Trà Đạm

Chương 3: Thiếu niên, nhanh lên nào!



Trời tối, trong quán mỗi lúc một huyên náo, càng đông người lui tới. Những người tới đây chủ yếu đều là những người bình thường vừa đi làm về, đến bữa tới dùng, còn có cả vài môn sinh các môn phái nhỏ tuần tra nghỉ chân.

Đồ ăn dọn ra, Mặc Thuần Ngôn chưa vội ăn. Bên ngoài cửa hàng bắt đầu treo đèn, người qua lại đông đúc. Trong đám người đó hắn mơ hồ nhận ra có một bóng áo quen mắt. Trương Lộc hí hứng vốn đã vuốt sạch đũa, chuẩn bị thật tốt yêu thương bản thân, thấy hắn ngồi bất động liền tò mò nhìn theo ra ngoài cửa. Vừa nhìn thấy, hai mắt Trương Lộc sáng bừng:

"Ngọc Tuyết Phái!"

"Hả?"

Mặc Thuần Ngôn ngơ ngác, nheo mắt nhìn đến hai thiếu niên đứng sóng vai dưới rặng liễu dương đối diện đường. Ngoại sam ngà nhạt, viền cổ sẫm màu thêu tuyết cầu trắng cước, đầu cài ngọc quan tóc thắt cao, tuy nhỏ tuổi nhưng phong thái hơn người.

Thì ra đây là Vận Linh Sư của Ngũ Phái hiện tại.

Thế nhưng hắn để ý lại là thiếu niên bạch y đứng đối với hai thiếu niên Ngọc Tuyết kia. Mặc Thuần Ngôn nhìn qua y, chỉ riêng trang phục này cũng đã khiến hắn hoài niệm không ít. Bạch y đơn thuần, ống tay dài rộng thêu chìm mai trắng, thanh tịnh khiết nhục, vốn là môn tượng của Cẩm Huyên Phái, mang theo hương vị cổ xưa trăm năm.

Trước đây trong kỳ Hội Môn, hắn chính là tới Cẩm Huyên Phái cầu học. Ở đây cũng gây không ít chuyện.

Trương Lộc vừa ăn vừa vô tri hàm hồ:

"Hôm nay bọn họ lại đi tuần tra tới đây. Cũng may mắn mới gặp được."

Mặc Thuần Ngôn nhíu mày. Tại sao môn sinh của nhất đẳng môn phái lại phải đích thân đi tuần tra? Hắn hơi đẩy đấu lạp nhìn về phía kia. Càng để ý lại càng có điểm bất thường. Nơi hắn và thiếu niên đốn củi này gặp nhau tuy vắng vẻ nhưng cũng là vùng ngoại ô giáp trấn, đi sâu vào một dặm đã là thành đô đông đúc, sao lại có tiểu quỷ Ma Giới ghé thăm chứ? Đây hơn nữa còn là nơi mà một trong Ngũ Phái trấn thủ, sao lại để chuyện trị an lỏng lẻo như vậy xảy ra? Nơi này hắn gặp quỷ, không dám nói ở nơi khác hắn không gặp quỷ. Mặc Thuần Ngôn không khỏi nghĩ ngợi.

Lẽ nào Ma Giới muốn khuấy tung bình nguyên này lên trút giận thay hắn?

Bình tĩnh nào con dân của ta, cũng đã ba mươi năm rồi mà...

Nhưng quả thực, sau khi hắn lập Vương ở Ma Giới, bọn họ cũng không phạm đến Nhân Giới nữa. Có chăng cũng là Nhân Giới sống chết làm loạn muốn lấy thủ cấp của hắn về treo ở Nguyên Diệu Phòng mà thôi. Trướng dưới của hắn ở Ma Tộc ngoại trừ đầu óc có chút đặc sắc thì tính tình rất tốt, vô cùng tốt. Với hắn.

Mặc Thuần Ngôn hỏi cậu:

"Bình thường làm việc xong ngươi đều bị những thứ như vậy bám theo à?"

Trương Lộc có hỏi có đáp:

"Gần một năm nay đã vậy rồi. Hôm nhanh chân thì được về nhà, còn không thì ta cũng mang sẵn một đám tỏi rồi"- rất tự hào vỗ vào lưng áo mình - "ngủ trên rừng, cũng đủ li kỳ."

Gần một năm?

"Ngươi là người bản địa, chuyện này trước đây từng có không?"



Trương Lộc bị hắn hỏi dồn cũng không ngừng đũa.

"Ài, cái này không phải từng có hay không, mà từ trước đến nay đã vậy rồi. Chẳng qua một năm trở lại đây đến trấn này bị lộng, yêu ma trong trấn nhiều không kể xiết, không phải chuyện hiếm lạ nữa tiên gia à."

Nhiều không kể xiết?

Nhiều không kể xiết!

Mặc Thuần Ngôn có phần câm nín. Vậy thứ này tuyệt đối không phải Ma Tộc nhà hắn. Ở đâu ra mà nhiều không kể xiết chứ? Đối phó với Ma Tộc còn không quen nữa sao? Đám tiên trưởng các người không đánh một trận đi mà phải để dềnh dang vậy chứ? Tuyệt đối không phải, đám tiểu quỷ Ma Giới cũng không có làm vậy.

Mặc Thuần Ngôn mông lung, thiết không dám nghĩ đến khái niệm khác. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ còn đúng lý thuyết này, đành muốn đảm bảo một chút:

"Nơi này vốn là thủ trấn của Ngũ Phái, sao lại có chuyện để nhiễm ma trong thời gian dài?"

Vấn đề không giải quyết được chỉ có thể suy cho hai lý do. Một là không đủ lực, hai là không đủ trí.

"Ta nghe nói cũng sắp có đợt liên thủ của Ngũ Phái. Hôm nay dường như có phái khác trong Ngũ Phái tới đây bàn bạc chuyện đó."

Mặc Thuần Ngôn nghe xong, có chút nực cười cũng cười không nổi. Vận Linh Sư hàng đầu của Tu Chân còn không trấn áp nổi, vậy hẳn thứ oanh tạc nơi này là thứ không phải cứ dùng linh lực liền đánh được. Liên thủ không phải chuyện dễ, liên thủ Ngũ Phái không phải chuyện nhỏ. Cái này Mặc Thuần Ngôn có thể đảm bảo. Để nói thì hắn cũng tự hào lắm, tự hào 200 năm đến hắn cũng có một lần liên thủ Ngũ Phái để tiễu trừ hắn đây. Ngại quá, lại không ra làm sao cả. Bọn họ mới tìm đến Chính Hoà Môn thì hắn đã tự sát thành công rồi.

Mặc Thuần Ngôn nhìn thiếu niên trước mặt ăn uống nhiệt tình, lại nhìn ra ngoài góc phố khi nãy. Bóng người đã không còn nữa. Hắn nhàn nhã nhấc chén trà lên uống một ngụm. Bỏ đi, hắn đã là người chết ở nơi này rồi. Chuyện của người sống không nên động tay vào. Nơi này còn là trấn thủ của Vận Linh Sư Ngũ Phái, chuyện này khi nào lại cần hắn quan tâm nữa. Huống hồ Cẩm Huyên Phái đã tới, hắn không thể nán lại nơi này quá lâu.

Hắn bật cười một tiếng, đặt chén trà xuống bàn. Hắn đứng lên đa tạ Trương Lộc, nhanh chóng rời khỏi quán. Đời trước của hắn tạp nham vô cùng, rất lâu rồi mới có một khoảng thời gian yên tĩnh như vậy mà thong thả một chút. Chút yên tĩnh này là do người khác bố thí cho hắn, ngay từ đầu đã không phải của mình nên nếu hắn không giữ kỹ sẽ bị giành lấy mất. Rất lâu rồi không tản mạn đi bộ, chậm rãi bước đi. Hắn thiết nghĩ sau này lỡ có gặp lại kẻ kia, nhất định phải bạt mạng mà chạy trốn, tuyệt đối không để y nắm gáy kéo về Ma Giới nữa. Mặc Thuần Ngôn ha hả, ta quay về Ma Giới thiên hạ lại đại loạn cho xem, cứ như vậy làm người chết đi cho rồi.

Mặc Thuần Ngôn đi đến một hồi, chợt thấy phía trước có một đoàn người. Trong đêm tối cờ hoa rực rỡ, đèn lọng khoa trương, người nối người nói cười vui vẻ, cẩm tú hoa đỏ rực trên đầu kiệu tám người khiêng đong đưa qua lại, diễm sắc lộng lẫy. Mặc Thuần Ngôn nghiêng người qua một bên tránh đường cho đoàn rước dâu này đi. Mặc Thuần Ngôn nhìn theo đoàn rước dâu đi về hướng ngược lại. Hắn quay lưng đi thêm vài bước, sau đó lại dừng lại, quay người lại nhìn.

Biến mất rồi.

Mặc Thuần Ngôn vuốt mặt. Mới trở về không lâu đã liền gặp một cái Ma Vật.

Trong sách cổ có ghi chép về những loại hiện tượng này. Vạn vật hữu linh, dư âm của vật sống khi chết mà kết thành tà ác, phân thành bốn loại ma bậc: Ma Vật - Ma Thú - Ma Linh - Ma Trụ. Những ác linh này không dễ tồn tại, tuy nhiên khi xuất hiện rất khó giải quyết, gây nhiều nhiễu loạn đến luân hồi tuần hoàn và dương khí của người sống. Đời người vẫn hay đánh đồng những ác linh này với Ma Tộc, kỳ thực không phải. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ giáo dục này, nên khúc mắc thì đánh một trận cho xong, thật mệt mỏi với đám người này.

Ví dụ như vừa rồi là một loại Ma Vật.

Đoạn đường này là một con hẻm vừa nhỏ vừa sâu, lại vắng người, điển hình cho mấy hiện tượng dị hợm xảy ra. Đoàn người rước dâu khua chiêng gióng trống rất náo nhiệt, khiêng tới kiệu hoa lớn lộng lẫy, giống như bao hỉ sự khác. Loại cấp thấp này cướp đoạt hồn phách của người sống. Ma Vật chính là chiếc quỷ kiệu kia, cũng là nơi nuôi vật chủ, tân nương. Năm đó khi hắn đọc về cái này, cũng không hiểu ra làm sao mà hồn phách của người vốn đang sống lại bị thu lại đây, liệu có ngoại lệ gì hay tiêu chí gì không. Nhưng hiện tại thì dường như hắn sắp nhận được câu trả lời rồi. Nói thế nào nhỉ.

Vừa rồi hắn nhìn thấy một gương mặt hoảng hốt trừng trừng mở to mắt lướt qua hắn. Chính là Trương Lộc.



Mặc Thuần Ngôn men theo vụn vặt ác linh rơi vãi trên đường tìm đến một cái xác ngồi dựa trong hẻm nhỏ.

Trong hẻm tối đen, hắn quẹt ra một tia linh lực trên ngón tay, ngồi xuống soi trên mặt cậu ta. Tròng mắt may mắn vẫn chưa trôi đi mất, lòng bàn tay thì hơi lạnh lại rồi. Hắn nheo mắt thở dài bóp cằm đứa nhỏ xui xẻo:

"Hôm nay đúng là đại hạn của ngươi mà."

Đám loại hình hiện tượng liên quan đến ác linh này từ trước đến nay không có nhiều, chỉ xuất hiện khi lệ khí tích tụ lâu năm không được giải trừ, trọng vào điều kiện trời đất nghiêm ngặt, hoặc là địa linh siêu cấp tệ hại, bằng không cũng không đến lượt nó hoành hành. Do hiện tượng này chỉ xuất hiện thường xuyên về thời giao tranh trước đây, chính là thời điểm Thống Nhất Tam Giới lần một, hỗn loạn vô cùng. Về sau ba giới phân ra rạch ròi, nó cũng hiếm khi xuất hiện, vậy nên ghi chép về nó ít đến đáng thương, hoàn toàn bằng văn tự cổ. Còn chưa kể không phải loại sách phổ thông, trong thư viện của các phái lớn cũng chỉ tìm ra vài cuốn, sơ sài vô cùng; văn tự cổ cũng không dễ, không phải ai cũng muốn đọc nội dung này, càng ít người muốn đọc loại văn tự này. Thứ này cũng phải lâu lắm mới một lần xuất hiện, giải quyết cũng không nhất thiết phải tìm biện pháp chuyên sâu gì: gặp thì cứ đánh một trận, cũng khá hiệu quả.

Mặc Thuần Ngôn điểm linh lực lên trán cậu ta, cẩn thận chờ đợi một hồi. Linh lực xanh nhạt le lói trên ngón tay dần biến mất.

"Aaaaaaa..."

"... cậu trai trẻ, tỉnh lại đi."

Trương Lộc vừa lấy lại thần trí, không biết trời đất nhắm mắt nhắm mũi kêu lên thất thanh. Mặc Thuần Ngôn đành thất lễ gõ vào đầu cậu ta một cái, cuối cùng cùng chịu ngậm miệng mở mắt.

"Tiên... tiên gia!"

Mặc Thuần Ngôn nhìn ở cổ cậu ta có một vết lằn đỏ. Vết này sẽ theo cậu cả đời, không thể xoá được. Hắn gật đầu, hỏi:

"Ngươi vừa rồi...?"

Trương Lộc vừa thở hồng hộc vừa bức xúc thuật lại:

"Ta vốn chỉ đi về nhà mà thôi. Thấy đoàn rước dâu xa hoa nên nán lại nhìn một chút, ai ngờ vừa lướt qua ta thì rèm kiệu bị gió hất lên, nháy mắt liền bị một đám người mặt mày hoan hỉ bịt miệng lôi đi!"

Mặc Thuần Ngôn có chút tức cười nhớ lại điệu bộ trợn tròn mắt lướt qua một đoàn của Trương Lộc:

"Chỉ trợn mắt như vậy cũng hy vọng được cứu? Ngươi cũng nghĩ ra kế sách kỳ quặc lắm."

Trương Lộc xấu hổ cười cười:

"Ngại quá, ta lúc ấy chỉ nhận ra bọn họ cứ luôn một điệu mặt tươi cười, vậy nên muốn gây chú ý chỉ có thể làm vẻ mặt lố bịch nhất mà thôi."

Mặc Thuần Ngôn vuốt mặt. Tiểu tiều phu ngươi hoảng hốt cũng quá lạ.

Trương Lộc vừa thở thở dốc vừa lẩm bẩm:

"Đêm nay lại tới nữa..."