Trà Đạm

Chương 10: Quang Minh



Trương Lộc nghe xong chưa tiếp thu được, ngập ngừng hỏi lại:

"Ý là... ý trung nhân của ngài cũng như ngài? Như chúng ta?"

Mặc Thuần Ngôn không do dự gật đầu.

Việc thích nam nhân hiển nhiên có phần cực đoan khó chấp nhận, nhưng ở Tu Chân giới thì mặt bằng chung thích nam nhân rất bình thường. Việc này có thể lý giải như sau. Thứ nhất, môn đệ sau khi xuất môn thường tản đi nhiều nơi, lúc đó trở thành tiên giả tự do, tuỳ vào điều kiện hoàn cảnh mà kết đạo lữ hay không. Nói đến kết đạo lữ, kỳ thực, không có quá nhiều nữ tu. Hầu hết giới đều là nam, vậy nên tính trung bình toàn giới ra chính là 1 nữ: 20 nam. Tỉ lệ cạnh tranh quá cao. Thứ hai, bản thân nữ tu các nàng cũng, không coi trọng nam nhân cho lắm. Đại khái, nếu không phải đẳng cấp cao của tiên giả, tuyệt đối không có cơ hội với các nàng.

Mà những người không phải ở đẳng cấp cao, nhìn một cái liền nhất kiến chung tình thì tính thế nào?

Thì một đám nam nhân đi với nhau thôi.

Đạo lữ nam nam cũng không nhất thiết là hai người thích nhau. Chẳng qua Mặc Thuần Ngôn trùng hợp rơi vào trường hợp kia.

Trương Lộc bị định lý đạo lữ này làm cho rơi vào trạng thái siêu thoát thế tục.

Mặc Thuần Ngôn trước đây từng nghĩ, thế hệ cùng hắn cầu học dễ chọn ra đến ba người; là kiểu nhìn một lần dễ lấy được hảo cảm của nữ tử. Dương Tư Hạ, là kiểu ấm áp chu toàn, tinh tế biết chăm lo. Hạ Cẩm Vân, là kiểu mạnh mẽ dứt khoát, chủ kiến vững vàng. Còn một người nữa...

Mặc Thuần Ngôn có chút mơ hồ, vuốt mặt một cái:

"Ta quả có thích một người. Nhưng y đã chết rồi."

Là Lạc Vô Song.

Kỳ thực không muốn nói lời uỷ mị ướt át, thế nhưng Lạc Vô Song giống như chu sa chí trong lòng hắn. Y là người hắn đem lòng ái mộ từ thuở thiếu thời, là tồn tại không gì thay thế được. Đến mức khi hắn khai ma điên loạn, thần trí mơ hồ, người hắn nghĩ đến duy nhất chỉ có Lạc Vô Song.

Bất quá, y chết rồi.

Hiện tại Mặc Thuần Ngôn nhắc về y chỉ như một câu chuyện cũ. Điên loạn cũng đủ rồi, hắn gần như trút hết tình yêu ấy giữ bản thân tỉnh táo trong những năm tháng đó. Hình bóng ấy đi theo hắn trong cả giấc mơ. Cảm giác bất lực đau đớn vô cùng, vì nơi duy nhất hai người còn có thể gặp lại nhau chỉ còn trong giấc mơ. Thời kỳ ấy hắn thường xuyên sinh ra ảo giác. Thời kỳ ấy, có nhiều ngày hắn không biết đâu là thực đâu là ảo, khung cảnh cứ mơ hồ như vậy, ngỡ rằng trước mắt hắn là bức tranh ngày đầu gặp gỡ, hoa lưu tô ngoài cửa rủ trắng cả mái ngói mun; lại gặp lại người ở nơi ấy. Thế nhưng mở mắt lại chỉ thấy một trời tuyết đổ vô tình. Hắn đứng nơi này cũng đã trải qua một lần chết, đối với việc Lạc Vô Song đã chết, hắn kỳ thực, ngoài buồn bã tiếc nuối ra, không còn lại gì cả.

Trương Lộc nghe đến thoáng giật mình. Biết bản thân vừa hỏi vào điều cấm kỵ, liền nín miệng ngoan ngoãn theo sau hắn. Mặc Thuần Ngôn cất lại đôi giày vào ngực. Cũng không quá cồng kềnh, biết đâu sau này có chuyện cần dùng.

"Đi thôi. Chiều muộn sẽ tới nơi."

*



Nhiều năm trôi qua, con đường tới chính môn vẫn không thay đổi. Dốc mòn thành do dấu chân cầu đạo của tu giả hàng trăm năm đã đi qua đây, cổ thụ rợp bóng, mang hình bóng xa xưa. Hắn đứng trước chính môn, có chút hoài niệm. Cột đá rêu phong, vẫn còn lưu lại dấu ấn thời gian rực rỡ.

"Khách nhân...?"

Một giọng thiếu niên trầm nhẹ từ phía sau Mặc Thuần Ngôn vang lên. Trương Lộc tròn mắt quay lại. Dạo gần đây ma quỷ thánh thần gì cũng gặp qua hết rồi, chỉ là nhìn thôi cậu cũng không e ngại nữa.

Lam phục thiếu niên lưng thẳng eo thon, tóc gọn gàng cột cao, tướng kiện thanh tú, ngũ quan có phần nho nhã mềm mại, đồng tử sáng trong, phía sau đeo theo một giỏ trúc đan.

Mặc Thuần Ngôn bất giác chỉnh lại cái đấu lạp mạng đen, lên tiếng trả lời:

"Ta muốn tìm gặp cao nhân ở tiên sơn, hỏi một vài điều."

Sở dĩ Mặc Thuần Ngôn đứng trước chính môn giờ này chờ đợi, bởi vì từ chính môn có Quang Minh. Quang Minh là kết giới hộ môn của Quang Minh Phái, do sư tổ thời kỳ khai môn lập ra; chỉ có môn đệ thuộc Quang Minh được tự do tiến vào. Người ngoài, kể cả môn đệ nhưng đã xuất môn, đều cần có người thuộc phái đưa lên. Giờ này vừa đúng lúc môn sinh trực nhật hái thảo dược dưới núi trở về. Hắn rõ ràng không muốn kinh động tới mọi người. Dù sao danh tiếng của hắn cũng không đẹp đẽ gì cho cam.

Quang Minh thiếu niên kia nhìn hắn một hồi. Không có ma khí. Cũng không có tiên khí. Y nhìn sang Trương Lộc. Còn muốn bình thường hơn. Y quay lại đáp lời:

"Xin hỏi, các hạ muốn gặp vị trưởng bối nào? Tiểu sinh là môn đệ Quang Minh, có thể dẫn đường."

Mặc Thuần Ngôn âm thầm híp mắt cười.

Đương nhiên, ngươi không phải môn đệ Quang Minh thì ta đâu có đứng đây đợi ha.

Mặc Thuần Ngôn cao hứng cũng có chừng mực, lễ độ trả lời:

"Không biết, Tư Hạ Quân còn ở trên núi hay không?"

Thật lòng, Mặc Thuần Ngôn đã có mấy phần chắc chắn trong lòng. Chưởng sư huynh nhà hắn cốt cách chuẩn mực, lễ nghĩa chính trực. Bản thân y vốn như ánh trăng sáng, tự người tốt đẹp, còn mang lại cho người khác cảm giác an toàn đẹp đẽ; đã mấy phần chắc chắn, y sẽ trở thành tôn sư của Quang Minh.

Thiếu niên xốc lại giỏ trúc sau lưng, tiến lên ngang hắn:

"Thì ra là tới tìm Chưởng Môn sư bá."- Y cúi đầu hành lễ - "Tiểu sinh Quang Minh Đỉnh toạ Quang Minh Hạ Cảnh Hoài."

Mặc Thuần Ngôn đi phía sau Hạ Cảnh Hoài, thấy lấp ló trong giỏ của cậu có đến vài loại thảo mộc hương liệu, được xếp gọn gàng. Năm xưa, mỗi tuần hắn đều cùng Lệnh Liên Tử xuống núi thu nhựa bồ đề. Dưới chân núi chỉ có duy nhất cây bồ đề ba trăm năm đó, tưởng như lôi kiếp giáng xuống liền khiến nó trở thành mộc tiên.

Ai ngờ lần sinh ly tử biệt ba mươi năm này trở về, vẫn thấy nó đứng ở đó.



Khi đó, hắn nhiều lần nói với Lệnh Liên Tử rằng, cái cây này cũng giống như đệ, hồng trần quấn thân, không nỡ phi thăng. Lệnh Liên Tử liền nói, do bọn họ trích nhựa cây nhiều quá, nó bị hao tổn tu vi.

Mặc dù chẳng biết liệu Bồ Đề có kim đan hay không, nhưng nghe giả thiết thứ hai vẫn có vẻ có lý hơn.

Vậy nên từ lúc đó, bọn họ cũng không hành hạ Bồ Đề nữa.

Nhiều năm qua rồi, Quang Minh vẫn giữ lối trực nhật này. Nhưng thiếu niên này lại chỉ đi một mình.

"Chỉ có cậu đi lấy thảo mộc sao?"

Hạ Cảnh Hoài có hỏi có đáp:

"Đi lấy thảo mộc không tốn nhiều công sức. Huống hồ, môn đệ thuộc phái cũng không nhiều."

Mặc Thuần Ngôn có chút xót đắng trong miệng.

Quang Minh Phái 10 năm lập một tân khoá, chưa có khoá nào quá hai mươi môn sinh nội viện. Sở dĩ muốn được nhận vào không chỉ cần thiên tư cực phẩm, mà còn phải nhờ duyên trời xảo hợp. Không phải môn sinh ngoại viện nào rồi cũng được nhận vào nội viện, cũng không hẳn lang bạt bên ngoài trong thời kỳ chưa lập tân khoá thì không được trở thành môn sinh chính thức. Ngoại viện 3 năm thay mới một lần, hầu hết thường bị loại, có khoá loại toàn bộ. Những người từ ngoại viện được giữ lại không đủ lập tân khoá sẽ do một trong các tiên trưởng thuộc phái chỉ dạy. Có khi 10 năm không có một tân khoá nào. Quy chuẩn đầu vào của Quang Minh Phái khắt khe như vậy đấy.

Tuy nhiên hắn biết ý Hạ Cảnh Hoài nói không phải ý này. Quang Minh Phái đã tự rút ra khỏi Ngũ Phái từ lâu, cũng từ lâu đã ít người nhắc tới. Môn sinh đến xin cầu học, phỏng chừng còn rất ít.

Mặc Thuần Ngôn lại nghe cậu nói:

"Tiểu sinh tới đây cầu học một phần vì lời của ông nội. Khi mới đầu, tiểu sinh chỉ nghĩ dù gì cũng không có tham vọng đỉnh thần, đi đến đâu cũng như nhau. Sau này, ta mới ngộ ra, thật ra tiên đạo khác với đỉnh thần. Từ đây mới cảm thấy thật sự muốn theo đuổi tiên đạo, muốn kỹ tính rèn luyện."

Đi theo bước chân của Hạ Cảnh Hoài, Mặc Thuần Ngôn đã thấy cổng đá cao vợi. Đã qua kết giới rồi, phía sau kia hai hàng bạch trà trải dài. Hắn gật gật đầu. Quang Minh Phái không theo đuổi đỉnh thần, chỉ có tu đạo, ngay cả đỉnh nhân sinh cũng không có mưu cầu. Thế nhưng như vậy không có nghĩa dạy ra một đám môn sinh không có cầu tiến, không đếm xỉa đến phi thăng hoá thần. Chẳng qua quang minh hơn một chút, làm người vẫn đôi khi đàng hoàng hơn. Mải miết chạy đua theo đuổi đến kiệt quệ, xem kìa, hồng trần quấn thân còn vui hơn.

...Hắn lại đi ngược lại với đạo rồi.

"...Đến năm nay, ta có nghe đại sư bá nhắc tới sự kiện đặc biệt. Cho dù có kinh ngạc thế nào, ta cũng không nghĩ sẽ nhận được đãi ngộ lớn như vậy..."

Mặc Thuần Ngôn có phần lơ đãng. Gió thổi lồng lộng, thềm đá rêu phong. Hắn nhìn tấm lưng thẳng của thiếu niên trước mắt, giống như quay về trước đây.

Thềm đá này rất nhiều năm trước, người nắm tay hắn dắt lên. Đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in khung cảnh khi đó. Cổ kính, tịch mịch, quy củ. Hơi ấm trong lòng bàn tay người êm dịu trấn an hắn, là lần đầu tiên mang hắn lên nơi này, thành kính cầu học.

"...Mặc sư thúc?"