Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 57



Tần Lam nhìn bóng dáng đang xa dần của Cẩm Mạn, đưa tay sờ lên mặt. Không có giọt nước mắt nào cả! Có phải cô đã quá quen với cảm giác này, hay biết trước kết cục sẽ như vậy nên không cảm thấy gì? Tần Lam với tay theo hình bóng ấy, cơ thể mệt mỏi. Xin hãy chịu đựng vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, cái chết sẽ rất nhẹ nhàng và nhanh chóng!
Trong vô thức, Tần Lam như lạc vào cõi hư không. Khung cảnh mờ ảo hiện ra, có giọng nói vang lên trong đầu "Mau quay về với ta. Mạnh bà đã chết, Hoàng Tuyền sụp đổ. Ngươi phải quay về giải quyết". Tần Lam nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt. Hoàng Tuyền cổ kính vốn là nơi Mạnh bà làm việc nay thành đống đổ nát, âm hồn không được uống canh Mạnh bà nên không thể quên đi quá khứ mà siêu thoát, ra sức kêu gào, đập phá khắp nơi. Ngũ đại gia tộc gồm Hồ tộc (hồ ly tu luyện thành tiên), Ma tộc (hoàng tộc cai quản ma giới), Yêu tộc (Yêu tinh, thần lùn, ma quỷ), Ma cà rồng (giống loài chuyên hút máu) và tộc người khổng lồ. Trong tất cả chủng loại thì Ma tộc chiếm số lượng ít nhất nhưng lại là dòng tộc sinh ra để cai quản ma giới, sức mạnh vô biên, quyền lực tuyệt đối với các giống loài cấp thấp. Cựu Ma vương do bất tử quá lâu mà sinh nông nổi, vứt bỏ ma giới đi tìm thú vui ở thiên giới khiến ma giới hỗn loạn, ngũ tộc xung đột, tranh nhau cái ghế Ma vương. Tần Lam nhìn khung cảnh hỗn loạn, trong đầu lại vang lên tiếng nói "Ngươi còn chưa quay về sao? Nếu không nhanh chóng ổn định thì chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ tới được trần gian, thiên đình ắt sẽ không bỏ qua cơ hội diệt sạch ma giới". Tần Lam không ngừng lắc đầu, bịt tai lại nhưng vô ích, tiếng kêu gào cứ vang vọng trong đầu cô. Mọi thứ xung quanh lại tối sầm lại, chợt có tiếng gọi tên cô, giọng nói vô cùng quen tai, là của Cố Viễn, Trương Minh. Tần Lam nhắm mắt lại, hít một hơi "Xin ông, cho tôi vài ngày nữa". Giọng nói trong đầu cô lại vang lên "Được thôi, không ngờ ngươi lại luyến tiếc trần gian như vậy. Làm người phàm thì có gì tốt chứ? Nhưng ta nói trước là giờ sổ sinh tử đang trong tay Hồ tộc, ngươi tốt nhất nên tự cắt đoạn nghiệt duyên này đi, sau này chính dây tơ này sẽ kéo người lại". Tần Lam cảm thấy cơ thể đang lơ lửng bỗng rơi xuống, khoảng không bên dưới sâu ko đáy, như nuốt chừng cô. Tần Lam nhìn vào điểm sáng bên dưới, nhắm mắt lại.
Cố Viễn ngồi trước cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng trước mặt. Điện thoại anh vang lên, là Vương Minh gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng "Cẩm tổng đang ở Mỹ rồi, không hỏi được hôm ấy xảy ra chuyện gì. Em vẫn ổn chứ?". Cố Viễn mỉm cười " Em vẫn ổn, được rồi, không cần hỏi cô ta nữa, anh mau về đi". Chờ người bên kia xác nhận anh mới tắt máy. Đúng lúc cửa mở ra, Trương Minh cười nhẹ nhõm "Chị ấy tỉnh rồi, cậu mau vào đi". Cố Viễn bước vào, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi "Mẹ, sao lại ngất vậy". Tần Lam xoa đầu anh "Ta không sao, có chút mệt nên không cẩn thận ngã thôi. Đã ăn tối chưa?". "........Giờ giữa trưa rồi mà, mẹ ngủ ba ngày rồi đấy. Còn mệt không?". Tần Lam ngẩn người một lát, cười trừ "Lâu vậy sao? Làm mấy đứa lo lắng rồi". "Được rồi, mẹ có muốn về nhà không?". "Ừm, cũng lâu rồi chưa thăm cháu ngoại nha". Cố Viễn đỡ Tần Lam dậy, mỉm cười. Tần Lam xuống tới xe nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi "Hai đứa làm giấy nhận con nuôi chưa?". Cố Viễn lắc đầu "Vẫn chưa ạ". "Sao lại chậm trễ?". Cố Viễn phồng má giận dỗi "Minh Minh muốn đổi họ theo nhà họ Vương nhưng mà con không đồng ý. Đáng lẽ con là chồng thì phải đổi theo họ con chứ!". Tần Lam phì cười, đề xuất "Hay giữ nguyên họ đi". "Không được, con không thể để sau này thằng bé chịu thiệt được. Nó mang họ con sẽ không bao giờ bị bắt nạt". Tần Lam im lặng, quay mặt sang "Trước đây ta không có tư cách để giúp con đổi sang họ Tần, làm con ủy khuất nhiều rồi". "Không có, con luôn biết ơn vì vẫn mang họ Cố. Dù sao thì mang họ Tần sẽ gây nhiều bất lợi cho gia tộc. Con cũng muốn phục hồi dòng họ nữa." Tần Lam nhìn ra bên ngoài, nói tiếp "Ta muốn để phần tài sản còn lại sau khi chia cho thằng bé, dù sao hai đứa không nhận thì cũng phải cho nó được hưởng". "Cái đấy thì mẹ không cần lo, con sẽ niêm phong tài sản chờ đến lúc nó trưởng thành, đủ khôn ngoan rồi sẽ đưa nó." Xe rất nhanh đã về tới nơi, Tần Lam đẩy cửa vào nhà, nhìn quanh, không hề phòng bị. Chợt một bóng đen lao đến ôm chân cô, Tần Lam giật mình định dùng võ công đá bay vật thể không xác định thì mới nhận ra đứa cháu thân yêu đang sợ hãi ngã dưới đất. Tần Lam lúng túng đỡ Lương Quân đứng dậy "Ta bất cẩn quá, không sao chứ?". Lương Quân mỉm cười rạng rỡ "Không sao ạ! Cô dạy cháu học võ đi ạ!". Cố Viễn đi đến, cốc một cái vào đầu nhỏ, lườm "Gọi bà, lần sau không được dọa người khác!". Lương Quân ôm đầu cười, chào ba một tiếng, quay sang lải nhải bên cạnh Tần Lam. Cô mỉm cười, đưa tay xoa chỗ đau "Được rồi, ta thấy cháu cũng có năng khiếu đấy, sao ta không cảm nhận được cháu nhỉ?". "Hahaha, mỗi lần cháu lẻn vào phòng mama ngủ đều phải chạy rón rén không baba phát hiện nên bà không nghe thấy đâu!". Tần Lam bế cậu bé ra sau vườn, nghe đứa nhỏ kể chuyện, tâm trạng vui vẻ hơn.


~~~~~~~~~~~~~~~~


Các bạn tiếp tục bình luận để mình tham khảo ý kiến nhé (TvT). Còn vài chap nữa hết phần 1 nên mình cũng muốn lấy ý kiến xem nên tách riêng thành hai bộ hai viết tiếp vào truyện này tại nó là phần tiếp theo nhưng mà cũng gần như viết mới hoàn toàn, chỉ giữ lại nhân vật với vài tình tiết nên muốn hỏi các bạn xem thế nào tốt hơn. Nếu hết phần này mà ít bình luận quá thì mình sẽ dừng viết chờ đủ ý kiến =))). Mong các bạn ủng hộ!!!