Trà Đạm

Chương 17: Thịnh Thế Thanh Ca



Thành Thanh Ca nằm ở trung tâm bình địa, xuôi theo dòng chảy lịch sử, là nơi đầu tiên phát triển thương mại, tới nay vẫn là trung tâm mua bán sầm uất nhất. Người ở bình địa có một câu nói: " Muốn thành danh thì vượt Liên Trại, muốn làm giàu thì xuôi Tinh Hà". Sông Tinh Hà là nhánh sông dài nối liền ba thành Thanh Ca, Kinh Nhai, Nhật Tuần; ngã ba sông nằm ở Kim Liên Phường thuộc thành Thanh Ca. Đây là tuyến đường hàng hoá quan trọng của cả bình địa. Vận chuyển dù trong chiến tranh hay thương mại đều quan trọng, nên sông Tinh Hà hàng năm đều có lượng binh lực từ triều đình cử đến bảo vệ nghiêm ngặt, nhất là vào những thời điểm đặc biệt trong năm, ví dụ như đầu mùa xuân, thương buôn từ phương Đông mang vải vóc hoa màu tới trao đổi buôn bán. Nhưng năm nay lại khác biệt.

Đi dọc con sông này từ thành Nhật Tuần qua, khung cảnh dần trở nên nhộn nhịp hơn. Cũng đã sắp vào đầu mùa xuân, tuần sau chính là Nguyên Đán rồi. Mặc Thuần Ngôn để ý ngoài tàu thuyền tấp nập, trên bờ sông cũng có khung cảnh bận rộn không kém. Dọc bờ sông đều là hoa đào đã chớm nở. Mặc Thuần Ngôn ngồi xuống bên mạn thuyền, đưa tay khỏa nước, vài cánh hoa đào hồng thắm tràn vào lòng bàn tay hắn. Người lái đò thấy hắn ngây ngô cảnh vật, liền cười hỏi:

"Công tử, lần đầu tới Thanh Ca sao?"

Mặc Thuần Ngôn ngước nhìn tán hoa nở rộ trên bờ sông, lại nhìn hình bóng của nó in dưới mặt nước. Nước sông Tinh Hà trải qua mùa đông lạnh lẽo nhưng khi chạm tay lại có một độ ấm nhất định, từ từ tản vào lòng bàn tay. Hắn gật đầu:

"Là lần đầu."

"Công tử đi theo nhánh Nam, hẳn là tới Cẩm Huyên Phường?"

Ở bến tới hắn sẽ đổi thuyền một lần nữa. Mặc Thuần Ngôn ngây ngô cười ngốc hỏi lại lão bá:



"Sao người lại biết?"

Lão bá cười lớn, lái thuyền cập bờ:

"Công tử đi từ Nhật Tuần, lại vận trang phục không tầm thường. Rất giống đồng phục môn sinh tiên phái. Hẳn là tới Hội Môn năm nay."

Hội Môn Kỳ, mười năm một lần, là sự kiện diễn ra trong nội bộ Ngũ Phái. Ngũ Đại Phái có vị trí toàn chức Tu Chân, bao gồm năm phái, ứng với Ngũ Hành. Theo tương truyền xa xưa, thiên địa ngũ hành vẫn được coi là chuẩn mực vững vàng. Từ thuở hồng hoang may trời vá đất, năm trụ vẫn luôn là mấu chốt để bình định thiên hạ. Về sau càng có nhiều biến đổi trong linh hệ, ngũ căn lại càng cần phải vững chắc. Ngũ Đại Phái đã sinh ra từ khi có phàm nhân tu tiên rồi. Số lượng môn sinh một phái được chia thành năm nhóm nhỏ, một nhóm ở lại bản phái, bốn nhóm còn lại sẽ được sắp xếp tới các phái khác trong Ngũ Phái.

Việc trao đổi môn đệ giữa các phái lớn vốn để thắt chặt giao hảo nội bộ, làm gương cho các phái khác, cũng là duy truyền thống nhiều đời đã có. Các phái càng lớn yêu cầu chiêu mộ môn đệ càng cao. Thời điểm chiêu mộ môn đệ định kỳ ba năm một lần, nhưng lập tân khoá phải đến mười năm một lần, có kỳ lâu hơn. Cũng bởi quy định Ngũ Phái quá khắt khe, mỗi Ngoại viện có khi chỉ chọn được vài người, có khi phải loại cả một Ngoại viện. Hội môn cũng vì vậy phải chờ rất lâu mới đến một lần.

Tiết trời cuối đông đầu xuân, đã phần nào có hơi ấm. Mặc Thuần Ngôn tìm đến bến tàu, dọc đường đều là nhà cửa đông đúc, ngựa xe ngang dọc. Dù có là thái bình thịnh thế, Mặc Thuần Ngôn quanh năm trên núi cao, chung quanh vùng thành Mộ Vũ sinh hoạt cũng không được sôi nổi, đại khái chưa từng thấy cảnh sắc gấm vóc như ở Thanh Ca này. Hắn nhìn nơi nơi đều là hoa nở trên ngói cốm, cảm thán sự giàu có gấm vóc phương Nam.

*

Thanh Ca không chia thành trấn, mà chia thành phường; tất cả có sáu phường. Phường Thanh Tuyết, là nơi hội các xưởng thêu thủ công. Thanh Tuyết được đặt tên đầu tiên ở Thanh Ca, là phường buôn vải vóc có tiếng. Đi về phương Bắc là phường Nguyệt Dung, là phường son phấn, và ngay gần cạnh là phường Kim Liên, là chốn vung tiền của giới nhà giàu bình địa. Về lại hướng Nam là phường Hoa Lung, trước đây vốn không thuộc Thanh Ca. Khoảng năm mươi năm gần đây mới được khai hoang, là mảnh đất màu mỡ hiếm có, nên nơi này phát triển về lương thực hoa màu. Phường Đáo Ngân, nơi này nói trắng ra là một tiền trang cỡ lớn, thương buôn tới từ đâu chỉ cần có giấy thông hành đều có thể đến Đáo Ngân rút tiền hay vay mượn; đồng thời cũng có thể gửi tiền lấy lãi. Còn một nơi nữa, là thủ trấn của thành Thanh Ca, cũng là nơi toạ lạc một trong Ngũ Phái – Cẩm Huyên Phái toạ Cẩm Huyên Phường.

Cẩm Huyên Phường là phường buôn bán thảo dược lâu đời thuộc bình địa, tiên giả thủ trấn cũng ở nơi này.

Lệnh Liên Tử hào hứng nhìn xuôi nhìn dọc, nơi này giống như một biển người! Cậu cùng Dương Tư Hạ tới đây bằng đường bộ cho đến cổng thành Thanh Ca mới tới bến tàu xuôi Tinh Hà đi vào. Từ Mộ Vũ đi tới Thanh Ca phải qua Nhật Tuần. Nhật Tuần không phải thành nổi trội về thương mại, nhưng cũng tính là một thành giàu có. Vậy mà cũng không so được với cảnh vật ở Thanh Ca. Lệnh Liên Tử cứ nghĩ khắp nơi đều có nhà cửa, buổi chiều người kéo đi chợ, khói bếp bay lên khỏi mái nhà đã là muôn dân hưởng lấy thịnh thế. Thì ra thịnh thế còn có thịnh thế hơn. Chỉ cần qua khỏi cổng thành, cảnh vật đã liền khác biệt hoàn toàn. Nếu ở Nhật Tuần mang vẻ ấm no yên bình, vậy thì Thanh Ca chính là vượng khí xa hoa.

Quang Minh Đỉnh quanh năm chỉ có mấy người bọn họ, Lệnh Liên Tử đương nhiên vô cùng cao hứng, nhịn không được kéo kéo tay áo của Dương Tư Hạ:



"Lão Tứ, chỗ này nhiều người thế!"

Dương Tư Hạ nghe xong bật cười:

"Đương nhiên rồi, sinh hoạt của thương nhân lớn đều ở đây mà."

Ở đây không những nhiều người, còn có nhiều kiến trúc nhà cửa khác lạ. Đến chiếc xe ngựa họ gặp trên đường không có chiếc nào trùng kiểu dáng với chiếc nào. So với xanh xanh bạc bạc như khi ở trên núi, đường sá ở đây giống như những vạt màu sắc di chuyển qua lại vui mắt.

Hiện tại đối với Lệnh Liên Tử mà nói không khác gì mở ra một chân trời mới, gặp cái gì cũng sà vào sờ mò một ít, thấy cái gì cũng nán lại ngắm nghía một ít. Cậu tròn mắt giật giật tay áo Dương Tư Hạ, tay chỉ lên một dãy nhà lầu gỗ sAon rực rỡ, kêu lên:

" Sư huynh sư huynh, lầu lớn kia là gì vậy? Nhà lớn như vậy có phải của một đại gia tộc không?... Sư huynh, Bích Thất nhà chúng ta cũng không có xây đến lầu hai..."

Dương Tư Hạ nhìn theo hướng tay của Lệnh Liên Tử, bên kia đề tấm biển "Hoa Hải Lâu", tâm thái bình ổn mà bịt mắt kéo tiểu đệ rời khỏi toà kỹ phường lớn nhất nội nguyên.

Đường đi không còn xa, nhưng Lệnh Liên Tử giống như một đứa trẻ hiếu kỷ, đi tới nơi nào cũng phải táy máy một hồi mới chịu đi tiếp, thành ra tới tận tối muộn vẫn chưa tới được Cẩm Huyên. Đến lúc Dương Tư Hạ đặt phòng trọ lại qua đêm xong, Lệnh Liên Tử bày tỏ hối lỗi biến thành cái đuôi của y:

"Lão Tứ, ta xin lỗi... Mải chơi cuối cùng để huynh chậm trễ tới Hiên Dương..."

Dương Tư Hạ có chút buồn cười, xoa đầu cậu:

"Không sao, còn ngày mai nữa, đệ lo cái gì?"



Cũng may Dương Tư Hạ có tính toán, đi sớm hơn một ngày, nếu không thì thật sự muộn rồi. Dương Tư Hạ là Chưởng sư huynh, trong kỳ Hội Môn phải ở lại lo liệu môn phái cùng các vị tông sư. Ngày hôm nay thuận tiện tới bái phỏng hỏi thăm Hiên Dương Phái, y mới cùng Lệnh Liên Tử tới Cẩm Huyên thuận tiện một đoạn đường. Lường được tính ham vui kia, Dương Tư Hạ quá mức quen thuộc nhấc cậu đi sớm một ngày. Quả nhiên.

Lệnh Liên Tử thở dài buông lời trách cứ:

" Tất cả là tại lão Cửu! Đổi thì cũng đã đổi rồi, tại sao cứ phải cao hứng muốn một mình tới đó trước chứ...Hại huynh phải đi cùng ta, muộn chút nữa là lỡ việc rồi!"

Dương Tư Hạ cốc đầu cậu:

"Ở đâu học thói đổ thừa thế?"

Nhắc đến Mặc Thuần Ngôn, Dương Tư Hạ tức khắc bật cười:

"Tới gặp người trong long, đệ ấy đương nhiên cao hứng hơn ai hết..."