Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 8



Cẩm Mạn ra vườn, nhìn thấy Tần Lam đang ngồi trên ghế đá, ưu nhã ngắm cảnh. Đang rón rén đi ra thì Trương Minh chợt xuất hiện chặn cửa, ánh mắt lạnh thấu. Cẩm Mạn ngạc nhiên, cảm thấy thái độ của anh ta không ổn, lùi vài bước đề phòng. Cố Viễn từ đằng sau đi xuống, nhìn tình hình liền hiểu ra, gọi cả hai vào phòng khách nói chuyện. Từ lúc đi vào cho đến lúc ngồi xuống, Trương Minh không lần nào rời mắt khỏi Cẩm Mạn, ánh mắt u sầu, phức tạp. Cố Viễn nói một câu không liên quan "Trương Minh, cậu muốn uống trà không?" Trương Minh nhìn Cố Viễn một lúc, thở dài đáp "Không." Cố Viễn quay sang Cẩm Mạn, cô cũng lắc đầu. Thấy không cải thiện được không khí, Cố Viễn mỉm cười, đặt tách trà xuống, đi thẳng vào vấn đề "Cẩm Mạn, việc mẹ tôi bị thương lẫn việc tôi sẽ đưa ra hợp đồng đều là dự định của cô phải không? Cô đã tính trước cả việc đánh lừa bác sĩ là Trương Minh khi khám cho mẹ tôi phải không?". Cẩm Mạn thấy tình hình không ổn, hỏi ngược lại "Nếu vậy sao cậu vẫn làm theo?". Cố Viễn lắc đầu "Tôi chỉ vừa phát hiện, chẳng phải chính cô mới là người tiết lộ cho bọn tôi mà, cô sớm biết bọn tôi không làm gì được cô nên sau khi ký hợp đồng liền cho người báo tin cho ban lãnh đạo của bang, cô nghi ngờ có nội gián trong ban lãnh đạo?." Cẩm Mạn cười lạnh, ném cho Cố Viễn một cái khinh bỉ "Chẳng phải cậu cũng biết nên mới để cho tôi thực hiện ý đồ sao?" Trương Minh trừng mắt, giọng đe dọa "Cô chẳng lẽ đối với Tần Lam cũng là giả sao? Cô ấy biết mà vẫn lao vào cứu cô, cô không sợ cô ấy bị thương sao? À, thứ lỗi cho tôi, chính cô là người tạo ra khí mê để cô ấy hít phải rồi bị thương mà!" Cẩm Mạn mở to mắt, kinh ngạc "Cậu nói gì? Cô ấy làm sao biết được mà đến cứu tôi, cô ấy không biết những chuyện này mà!". Trương Minh vừa mở mồm, chưa kịp nói thì một giọng nói khác vang lên "Sao em lại không biết, chị cũng biết hoàn cảnh lúc em nhận nuôi Viễn nhi rồi, dòng họ nó đã gục đổ, đáng nhẽ nó không thể quay lại hắc đạo được nhưng em đã giao lại bang cho nó nên Viễn nhi mới có thể gây dựng được thế lực như bây giờ. Còn việc đêm đó, việc em đến nằm trong kế hoạch của chị nhưng vào phút cuối, chị lại thay đổi kế hoạch, muốn tự hạ gục chúng nhưng lại trúng phải lượng khí mê trong con hẻm nên mới không chống cự được nên em đến là ngoài dự tính, kể cả vết thương cũng là phát sinh thêm." Cố Viễn không nhanh không chậm, ngữ khí bình tĩnh nói "Đây là quyết định của mẹ tôi nên tôi không có ý kiến nhưng từ nay về sau, nếu cô còn lôi mẹ tôi vào kế hoạch hay làm mẹ bị thương thì người khác sẽ giết cô, không phải tôi." Cẩm Mạn nhìn Tần Lam " Đáng lẽ không ai có thể biết được, ngoại trừ em chính là boss thứ hai dưới quyền của Tiber. Nhưng nếu vậy, tại sao em lại không ngăn tôi, em là thuộc hạ của hắn mà?" Tần Lam lắc đầu "Tiber đã không còn quản em nữa, em cũng không thích hắn ta nên không cần thiết báo cho hắn." Cẩm Mạn suy nghĩ chút, giọng có chút run rẩy " Em không trách tôi vì đã tính kế em sao?" Tần Lam trầm mặc, bỏ ra ngoài. Cố Viễn thở dài "Mẹ rất để tâm việc bị cô lợi dụng, chỉ là không nói ra thôi. Cô ấy là sợ cô sẽ bỏ rơi mẹ khi mọi việc kết thúc. Mẹ đã thích cô từ lâu rồi nên chấp nhận để cô tiếp cận cho dù cô làm vậy chỉ để lợi dụng. Cô tốt nhất nên đối xử tử tế với mẹ, không thì đừng trách tôi. Năm nay ở lại ăn Tết cùng mẹ tôi đi!" Nói xong bỏ ra ngoài, Trương Minh theo sau, để lại Cẩm Mạn một mình. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn! Cô tính kế người ta cuối cùng lại rơi vào lưới tình, để người ta nhìn ra kế hoạch, làm tổn thương cả người mình yêu nhất, thật vô dụng! Cẩm Mạn đứng dậy, đi tìm Tần Lam. Ra ngoài đã thấy Tần Lam đỗ xe trước cửa, nhận được tin nhắn
Tần Lam: Mau lên xe, em đưa học tỷ đi mua đồ sắm Tết.
Cẩm Mạn khó hiểu, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe nhanh chóng lao ra, hoà vào dòng xe cộ. Cẩm Mạn suy nghĩ, mãi không nghĩ ra lý do tại sao Tần Lam lại đột nhiên thay đổi, làm như không có việc gì xảy ra. Cô chán nản, không nghĩ nữa, nhìn Tần Lam chăm chú lái xe, mặt không có biểu hiện gì, vẫn nhắn tin với cô, không có vẻ gì là thất vọng hay tức giận cả, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh xe đỗ lại trước một siêu thị lớn, Tần Lam mở cửa, ra lấy vé. Quay lại đón Cẩm Mạn, biểu hiện hết sức tự nhiên. Vào thang máy ( nơi để ô tô của một số siêu thị ở dưới hầm ), Cẩm Mạn rụt rè, hỏi Tần Lam "Lam, em không giận chị à?" Tần Lam quay sang nhìn Cẩm Mạn, đột nhiên bấm dừng thang máy. Cẩm Mạn đổ mồ hôi, cô không biết thang máy cũng có thể làm vậy a! Tần Lam đột nhiên áp tới, đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ, tay vuốt mái tóc xoăn vàng óng của Cẩm Mạn, mắt nhìn kỹ khuôn mặt cô, khắc ghi trong lòng. Trước thái độ thất thường của Tần Lam, chỉ số IQ của Cẩm Mạn không lý giải nổi, chỉ trơ mắt ra nhìn động tác của Tần Lam, không dám nhúc nhíc. Tần Lam chợt mở miệng, nói "Cẩm Mạn, làm bạn gái em được không?" Cẩm Mạn mắt mở to đến mức muốn rớt ra ngoài, không tin vào tai mình. Tần Lam hỏi lại lần nữa "Cẩm Mạn, em không để hả việc lợi dụng em, chị muốn gì em cũng có thể cho chị, chỉ cần ở bên em thôi! Cẩm Mạn, làm bạn gái em đi!" Cẩm Mạn ngạc nhiên, điều cô muốn bấy lâu bỗng dưng thành hiện thực, hơn nữa người tỏ tình lại là mèo con a, bảo cô tin thế nào. Tần Lam chờ lâu không thấy Cẩm Mạn đáp lại, quay người nói "Bỏ đi, coi như em chưa nói gì!" Cẩm Mạn xúc động, ôm lấy Tần Lam từ phía sau. Tần Lam mỉm cười, quay lại ôm Cẩm Mạn. Cẩm Mạn đỏ mặt, lầm bầm " Mèo con, em là đồ ngốc, chị cứ tưởng chỉ có chị thích em thôi chứ!" Tần Lam xoa đầu Cẩm Mạn, nói "Chị mới là đồ ngốc, nếu vậy tại sao em lại cho chị ở nhờ, lại còn tắm chung với hôn nữa chứ! Chị đã thấy ai thân mà cho chị làm đến mức đấy chưa?" Cẩm Mạn mặt còn đỏ hơn, tiếp tục lầm bầm "Sao mấy lần chị muốn lên giường với em là em lại nói quan hệ chưa phát triển đến mức ấy?" Tần Lam khó hiểu "Chả phải bây giờ chị là bạn gái em thì có thể sao?" Cẩm Mạn mắt sáng lên, mừng rỡ hỏi "Vậy là bây giờ chị được làm với em sao?" Tần Lam ngượng, đẩy Cẩm Mạn ra "Chị không đứng đắn, phải đi mua đồ đã chứ!" Cẩm Mạn cười gian "Là em quyến rũ chị, làm chị không đứng đắn chứ! Lỗi tại em hết đó!" Tần Lam chào thua, nhấn thang máy tiếp tục chạy.