Trà Đạm

Chương 2: Có một Ma Tôn vui vẻ



Mặc Thuần Ngôn tiêu sái bước ra khỏi quán rượu. Đi được một lúc, hắn mới định thần lại, tự tát vào mặt mình một cái.

Sao lại đi quên mất bản thân là người đã chết rồi chứ.

Đời trước một màn loạn thế, phong quang ngùn ngụt của hắn danh chấn thiên hạ, mặc dù không tốt đẹp gì cho cam. Về sau có chút nhàm chán, một thời gian dài dường như nhắm mắt toàn tập ngủ một giấc dài. Bây giờ hắn mới nhớ lại, hình như lúc đó không phải hắn ngủ một giấc dài, mà là không cảm nhận được đôi mắt. Qua một thời gian dài tăm tối như vậy, hắn lại một lần nữa, mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là hít thở không thông, tiếp đó là vài tiếng xương cốt đi vào khớp, có chút cứng nhắc gượng gạo. Thứ ánh sáng len lỏi vào mắt hắn thập phần chói chang, đã rất lâu rồi chưa thấy lại. Nửa ngày chớp mắt làm quen với ánh sáng, hắn mới cựa quậy được một chút, chống tay đỡ lưng nhấc người dậy, hít sâu một cái.

Thoải mái hơn rồi.

Đứng dậy khó khăn, đã vậy còn trượt một cái, Mặc Thuần Ngôn xác định mình đang ở chỗ nào. Dưới chân hắn, phía trên, phía trước, đằng sau, bốn bề đều là mặt băng dày lạnh. Tai lúc này nhạy hơn một chút, hắn nghe tiếng gió lộng bên ngoài. Hình như gió rất mạnh. Mặc Thuần Ngôn mập mờ nhìn bàn tay, co lại mở ra, từng chút một đợi khoảng ký ức nhỏ nhặt lẻ tẻ dần nạp vào.

Mãi đến vừa nãy, hắn mới nhớ ra hắn đã chết rồi.

Chôn xong mấy cái xác, Mặc Thuần Ngôn quyết định ngồi một chỗ, đợi khi nào nhớ hết lại rồi mới đi tiếp. Không chừng lại như vừa nãy, vô tình gây chuyện. Hắn như vậy ngồi trân trân đối mặt với một cái mộ đến nửa ngày, nhưng rốt cuộc chẳng có bao nhiêu tiềm thức quay lại nữa. Nhiều chuyện nhỏ nhặt, từ nhiều khoảng thời gian khác nhau vụn vặt miễn cưỡng ghép lại. Hắn chỉ nhớ đại khái câu chuyện trước khi chết, đó là hắn vẫn thong thả ngồi trên Hắc ngai ở chính giữa Ma Điện, xung quanh chỉ có ánh đuốc xa xôi chập chờn. Hắn có chút buồn ngủ, liền mệt mỏi chợp mắt một chút. Cái một chút trôi qua, khi hắn tỉnh lại, hốc mắt đã sớm trống không. Không còn nhớ rõ sự việc gì tìm đến, rồi sao hắn mất đi đôi mắt, thế nhưng việc hắn tự vẫn dưới vực Địa Môn cũng diễn ra khá nhẹ nhàng. Sức nóng kinh người tiêu tán hồn phách, vạn kiếp bất phục.

Vạn kiếp bất phục.

Mặc Thuần Ngôn lặng người bồi hồi trong gió.

"..."

Không ổn, bỏ qua chi tiết nào rồi?

Hắn rõ ràng đang sống sờ sờ.

Nhưng nhìn mặt Hiên Dương thiếu niên kia khi hắn xưng danh, thì hình như hắn đã chết rồi. Hơn nữa, có thể đã chết khá lâu, tỉ như một vài năm rồi. Cũng có thể là lâu hơn, vì thiếu niên kia căn bản không nhận ra hắn.

Kiếp trước Mặc Thuần Ngôn người người thoá mạ, nhà nhà đuổi giết, là công kích thù hận của bách gia trăm hộ, huyết hải thâm cừu thấu tận trời xanh, đến mức nhìn qua dáng người bước đi của hắn cũng có thể lập tức hô lên đại danh của hắn tặng kèm không ít nguyền rủa. Vậy nên hắn có thể không nhớ ra mình đã chết, cũng không thể nào quên được thống oán đời người đặt vào hắn; làm sao có chuyện hắn đứng trầy trầy ra vậy không có kẻ la lối om sòm.

Mặc Thuần Ngôn thở dài, giống như một kẻ không thuộc về thế giới này, ngơ ngác một hồi. Hắn vận ra một chút linh lực, liền xuất hiện một đốm sáng ở đầu ngón tay; lại trở động ma lực, ánh sáng xanh trong kia tức khắc chuyển thành ánh hổ phách, mạnh mẽ ấm nóng quấn quýt ngón tay hắn. Luận về căn hệ lẫn khí lực đều ổn, diện mạo bên ngoài cũng không thay đổi gì.

So với thân thể tàn tạ trước khi chết, thân thể này gần như được hồi sinh toàn bộ vậy.

Còn có thêm một đôi mắt.

Mặc Thuần Ngôn có thoáng nghĩ lẽ nào hắn trở về trước năm hắn mười chín tuổi, nhưng ngay lập tức gạt phăng. Thứ nhất, trước mười chín tuổi hắn chưa khai ma, không thể có ma khí trong người. Thứ hai, cùng khoá với hắn, Mặc Thuần Ngôn không lạ mặt bất kỳ thiếu niên Hiên Dương nào. Hai thiếu niên vừa rồi, hắn không quen.

Vậy quả thực giả thiết hắn sống lại sau đại biến kia vài năm cũng khá hợp lý đấy chứ? Chỉ có điều hắn không hiểu.

Vực Địa Môn là nơi như thế nào, chính hắn rõ nhất. Trong sách cổ cũng từng nói, thứ bị địa môn thiêu rụi không chỉ có thân thể mà còn cả hồn phách. Nhưng thân thể này rõ ràng, chính là hắn.

...?

...??

Sống lại quá bất ngờ đến mức bất ổn rồi.

Mặc Thuần Ngôn sờ sờ môi mỏng. Chuyện này hẳn là do tên kia làm rồi.

***

"Hả? Quang Minh cái gì? Không thể nào, khi nãy ngươi nói Trấn Linh Thuật Bộ, sao có thể đến từ Quang Minh Phái được?"

Mộc Thiếu Khanh nuốt trọn ba chữ "Mặc Thuần Ngôn" xuống bụng, câm nín nghe Lam Y Hạ thắc mắc một hồi. Gió rít lớn quá, lại vừa nghe chuyện ly kỳ về hắn, có khi nghe nhầm cũng nên.

Suy nghĩ này vừa thoáng qua, Mộc Thiếu Khanh trong lòng đã muốn tự vả một cái. Ngươi thế nào hôm nay lại muốn tự lừa mình nhiều như vậy hả??

Lam Y Hạ nhìn học hữu một loạt biểu cảm đặc sắc lướt qua mặt, không khỏi ân cần lại gần hỏi thăm:

"Ngươi sao vậy? Nghe ta nói không đó?"

"Kỳ này bao giờ xong?"

Lam Y Hạ chớp chớp mắt, chưa hiểu gì nhưng vẫn tốt tính trả lời:

"Ba ngày hai đêm nữa."

Mộc Thiếu Khanh mím môi khẽ gật đầu. Tạm thời vẫn nên giữ kín chuyện này, khi trở về sẽ nói lại với sư bá.

*

Từ Kinh Nhai trở về Mộ Vũ cách một đoạn đường xa. Tới ngoại ô trấn Dư Đàm, hắn liền thấy một cậu tiều phu nhỏ từ trên núi trở về bị mấy con quỷ vặt bắt nạt. Mặc Thuần Ngôn tuân thủ phong thái tiêu dao, không dây vào lắm chuyện lại bị lắm chuyện tìm tới; nói đơn giản thì hắn tính mặc kệ lướt qua.

Ai ngờ mấy con tiểu quỷ kia vừa nhìn thấy hắn đã thùng một cái co giò biến mất, để lại hai người tại nơi hoang vu hiu quạnh gió thổi rì rào bốn mắt nhìn nhau.

Mặc Thuần Ngôn bày tỏ, không biết làm ra biểu cảm gì.

Hắn là người qua đường thôi, người cũng không hướng về bên đó, được không vậy? Có kẻ mù mới không phát hiện ra tình cảnh gượng ép như thế nào. Một kẻ đang bị quỷ trêu, một kẻ qua đường. Hai người vừa đụng nhau, đám quỷ liền biến mất. Nơi đồng không mông quạnh còn phải tự hỏi xem ai làm vào đây nữa sao? Mặc Thuần Ngôn chậm rãi rơi một dòng mồ hôi.



Thật là vô lý, thế nào giữa chốn hoang vu này nhất định chỉ có hai người bọn họ???

"Hu hu hu Tiên gia, đa tạ đa tạ! Hôm nay không có ngài chắc ta không về nổi mất!!!"

Thiếu niên đốn củi mừng rỡ bắt lấy tay hắn lắc lắc. Mặc Thuần Ngôn về cơ bản lý thuyết lẫn thực tế cái gì cũng chưa làm, cậu trai trẻ, cậu không nhận ra điểm vô lý sao-----?

Mặc Thuần Ngôn vừa định mở miệng giải thích một chút, người kia ngẩng phắt đầu lên tưng bừng cảm ơn.

" Nhà ta không có gì, kỳ thực không tiện đưa ngài về. Nếu ngài không phiền thì để ta mời ngài một bữa ở tiệm cơm đi?"

Cậu trai nhỏ à, có hơi nhiệt tình quá đáng không thế?

Hơn nữa, Mặc Thuần Ngôn hắn thực sự không làm gì cả, ăn bữa này sợ có sạn trong lòng đó.

Thế nhưng tiết tháo hắn kỳ thực cũng không lớn như thế.

Trời đã gần tối, tính tổng ra hắn chạy từ biên thùy về được đến đây đã ba ngày không nghỉ. Hiện tại không có kiếm nên không thể ngự, cũng không thể bay nhảy tung tăng xoát độ chú ý. Nơi hắn đi qua đều là những trấn đông dân hội, san sát nhau, không phải thủ địa phái lớn, linh khí ngút trời. Hắn phi thân như chim đi, cũng chỉ sợ bên dưới gặp người quen cũ chỉ vào hắn hô lớn ba chữ " Đại ma đầu" mà thôi.

Vậy nên cả quá trình đều là vận dụng thể lực của đôi chân, nói đơn giản là đi bộ. Cũng coi như có cái cớ để thưởng ngoạn một phen.

Nhưng mà mệt quá.

Hắn tuy là người tu tiên, nhưng chân chính mà nói cũng là kẻ tu ma. Mỗi ngày có được linh khí cứu vớt thì cũng mỗi ngày được ma khí cứu vớt vậy. Theo cách của nó. Vậy nên có áp dụng chu trình sáu tháng không cần ăn uống cũng vẫn thần thanh khí sáng của người tu tiên thì đi bộ ba ngày vẫn mệt là phong cách của kẻ tu ma vậy. Nói như vậy, đám Tu Chân lâu lâu cũng phải ăn uống bình thường, chứ đâu có ai đạt đến trình độ hấp thụ tinh hoa trời đất mà sống như trong sách nói đâu.

Nói chung là tu tiên hay tu ma, đều có giới hạn riêng của nó.

Còn nói dễ hiểu hơn thì, hắn đói rồi, hắn không có tiền. Tất cả lý lẽ trên đều là biện hộ cho cảm giác tội lỗi muốn đi ăn chực mà bản thân thì chưa làm được gì cho người khác mà thôi.

Thế là hai người đông thuận đồng hòa vui vẻ kéo tới quán ăn.

Mặc Thuần Ngôn kỹ càng xem xét người này. Thiếu niên trẻ tuổi, chắc mới khoảng mười bốn, mười lăm, vóc người nhỏ bé nhanh nhẹn, ngũ quan tươi sáng, đặc biệt có đôi mắt rất lanh lợi. Mặc Thuần Ngôn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Người này ngay từ đầu đã mang lại cho đối phương cảm giác mưu trí hơn người. Đáng tiếc, lại có tới hai căn hệ cạnh nhau.

Thiếu niên thấy hắn im lặng, hơi lo lắng liệu khi nãy biểu đạt nhiệt tình thái quá có bị hiểu nhầm thành vô lễ lộng ngôn hay không. Suy nghĩ nhanh chóng, nhận ra chính mình chưa xưng danh tính, liền cười hề hề:

"Tiên gia, ta tên là Trương Lộc, ở ngoài rìa trấn. Từ đây đi vào một con hẻm nữa là tới."

Mặc Thuần Ngôn gật đầu tiếp nhận, mang nghi vấn trong lòng đề đạt:

"Thiếu niên, ngươi từng có ý định tu tiên bao giờ chưa?"

Trương Lộc nghe đến câu này, ngớ ra một chút. Một lúc sau mới xác định rõ ràng điều hắn nói là gì, hốc mắt có điểm hồng hồng, vừa bất đắc dĩ vừa khó hiểu cười nói với hắn:

"Quả thực năm mười tuổi ta có đến Ngọc Tuyết Quán cầu học. Nhưng sau đó không được nhận. Ta có tới vài tiểu phái nữa, họ cũng không đồng ý. Mọi người đều nói ta quá tầm thường, một chút thiên chất tu tiên cũng không có..."

Ngọc Tuyết Quán? Nếu theo cách nói của Trương Lộc thì có vẻ là môn phái lớn ở Dư Đàm đi? Mặc Thuần Ngôn hơi nheo mắt, cảm giác trước đây đã từng nghe qua rồi...

Trương Lộc tiếc nuối kéo dài giọng. Nhưng sau đó lập tức lấy lại khí thế, bừng bừng tự an ủi:

"Cũng phải, một trong Ngũ Đại Phái sao có thể dễ vào như vậy được! Huống hồ ta còn không mẹ không cha không gia thế không giáo dưỡng không..."

Sao tự an ủi mà càng nói càng giống tự sỉ vả vậy...?

Nhưng Mặc Thuần Ngôn sớm không còn để ý, vội túm Trương Lộc lại:

"Cái gì Ngũ Đại Phái??"

Trương Lộc mông lung nhìn qua tấm mạng đen che khuất mặt hắn, trong mắt xẹt tới vài tia hồ nghi, song ngây ngô nói:

"Phải rồi, Ngọc Tuyết Phái là Vận Linh Sư của Ngũ Đại Phái mà? Tiên gia, ta nói phạm cái gì sao?"

Mặc Thuần Ngôn ngày càng mơ hồ:

"Vận Linh Sư của Ngũ Đại Phái không phải Hiên Dương Phái sao?"

Câu này hắn nói ra làm thành một bầu không khí trầm mặc. Trương Lộc một khắc bồi hồi mở miệng:

"Hiên Dương Phái? Hình như trước đây có vài người già trong trấn nhắc tới... Chắc ngài đang nói Vận Linh Sư trước đây của Ngũ Đại Phái...?"

Hai chữ "trước đây" rơi thẳng vào đầu Mặc Thuần Ngôn.

Ô?

Trương Lộc không thấy biểu cảm của hắn, gãi gãi đầu kéo hắn đi tiếp. Thiếu niên nhìn hắn dường như vừa nhận phải một tin động trời, đành tốt bụng giải thích:

"Ngài chắc là bế quan nhiều năm rồi nên mới không biết. Mà người tu tiên các ngài hay thật đó, một lần bế quan vài chục năm cũng được nữa..."

Hả?

Vài chục năm?



Trương Lộc nhất thời không để ý hắn, thao thao nói kín kẽ cho hắn như từ trên trời rơi xuống:

"Sau khi tận diệt đại ma đầu kia khoảng nửa năm, trong thời kỳ bình định, coi như thiên hạ yên ổn hơn nên Ngũ Đại Phái họp lại. Ta nghe mấy ông trong thôn kể lại, trong cuộc họp này có người trách cứ Quang Minh Phái, nói bọn họ không những thông đồng Ma Giới còn khi cuộc tổng tiễu trừ diễn ra cũng không tham gia, liệu còn xứng đáng trong hàng Ngũ Đại Phái hay không. Thế là Chưởng Môn nhà họ không nói lời nào, đứng lên đi luôn..."

Mặc Thuần Ngôn trợn tròn mắt. Đại sư bá!

Khi còn theo học tại Quang Minh Phái, đại sư bá chính là người khắt khe với hắn nhất. Có lẽ khi đó sư phụ quá nuông chiều hắn, đại sư bá lúc nào cũng kêu ca hắn hỏng người, vẫn luôn rất nghiêm khắc. Sau này rời đi, có đêm trốn tới thăm sư phụ hắn, lại gặp ngay đại sư bá hắn trong phòng. Cứ nghĩ phải rút kiếm đối quyết một trận, thế nhưng cuối cùng người chỉ thở dài bỏ đi khỏi phòng, cũng không nói lời nào. Chuyện hôm đó coi như hoàn toàn không biết.

Sau khi sư phụ mất, hắn cũng biết rõ Quang Minh Phái không tham gia liên thủ, nhưng bây giờ mới biết, càng không ngờ, người lại không một lời bước thẳng ra khỏi Điện Minh Tâm!

Như vậy khác gì tát một cái vào mặt người còn ngồi lại chứ...

Trương Lộc gần như nhập tâm vào câu chuyện, chỉ thiếu thêm một cành hoa lê nữa, lên giọng hùng hồn:

"Vừa bước đi, Nguyên Diệu Thánh Tôn đã tức giận kêu y quay trở lại. Quang Minh Môn Chủ quả thực dừng lại, y quay người nhìn bọn họ, ngay cả lễ cáo từ cũng không muốn làm nữa, cau mày đi thẳng. Vậy là liền trở mặt. Cái đó còn chưa là gì. Cái...a, Hiên Dương Phái ngài nói ấy, nghe ông già đầu thôn kể lại còn oanh liệt hơn!"

Mặc Thuần Ngôn cảm thấy hắn nghe xong câu chuyện này cũng sẽ đạt cảnh giới. Cuộc đời hắn chưa từng nghĩ Quang Minh Phái sẽ vì một kẻ ngoại tộc giả mạo như hắn mà bỏ lại trăm năm tiên đỉnh. Còn có cả Hiên Dương Phái. Chẳng lẽ cũng theo cái cách này?

Mặc Thuần Ngôn trong lòng mỉm cười công nghiệp.

Sự thật là không có khả năng.

Môn Chủ Hiên Dương Phái kỳ thực ghét hắn không hết, thậm chí trong mắt y hắn còn là kẻ đi bôi xấu đám học trò của y kìa. Mặc Thuần Ngôn oan ức không muốn nói. Thế nhưng thực sự Hiên Dương vì hắn mà rời khỏi Ngũ Đại Phái, còn khó tin hơn cả việc hắn sống lại còn mọc lại mắt nữa kìa.

"Hai năm sau, phái... phái đó lập tân môn chủ. Cái oanh liệt ở đây á, là vừa nhậm chức, y đã tự cầu thiệp Nguyên Diệu Phòng, gạch tên khỏi tấm bảng điều trăm năm Ngũ Đại Phái! Ngài nói xem, như vậy còn muốn ngông cuồng đến mức nào nữa? Các phái còn lại vừa kinh vừa nộ, nói chuyện không xong, giữa Nguyên Diệu Phòng động thủ xung chiến!"

Mặc Thuần Ngôn câm nín.

Hắn tạm thời xác định ra tên tân môn chủ kia là ai rồi.

Trương Lộc dường như còn muốn viết một bài cảm nghĩ bốn con phố, song nhận ra, liền kéo nhanh hắn:

"Tiên gia, tới rồi!"

Quán ăn nhỏ bình dân, hầu như ở đâu cũng có. Trương Lộc rất có lòng mà chú thích:

"Nhìn hơi tồi tàn một chút, nhưng đồ ăn đều là mỹ vị. Ta là khách quen, đảm bảo!"

Mặc Thuần Ngôn gật đầu, không có ý kiến. Hai người chọn một vị trí không quá gây chú ý. Gọi món xong, Mặc Thuần Ngôn hiếu kỳ dò hỏi cậu thiếu niên:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó à? Sau đó ta cũng không biết, mấy chuyện này đều không có xác thực, đều lưu truyền rất nhiều thoại bản từ trước khi ta được sinh ra cơ."

Ầm.

Trời quang mây tạnh, tình huống muôn thuở của đại ma tôn luôn là yên bình bỗng bị sét đánh.

Mặc Thuần Ngôn nén lại xúc động hỏi cậu:

"Ngươi... ngươi bao nhiêu tuổi?"

Trương Lộc nhận ra có điểm khác lạ. Song, vẫn vô cùng tự nhiên trả lời hắn:

"Năm nay sang chính đông là ta tròn mười lăm rồi."

Mặc Thuần Ngôn lặng người trong gió.

"Chuyện kia... thì bao nhiêu năm rồi?"

Trương Lộc rạng rỡ trả lời:

"Ba mươi năm rồi."

Ồ.

Thì ra là ba mươi năm.

Mặc Thuần Ngôn nghiêm túc. Xem nào, cả ngón tay lẫn ngón chân đều không đủ nữa rồi.

Thiếu niên ngây ngô không muốn thừa nhận suy nghĩ hiện tại. Kỳ thật, ngay từ đầu Trương Lộc đã cảm thấy hắn rất kỳ lạ.

Trương Lộc vốn có một loại thói quen, gọi là năng lực cũng được, đó là một rễ phân nhánh. Đại khái là khả năng suy luận tình huống có chút khủng.

Cậu chỉ là phàm nhân, khi ban đầu thấy hắn, ngay lập tức đám quỷ liền biến mất, trong đầu đồng thời vụt qua một vạn khả năng. Cung cách nói chuyện của hắn, hoài nghi trong lòng Trương Lộc mở ra càng khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Trương Lộc trong một thoáng đuôi mắt khẽ chùng, sống lưng có cảm giác gượng gạo khó tả. Hắc mạng của hắn khinh khinh rung động, biểu cảm đằng sau là cười hay khóc. Trương Lộc có lẽ biết.

Tiên gia, ngài để người khác gọi là Tiên gia, hay sẽ là Đại ma đầu đây?