Cẩm Mạn tim đập thình thịch, nhìn kỹ khuôn mặt gần đến mức cô chỉ hơi cúi đầu là có thể chạm vào của người nọ, chợt nghĩ hay mèo con muốn hôn mình nên nhắm mắt lại. Chờ mãi chả thấy gì mở mắt hoá ra mèo con là muốn cài dây an toàn cho cô. Mặt bạn hồ ly nào đó chợt hiện vẻ mất mát và ngượng ngùng. Tần Lam nhìn thấy hết nhưng sợ Cẩm Lam ngượng quá hoá giận nên khẽ bảo "nếu chị buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi em gọi". Cẩm Mạn ngoan ngoãn phối hợp nhắm mắt ngủ thật. Ngủ được một lát thì tỉnh dậy, thấy khu này cũng khá xa công ty, hơn nữa nhà rất thưa thớt, yên tĩnh dễ chịu nên thầm tính xem làm thế nào để được ở gần mèo con. Hay chuyển nhà đến đây ở nhỉ? Mà chui được vào ở cùng là tốt nhất. Tần Lam chăm chú lái xe không biết mình đang chở sói về nhà. Cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình, cô khẽ liếc sang hỏi "Học tỷ, chị dậy rồi a". Cẩm Mạn thu hồi ánh mắt ừ một tiếng hỏi "đến chưa?" Tần Lam lại nhìn thẳng phía trước nói "Sắp đến rồi a, khoảng 2 phút nữa". Không khí trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Rất nhanh, xe đỗ lại trước một căn biệt thự lớn, trước cổng có đề biển Tần gia. Tần Lam giải thích "Đây là biệt thự của gia tộc, ông nội trước khi mất để lại cho em làm lễ vật, chỉ có em và Viễn nhi cùng một quản gia ở đây thôi." Cẩm Mạn nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Đây là căn biệt thự không tính là quá rộng nhưng được trang trí rất đẹp, chủ yếu là tông màu trắng và các hoa văn chạm khắc nổi làm toát lên vẻ khang trang và cổ kính. Đến cửa, Tần Lam nói "lão Trương là quản gia ở đây từ thời ông em, nhưng bác ấy già rồi nên chỉ ở đây đến tối bác về nên chị đừng lo"
Cẩm Mạn ừ một tiếng, vào nhà cởi đôi cao gót xếp ngay ngắn ở cửa. Tần Lam lấy trong tủ ra hai đôi dép trong nhà, một đôi nhanh chóng xỏ vào còn một đôi cúi xuống xỏ vào chân Cẩm Mạn. Cẩm Mạn chợt hỏi "Ai em cũng chăm sóc chu đáo vậy sao?" Rồi nhận ra sự thất lễ của mình nên vội nói "xin lỗi, chị không cố ý". Tần Lam trầm mặc không nói gì, nhẹ nhàng bảo "lão Trương luôn chuẩn bị đồ trong tủ, chị cứ vào bếp mà làm." Cẩm Mạn nói "Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi để chị làm cho." Tần Lam gật đầu đi lên gác. Cẩm Mạn trong lòng chợt suy nghĩ không biết nếu vừa nãy em ấy trả lời sẽ thế nào nhỉ? Trong lòng cô mong rằng mình được Tần Lam đối sử đặc biệt hơn người khác. Dù sao từ lễ trao giải năm ấy, cô đã luôn thích Tần Lam nên mới nhận lời về làm giám đốc ở đây chứ cô cũng không muốn dính dáng gì đến người chú kia. Cô biết vì mình mà Tần Lam đã chịu rất nhiều ủy khuất từ bố nên một phần cô muốn bù lại cho Tần Lam.