Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 42



Cố Quân lôi một quả bóng đỏ ra chơi, liên tục chạy theo quả bóng rồi lại đá đi, trông có vẻ rất vui vẻ. Mấy con chó có vẻ rất thân với cậu bé, vừa thấy cậu bé chạy ra liền phi tới, nô đùa cùng Cố Quân. Cố Quân mải chạy theo quả bóng, không để ý bị vấp ngã, chân bị xước một mảng, máu tươi chảy ra. Mấy chú chó thấy cậu chủ bị ngã liền vây đến, liếm liếm vào tay cậu an ủi. Cố Quân mặc dù rất đau nhưng thấy mấy bạn chó lo lắng cho mình liền vui vẻ trở lại, đưa tay xoa đầu chúng, luôn miệng nói "Cảm ơn các ngươi, ta không sao." Tần Lam vốn không quan tâm đến, việc của cô không phải là trông thằng nhóc này nên vẫn ngồi im nhìn. Không biết từ bao giờ một chú chó đã nhanh chân lên vào bếp, cắn áo Vương Minh lôi ra. Vương Minh đang nấu ăn, thấy chú chó vốn được huấn luyện kỹ càng, không bao giờ vào nhà nay lại phá quy tắc, cố kéo anh đi đâu đó. Vương Minh thấy lạ liền đi theo nó, ra ngoài thấy Cố Quân bị thương vội chạy đến đưa cậu bé đi băng lại. Tần Lam từ đầu đến cuối vẫn ngồi im, tuyệt nhiên không cảm thấy thương xót hay động lòng, ban nãy còn thấy máu tươi khiến cô chợt thấy khó chịu, trong đầu đầy ý niệm tàn sát. Lũ chó kéo nhau vào nhà theo, để lại khoảng sân im ắng, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua làm cây cối xào xạc, đung đưa theo. Tần Lam giật mình, vội nhắm mắt lại, khoanh chân thiền định, tâm thả lỏng, ý niệm tàn sát cũng biến mất. Vương Minh băng bó cho Cố Quân xong, bế cậu bé ra ngoài, nói với Tần Lam "Mẹ, người có muốn đi mua sắm không? Con đang định dẫn Cố Quân đi." Tần Lam nghiêng đầu, phải rồi, cô hiện tại đã có con dâu rồi, ngồi đây cũng chán liền gật đầu đứng dậy. Vương Minh mỉm cười, thả Cố Quân xuống, nói với thằng bé "Quân Quân, con trai phải mạnh mẽ lên, vết thương cũng không lớn, con có thể tự đi." Cố Quân ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi đi theo sau Tần Lam, tóm góc áo cô giật giật "Chị ơi, có thể nắm tay em không?" Tần Lam nhìn cậu bé, dù sao đây cũng là cháu cô, có phải nên chiều nó tý không nhỉ? Tần Lam nghĩ một phút, chấp nhận nắm tay Cố Quân dắt đi. Vương Minh lái xe đến khu mua sắm rồi dừng lại, nhờ Tần Lam trông Cố Quân một lúc để anh đi gửi xe. Ba người vào khu mua sắm, thu hút toàn bộ ánh mắt bên trong. Tần Lam vẫn mặc áo liền thân hình mèo, trông cô với cùng dễ thương khiến người đi qua phải ngoảnh lại nhìn, không ít máy ảnh vang lên tanh tách. Vương Minh cũng vô cùng đẹp trai lại nổi tiếng, mặc dù đã đeo kính râm và đội mũ nhưng không ít người nhận ra anh. Vương Minh không để ý nhiều xung quanh, mỉm cười cúi xuống hỏi Cố Quân "Con muốn mua gì không?". Cố Quân mừng rỡ kéo tay anh vào gian hàng bánh kẹo, mắt sáng rực. Tần Lam mắt cũng mở to hơn, không nhịn được có chút cao hứng, cô thực sự rất thích ăn đồ ngọt. Vương Minh đẩy xe đẩy, dẫn cả hai vào mua bánh kẹo, lấy vô cùng nhiều loại, chất đầy nửa xe đẩy. Cuối cùng Vương Minh phải lôi cả hai ra ngoài, đi đến quầy thực phẩm, chọn ít đồ cho bữa tối. Tần Lam nhìn xung quanh, toàn đồ điện tử vô cùng kỳ lạ, không khỏi cảm thán. Đúng là tương lai phát triển không ít, cô chỉ mất ký ức 18 năm thôi mà như thể người tiền sử, với cùng lạ lẫm. Vương Minh đẩy xe ra tính tiền, lúc về đi ngang qua một gian hàng trò chơi. Cố Quân vừa nhìn thấy con thú bông hình khủng lòng to lớn đã vô cùng thích thú, giật giật áo Vương Minh xin mua. Vương Minh dừng lại, hỏi ông chủ "Con khủng long này có bán không?". Ông chủ mỉm cười, lắc đầu "Không bán, không bán. Nếu bắn trúng 15 quả bóng sẽ lấy được." Vương Minh gật đầu, nói tiếp "Cho tôi 15 viên đạn." Ông chủ đưa cho anh khẩu súng cùng rổ đạn. Vương Minh nhìn sang bên cạnh, đám người bên cạnh bắn hụt liên tục, chỉ trúng vài viên. Anh bối rối cầm khẩu súng nâng lên ngắm. Trong nhóm, Vương Minh chuyên về hạ độc và sử dụng vũ khí cận chiến nên anh bắn rất kém, sợ không trúng. Tần Lam nhìn Vương Minh, thấy con dâu do dự nên đoán chắc không biết bắn, liền nói "Để ta bắn cho." Vương Minh nhìn Tần Lam, còn do dự hơn. Tần Lam là thiện xạ bách phát bách trúng nhưng đấy là lúc cô 18 tuổi, còn giờ mới có 10 tuổi, không chắc có bắn được không. Vương Minh đưa khẩu súng cho cô, lấy chiếc ghế nhỏ để cô đứng lên. Tần Lam trèo lên ghế đứng, lắp đạn nhựa vào ngắm, tay kéo cò súng. Sau tiếng bắn là tiếng bóng nổ, cô lại nhặt thêm đạn lắp vào, liên tục bắn hết 15 viên đạn, 15 quả bóng cũng nổ theo sau phát bắn. Ông chủ kinh ngạc, lấy con khủng long đưa cho Cố Quân, buông lời khen ngợi "Cháu bé thật giỏi, người lớn phải bắn mấy lần mới trúng mà cháu lại có thể bắn nhanh như vậy. Ai cũng như cháu chắc chúng tôi sập tiệm mất." Cố Quân có được con khủng long, vui sướng ôm chặt, ngước lên cảm ơn Tần Lam, ánh mắt lấp lánh. Cẩm Mạn vừa tan làm liền chạy tới Vương gia tìm Tần Lam. Tần Lam ngồi xem tivi ăn bánh kẹo, thấy Cẩm Mạn đến thì chạy tới, giơ tay đòi bế. Cẩm Mạn vui mừng ôm tiểu mao về luôn, không cho Vương Minh có cơ hội chào. Cẩm Mạn vừa lái xe vừa giải quyết công việc qua điện thoại, về đến nhà mới cúp máy, dẫn Tần Lam vào ăn tối. Trước khi đi ngủ, Tần Lam lại ngồi viết thư gửi Tần Lam 15 tuổi, tóm tắt lại vài chuyện cần biết. Cẩm Mạn nhìn ngòi bút di chuyển, cảm thấy hơi chán, tuỳ tiện hỏi một câu "Tần Lam, em có thích chị không?". Tần Lam dừng viết, quay sang nhìn Cẩm Mạn, ánh mắt khó hiểu. Cẩm Mạn giải thích "Tần Lam 5 tuổi nói rằng em thích chị, giờ còn thích không?" Tần Lam quay mặt đi, lý nhí nói "Có", mặt đỏ phừng, tay viết nhanh một loạt rồi dừng lại, tắt đèn đi ngủ. Cẩm Mạn cảm thấy Tần Lam đáng yêu muốn xịt máu mũi, phấn khích đi đến ôm cô. Tần Lam rúc vào lòng cô, cuộn tròn người bắt đầu ngủ.