Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 49



Đến giờ hẹn, Cẩm Mạn cẩn thận kiểm tra lại máy ghi âm cùng áo chống đạn, chắc chắn tất cả đều ổn rồi mới đến nơi hẹn. Sophia đi trước dẫn đường, đưa cô vào một khu phố ổ chuột, xung quanh toàn ngõ lớn ngõ nhỏ, cảm giác vô cùng chật hẹp. Hai người cùng đi qua rất nhiều ngã rẽ, đến một khu tập thể phía trong cùng. Sophia mở cánh cửa rồi đóng lại, trước khi đóng kiểm tra xem có ai đi theo không. Cẩm Mạn kéo một chiếc ghế ngồi, đưa mắt liếc nhìn khắp căn phòng. Căn phòng không lớn lắm nhưng có thể nói là nổi bật trong khu ổ chuột tồi tàn này. Cả căn phòng chỉ có bộ bàn ghế cũ bằng gỗ, không lớn lắm. Trong cùng còn một căn phòng nhỏ có màn che, có vẻ như là bếp. Tiber đi ra, cũng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện. Hắn vỗ tay một cái, có người bên trong bước ra, trên tay là khay trà. Cẩm Mạn sững sờ, người vừa bước ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tiêu Hàn. Cô ta đặt bộ trà xuống, rót ra hai tách trà nóng rồi đứng lùi ra sau, không hề tỏ ra quen biết. Tiber mỉm cười cầm một chiếc tách lên, nhấp ngụm trà, ra hiệu mời. Cẩm Mạn nhìn chén trà, không do dự cầm lên, mở lời trước "Ngài Tiber, thứ lỗi cho tôi nhưng chúng ta đang ở Pháp, một nơi lãng mạn như vậy tôi có nhã ý muốn mời ngài đến khu biệt thự của tôi vào lần tiếp theo và thưởng thức chút rượu vang đỏ."
Tiber mỉm cười, gật đầu đồng tình "Nghe thật hấp dẫn. Nếu có thể, hy vọng sau này cô sẽ uống với tôi chút trà khi ta về nước." Cẩm Mạn bỏ tách trà xuống "Vậy ngài muốn hẹn thời điểm nào?". "Theo tôi ba ngày sau là hợp lý nhất. Vậy hẹn cô bữa chiều nhé. 5h tôi sẽ đến. Phải rồi, cô sẽ không phiền chứ nếu tôi đem theo cô trợ lý nhỏ này?". Cẩm Mạn gật đầu không phiền, ánh mắt có chút gợi sóng, lòng không khỏi tức giận. Chắc chắn lão ta cố ý! Hai người dường như rất hiểu nhau, không hẹn mà cùng đứng lên bắt tay, rời đi. Sophia chờ ra ngoài rồi mới hỏi "Cậu không sao chứ?". Cẩm Mạn xua tay "Không sao. Nhưng có điều tớ sợ trong thời gian tớ đi Tần Lam sẽ tỉnh lại, lúc ấy sẽ rất khó giải thích." Sophia thở ra nhẹ nhõm "Ra là vậy, cái đấu cậu không cần lo, tớ sẽ thu xếp để ngăn Tần Lam tìm cậu nếu cô ấy tỉnh lại." Cẩm Mạn cảm kích, nhấn ga, chiếc xe lao vào màn đêm, mất hút. Trong mấy ngày chờ đợi, Cẩm Mạn tập chung gia cố cho tuyến phòng thủ, bố trí các hầm bí mật đề phòng, huy động mấy đội bảo vệ đến nấp sẵn. Mọi thứ đều sẵn sàng.
Ba ngày sau
Cẩm Mạn không khỏi có chút lo lắng, khẩn trương, bày ra bộ mặt thản nhiên chờ đợi. Tiber quả nhiên đề phòng sẵn, dẫn đàn em tới bao vây biệt thự, một mình hắn đi vào bên trong. Cẩm Mạn không che dấu mục đích nữa, lật bài tấn công, nhưng chỉ không ngờ hắn quá mạnh, cô chống đỡ không nổi phải chạy đến một căn hầm bí mật. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, chỉ lơ là một chút là chết, cũng may biệt thự ở trên một hòn đảo riêng biệt, không lo bị phát hiện. Tiber lần lượt hạ đối thủ, nhưng ông ta lại không ngờ được thế lực của Cẩm Mạn lại mạnh tới vậy, có chút coi thường nên sơ suất để bị thiệt hơn. Người bên Cẩm Mạn dần áp đảo, truy lùng giết sạch mọi thuộc hạ của lão. Trực thăng cũng bị bắn hạ, Tiber chỉ còn nước đánh bại Cẩm Mạn mới mong rời khỏi đảo được. Cẩm Mạn trốn sau bức tường, quan sát tình hình qua camera. Tiber có vẻ đã bắt đầu mệt mỏi, đang tìm đường chạy. Cô tiếp tục theo dõi, để ý hình như có người đang lén tới phòng điều khiển cũng là nơi cô đang ngồi. Quả nhiên, kẻ đó lẻn vào, chĩa họng súng về phía cô, dứt khoát nhấn cò. Cẩm Mạn lập tức né đường đạn, bật ra phía sau đá văng khẩu súng. Tiêu Hàn cũng không dễ dàng bị hạ, liên tiếp ra đòn nhằm tổn thương Cẩm Mạn nhưng đều bị cô tránh được. Cẩm Mạn vừa quan sát vừa tránh đòn một lúc lâu, nhận ra sơ hở của cô ta, lập tức phản công. Tiêu Hàn bị khống chế, tức giận giữ chặt tay Cẩm Mạn, mặc cô đánh đấm mà hét lớn gọi Tiber. Hắn ta đang ở gần, nghe được tiếng hét liền chạy đến phối hợp tấn công Cẩm Mạn. Cẩm Mạn bị dồn vào đường cùng, ném ra một quả lựu đạn, bịt chặt tai chờ nổ. Ngay khi ngôi nhà sụp đổ, cô lảo đảo chạy ra, nhưng vẫn dính chấn thương do vụ nổ, cơ thể đau đớn, kiệt sức dựa vào gốc cây gần đó, may mà có mặc áo chống đạn, nhưng không ngờ Tiber và Tiêu Hàn cũng không bị thương nặng, bọn chúng nhẫn tâm kéo đồng bọn bị gục dưới chân làm lá chắn, thành công chống đỡ vụ nổ. Cẩm Mạn biết là phải chạy nhưng chân không nhấc nổi, nhìn Tiber tiến lại gần, lòng chợt run sợ. Nhỡ cô không gặp lại được Tần Lam thì sao? Nhỡ cô không thoát được thì ai sẽ chăm em ấy? Còn có bà bà và những người anh em luôn sát cánh cùng, cô thật sự chưa muốn chết, còn có thứ cô chưa lấy lại được. Cẩm Mạn lấy hết sức lực, lôi ra khẩu súng chĩa về phía Tiber. Hắn ta nhếch môi, lôi ra trong người một mặt dây chuyền, hỏi "Ngươi biết thứ gì đây không?". Mặt Cẩm Mạn biến sắc, đó là thứ mà cô nhất định phải lấy về, là động lực khiến cô sống sót tới bây giờ, làm nhiều việc như vậy cũng chỉ vì đây là kỷ vật duy nhất của cha cô, người cha cô chỉ được nhìn qua ảnh và gặp vài lần khi còn bé. Nhưng ông lại là người luôn cổ vũ, ủng hộ cô. Thứ đó là thứ tuyệt đối không thể đưa ai khác, cô nhất định chết cũng phải lấy về.