Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 33



Tần Lam tỉnh lại, chớp chớp mắt. Cơ thể truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp khiến cô có chút không nỡ rời. Ngẩng mặt lên là khuôn mặt đang ngủ của Cẩm Mạn. Cô tách ra khỏi người Cẩm Mạn, cánh tay bị ôm chặt không gỡ được. Chăn bị lệch ra, cơ thể quyến rũ của Cẩm Mạn lộ ra một phần. Tần Lam giật mình, tai đỏ lên, quay mặt đi. Cô cầm chăn che lại người Cẩm Mạn, tiếp tục kéo kéo tay. Cuối cùng mèo con mệt mỏi bỏ cuộc, chuyển sang quan sát Cẩm Mạn. Từng đường nét, góc cạnh thu lại vào mắt Tần Lam, cô ngắm đến ngẩn người, không để ý Cẩm Mạn hơi nhếch môi. Một bàn tay bất ngờ vồ lấy cô, kéo cô lại gần, môi Cẩm Mạn áp vào môi cô, chiếc lưỡi mềm mại cố gắng len vào trong, khuấy đảo khoang miệng Tần Lam. Tần Lam giật mình, giãy giụa để thoát khỏi nụ hôn, tay đẩy vai Cẩm Mạn ra. Cẩm Mạn vai nhói một cái, lập tức thả Tần Lam ra, hít một hơi lạnh. Cô ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Lát sau Cẩm Mạn bê lên một bát cháo, đưa cho Tần Lam. Tần Lam ngoảnh mặt, không cầm lấy. Cẩm Mạn thở dài, nói "Em có tin nếu em không ăn hết bát cháo này, chị lập tức ăn em không?" Tần Lam quay đầu lại, cầm bát cháo bắt đầu ăn. Tay cầm không vững, thìa chưa tới miệng đã rơi xuống. Cẩm Mạn giật lại bát cháo, múc một thìa thổi thổi rồi đút cho Tần Lam. Một thìa rồi lại nột thìa, Tần Lam ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Ăn xong đứng dậy đi ra, trước khi đi nói "Điểm yếu của Tiber tôi sẽ gửi cho cô coi như cảm ơn. Lần sau nếu gặp tôi ở ngoài vui lòng đừng đưa tôi về đây, tôi thấy thực kinh tởm chính mình vì trước đây từng ở cùng cô ở đây." Cẩm Mạn nhìn Tần Lam rời đi, trong lòng thực tiếc nuối, đáng nhẽ nên giữ cô ấy ở lại, nhưng lòng tự trọng của cô khiến cô bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi, không thể lấy lại. Cẩm Mạn bỏ miếng da người giả đắp ngoài vết thương ra, cô không muốn Tần Lam biết mình bị thương nên che tạm đi. Vừa nãy bị Tần Lam đẩy, máu chảy ra không ít, may mà Tần Lam không phát hiện ra, chắc cô ấy cũng hết sốt rồi. Cẩm Mạn yên tâm, xuống dưới kiểm tra vết thương, cô khônh muốn để lại sẹo, vừa nãy cô có nhờ Trương Minh kiểm tra nên chắc không sao, giờ hẳn anh ta đã đưa Tần Lam về rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
Đã một tuần chưa gặp Tần Lam, Cẩm Mạn lao đầu vào công việc, cũng gầy đi không ít. Hôn nay Tần Lam sẽ đi khảo mộ cùng Vương Khiết, cô không ra tiễn được, chỉ đành chờ đợi, cầu mong Tần Lam bình an. Tần Lam cũng chẳng khá hơn, suốt ngày thẫn thờ như mất hồn, không ngừng nghĩ về Cẩn Mạn. Hôm nay phải lấy lại tinh thần, xuống máy bay lại phải di chuyển một quãng đường dài bằng ô tô vô cùng xóc. Cô lôi thanh kiếm cổ ra, thanh kiếm này mua được từ một tên trộm mộ. Nghe nói vô cùng sắc bén, có thể cắt cả oán khí, được yểm bùa nên trừ tà ma rất tốt. Cô cũng không quá kỳ vọng, tin tưởng mấy tên trộm này rất nguy hiểm. Ba người gồm Vương Khiết, Tần Lam, Tiber cùng một người bản địa. Trương Minh có việc nên không đi, Vương Khiết cũng khá quen thuộc Tiber nên không có ý kiến. Người dẫn đường đã chờ sẵn ở cửa mộ, Tần Lam xuống xe, lại gần xem xét cô ta. Người đó vừa quay mặt lại, Tần Lam đã nhận ra. Hoá ra là mẹ cậu bé cô gặp ở bệnh viện. Cô ta cần tiền nên nhận dẫn đường vì đây là quê cô. Tần Lam tiến lại, bắt tay, hỏi han tình hình cậu bé và nơi mẹ con họ ở. Người mẹ giới thiệu "Tôi là Lương Hàm. Nhà tôi ở cuối xóm nhỏ dưới chân núi. Không ngờ lại gặp cô, thật may mắn." Tần Lam gật đầu, bắt đầu vào trong. Cửa động cao lớn, thoạt nhìn như những hang động bình thường. Đất khá cứng, có vẻ hang không đào thông xuống. Cô nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra một hòn đá khá kỳ lạ. Tần Lam ra hiệu mọi người dừng lại, đẩy nhẹ hòn đá sang một bên, một cơ quan ngầm kích hoạt, tảng đá cạnh cửa hầm mở ra. Hoá ra hang động là để đánh lừa, lối vào mộ thực sự ở đây. Vương Khiết đốt đuốc, đi vào trước. Bên trong vô cùng ẩm ướt, Lương Hàm vội hô dừng, tay mò mẫm trên vách hang. Lát sau cô xé ra một lá bùa, đốt cháy nó vứt ra ngoài rồi dặn mọi người đứng im. Chỉ vài phút sau, hàng loạt chấm đen trên mặt đất chuyển động, tràn ra ngoài theo hương lá bùa toả ra, bám thành một mảng đen kịt. Ai nấy nổi gai ốc, nếu không sớm phát hiện chắc mọi người đã bị đám cổ trùng ấy hút cạn máu thành xác khô. Bên tường có chạm khắc cảnh tượng thiên thần và ác quỷ giao chiến, đi một đoạn nữa lại thấy cảnh tượng thiên thần chiến thắng, đánh đuổi ác quỷ xuống địa ngục. Tiber tức giận, cầm lưỡi dao chém lên hình khắc thiên thần. Mảnh đất vỡ ra, rơi lộp bộp xuống, ngay lập tức hàng loạt tên từ hai bên tường bắn ra ngay khoảng trống trước mặt. Vương Khiết kinh hãi kêu lên "Chết tiệt, lão già nào làm ngôi mộ quái dị vậy? Còn không có chỗ kích hoạt. Sử dụng cả sóng âm à? Suýt chút nữa thành nhím rồi." Tần Lam suy nghĩ, quan sát kĩ bức tường, nhận ra có sợi tơ vô cùng mỏng như tơ nhện ở gần hình khắc thiên thần. Cô nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây, tên ngừng bắn.