Trà Đạm

Chương 4: Thiếu niên, nhanh lên nào! (2)



"Hả?"

Trương Lộc ngơ ngác.

"Dạ?"

"Ngươi vừa nói gì?"

Trương Lộc lần này lại nhíu mày khó hiểu:

"Đêm nay lại đến..."

"Mỗi ngày nó đều xuất hiện sao?"

Trương Lộc vốn đã hồ nghi đến cực điểm, ngoài mặt cố gắng trấn tĩnh, kinh ngạc hô lên:

"Ngài thực sự bế quan vài mươi năm đó sao?! Gần mười lăm năm nay ma quỷ đã thay nhau tác quái khắp thiên hạ rồi! Đám rước vừa rồi xuất hiện ở nơi này chưa lâu, mỗi mười đêm một lần. Nhưng ta nghe nói gần đây năm ngày đã có người gặp rồi..."

"Ai ngờ lần này người gặp lại là ta, hầy..."

Mặc Thuần Ngôn từ lúc sống lại đến nay trong lòng bão tố quá nhiều, bây giờ cùng lắm chỉ là một loại chấn động nho nhỏ.

Thực nhỏ.

Hắn bỏ thiên hạ lâu vậy rồi sao?

Tiếng bước chân đều đặn vội vã chạy tới, nghe chừng có hai người. Lòng bàn chân nhẹ bẫng, khó lòng nghe ra, có lẽ là hai trong ba thiếu niên hắn nhìn thấy bên đường vừa rồi.

Suy nghĩ vừa dứt, đầu hẻm đã xuất hiện hai bóng áo sam. Cẩm Huyên thiếu niên có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Khung cảnh đại ý chính là, một nam tử vóc người khá được, đấu lạp mạng đen che kín mít, một thiếu niên bình thường xêm tuổi y mặt mũi biểu cảm hỗn tạp có chút khó hiểu, xung quanh hai người họ có luồng không khí không ổn lắm. Tâm tình rõ ràng kỳ quặc không vừa.

Hai năm nay các đại phái càng siết chặt trị an, tới năm nay đã quá mức phức tạp, e rằng không lâu nữa liên thủ Ngũ Phái sẽ tiến hành, bàn đến kế sách lâu dài. Từ sau trận tiễu trừ Ma Tôn, hai đại phái lâu đời tách khỏi Ngũ Đại Phái, lòng tin trong đại chúng ở bọn họ cũng giảm đi không ít. Bao nhiêu năm qua Tu Chân đối diện với không ít vấn đề, Ma Giới tuy ít nhiều không gây phiền phức nữa, nhưng thứ ác linh trong thiên hạ xưa nay chỉ được viết trong cổ thư nay nơi nơi bùng phát, dịch bệnh, hủ tục, cầu tế diễn ra tràn lan không kiểm soát. Cho đến vài năm gần đây, ác linh mỗi lúc một nhiều, càng nhiều người chết, càng nhiều oán niệm, càng không dễ khắc phục, càng khó giải quyết, tìm không ra biện pháp, càng không rõ nguyên nhân. Cứ thuận lý thành chương xuất hiện đều đặn ồ ạt giống như tự nhiên vốn đã vậy. Như trước đây những địa bàn vững vàng như thủ trấn của các phái trong Ngũ Phái hoàn toàn không diễn ra những thứ linh dị kỳ quái, thì hiện nay tại Kinh Nhai từ đầu năm ngoái đã bắt đầu lây lan. Không ít làng trấn đã bị tàn phá đến hoang phế, trở thành địa phương không thể sinh sống, dần dần trở thành một nghĩa địa mênh mông. Nơi nơi lầm than, tuy không bì nổi bốn năm loạn chiến đầu rơi máu chảy khi xưa, nhưng cứ như vậy mười lăm năm dầm dề quấy phá, như ôn dịch hoành hành không tìm ra thuốc, còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

"Hai vị này..."

Mặc Thuần Ngôn thình lình xốc ngang hông Trương Lộc bật dậy, ha ha cười nói:

"Thằng nhóc này, kiếm củi xong sao lêu lổng đến tận bây giờ mới chịu về hả? Để về nhà đánh ngươi một trận...!"

Dứt câu một đường thẳng chạy, chớp mắt đã biến mất. Cẩm Huyên thiếu niên chưa kịp định hình, bị gió quạt đến hơi ngẩn người.

"Nhiên Quân?"

Giang Nhiên Quân có chút mơ hồ ngẫm lại vài lọn tóc trắng cước bay ra khỏi mạng đen của nam tử kia. Thấy cậu đứng ngẩn người, Mộ Uẩn Minh chớp nhẹ đôi mắt xanh nhạt hướng cậu dò hỏi, Giang Nhiên Quân mới thanh tỉnh quay lại.

Mộ Uẩn Minh hỏi:

"Thấy không? Có phải...?"



Giang Nhiên Quân gật đầu đáp:

"Có oán khí nhỏ nhặt ở đây."- Cậu mở ra bàn tay phải, năm đầu ngón tay sáng lên linh khí xanh nhạt. Đây là Dò Linh, nằm trong Luyện Đan bộ; vốn được dùng để thăm dò tu khí. Giang Nhiên Quân men đầu ngón tay trên tường thành rêu cũ ẩm ướt, ánh sáng lập loè soi ra một mảng khói đen ngưng tụ méo mó bất động nằm một khoảng gần tường.-"Ở đây."

Mộ Uẩn Minh nhíu mày xác nhận lại:

"Xác oán khí?"

Oán khí chuyển động quanh vật mang oán niệm, tụ lại oán khí dày đặc khi di chuyển sẽ để lại một số vết nhỏ, sớm bị hoà loãng. Xác oán khí giống đám khói đen, không chuyển động cũng không bị hoà loãng vào không khí, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Lý do Mộ Uẩn Minh phải xác nhận lại vì khái niệm này là một ghi chép rất mơ hồ trong sách cổ, nói ra có chút lẩm cẩm. Đại khái là khi oán khí "bị thương" đến "chết", oán khí đó không chuyển động không hoà tan gọi là xác oán khí.

Oán khí bị thương?

Cứ làm như nó là tiểu cô nương vậy.

Ghi chép trong mấy quyển sách này vừa vắn tắt vừa khó hiểu, đã lâu năm nên giấy ngả màu mực nhoè nét, học từ đầu chí cuối không hiểu một điều gì.

Vậy mà ngay giờ đây có chút hình dung ra được rồi.

Giang Nhiên Quân thở dài nặng nề, nhìn sang Mộ Uẩn Minh:

"Ta cũng nghĩ là vậy, nhưng ngươi xem."- Giang Nhiên Quân quét năm đầu ngón tay qua lớp khói mỏng kia, nó liền xao động một chút, nhưng không có dấu hiệu nào khác.-"Không có dấu linh khí nào ở đây. Tức là không phải do Tiên giả làm. Thế nhưng không thể một người bình thường làm được thế này..."

Oán khí không có hình dạng nhất định. Mặc dù có hơi kỳ cục, nhưng thật sự "đánh chết" oán khí thành ra cái dạng xấu xí này, cao nhân này... xem ra cũng có phong cách khá đặc sắc...

*

Mặc Thuần Ngôn vác Trương Lộc chạy thục mạng qua ba con phố mới đặt cậu xuống thở hồng hộc. Trương Lộc số khổ, vừa bị một đám ác linh lôi đi chưa kịp hoàn hồn thì vèo một cái bị đại tiên gia đây xốc cho bao loại đồ ăn trong bụng đều muốn phun ra, cộng thêm trên đường cành lá gì đều tấp hết vào mặt, đi qua nhà nào đó còn đụng trúng cái sào phơi, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

"Ngài... ngài chạy bọn họ làm gì? Các người không phải đều là tiên giả sao?"

Ai nói hàm hồ vậy?

Hắn không muốn dây dưa đến mấy tên tiên giả gì gì đó đâu.

Mặc Thuần Ngôn lắc đầu nguầy nguậy làm cái mạng đen điên cuồng bay lắc, tạm miễn trả lời. Trương Lộc cũng rất biết điều ngồi xổm xuống chờ hắn trấn định lại liền hỏi:

"Ngài vừa rồi làm gì kéo ta về lại thế?"

Mặc Thuần Ngôn nhìn trăng dần lên đỉnh đầu, chậm rãi giải thích cho cậu:

"Vừa rồi là một loại ác linh. Những ác linh trong đoàn rước dâu đều là người đột nhiên bị rút mất hồn phách, không hiểu lý do tại sao mình phải chết, lệ khí nồng đậm. Ta dùng Dò Linh tìm đến nơi của ngươi, mở một mạch khí ở đại não của ngươi kéo ngươi về."

Dò Linh có thể kéo hồn phách của người bị cưỡng chế rút mất hồn phách miễn linh bị rút chưa bị tổn hại trong vòng một canh giờ. Trương Lộc mờ mịt hỏi hắn:

"Như vậy... những người kia đều phải chết như ta sao?"



Mặc Thuần Ngôn có chút ngạc nhiên. Hắn xoa nhẹ đầu mũi, đứa nhỏ này như vậy mà để ý đến chi tiết này. Hắn có tâm mà đại ý bổ sung:

"Đúng vậy."

"Nhưng tại sao?"

Mặc Thuần Ngôn lắc đầu:

"Trong sách nói rằng chúng cướp đoạt hồn phách của người sống để duy trì nguyên khí cho thứ khác. Về nguyên lý, sẽ cướp đoạt của người sắp chết hoặc người bệnh nặng."

"Trong sách sao...?" - Trương Lộc có chút tiếc nuối nói - "Nếu ta có thể được học những thứ này thì thật tốt..."

Mặc Thuần Ngôn lòng chùng xuống một bậc, buồn bã thay cho thiếu niên này. Trương Lộc không có điều kiện nào thích hợp tu tiên, nhưng lại có thứ mà đám tu tiên theo đuổi. Mặc Thuần Ngôn vươn tay ra định xoa đầu an ủi cậu ta, ngay một khắc nhận thấy một tia dị thường trong mắt Trương Lộc, khắc tiếp theo liền bị khoá chặt vùng eo, cả người nhào xuống. Tầm mắt hắn thụ động di chuyển, không kiêng dè thấy rõ ràng một vật thể trắng toát bay qua hạ cánh ngay nơi hắn vừa ngồi. Vừa tiếp đất vùng cỏ quanh đó không chờ một giây nào lập tức héo quắt rũ cả xuống.

Trương Lộc buông hắn ra nhảy về sau, hoảng hốt nhìn vật thể trắng toát kia, có chút hoảng hốt kêu lên:

"Lươn!"

Nói xong liền nghĩ nghĩ lại, đây là lươn tinh hay lươn tẩm bột thế?!

Trắng... trắng như vậy lại nhất định là một con lươn!!

Mặc Thuần Ngôn có chút choáng váng nhìn kỹ lại vật thể kia, giải thích với Trương Lộc:

"Thứ này gọi là Nguyệt Ngư."

Không chỉ hắn, hôm nay anh bạn nhỏ đốn củi này cũng gặp rất nhiều xui xẻo rồi, nói cũng không còn quá sợ hãi nữa:

"Nguyệt Ngư? Nó tại sao lại văng tới đây?!"

Thu hết can đảm dùng chân đá nhẹ con vật bên dưới. Thân dài bằng con rắn nhỏ bình thường, thuôn dần về cái đuôi cá lụa mỏng tang, bốn cái chân bé xíu không cựa thêm miếng nào, hai cái vây có màng sắc, trên mặt trơn tuột có đúng một đôi mắt, cứ coi như là trán thì có một vầng trăng lưỡi liềm trên đó, từ đầu đến cuối trắng toát mềm nhũn như không có xương. Thấy nó không có động tĩnh, Trương Lộc quay sang Mặc Thuần Ngôn nhìn dò hỏi, bỗng có tiếng ăn mòn nhẹ, cúi xuống thấy giày vải đã không cánh mà bay mất một miếng nhỏ, may mắn không phạm vào chân. Trương Lộc a một tiếng liền lủi nhanh ra xa. Mặc Thuần Ngôn nhìn con Nguyệt Ngư một lượt, nói:

"Trên trán nó có nguyệt ấn luôn phát sáng, nếu nó chết nguyệt ấn sẽ tối lại, không cần dùng phương thức vật lý kiểm tra."

Nguyệt Ngư dùng chân để giữ tử hồn, lơ lửng như một cái nôi. Sinh vật này trong tự nhiên xoa dịu những linh hồn đã chết, làm oán khí tan dần. Khi oán khí tan hết, chúng sẽ thả tử hồn tự do, tiếp tục tìm kiếm những tử hồn khác. Về lý thuyết, Nguyệt Ngư chỉ tìm đến những tử hồn đã chết chân chính, bình thường vốn không gây hại.

"Tại sao lại bị đánh chết thế này..."

Nói đến đây, trong lòng hắn lạnh đi một bậc, quay đầu lại hướng đông nhìn.

Nguyệt đỉnh rồi.

Hắn ngẩn người một chút, như nghiệm ra gì đó, vội vã quay người chạy về hướng ngược lại. Vừa ra khỏi con ngõ, cảnh màn trời chiếu đất đã sầm sầm sa xuống. Nguyệt Ngư bị đánh văng tứ phía, trong sự hỗn loạn của người người tháo chạy còn có cả tiếng gào khóc thê lương.

Mặc Thuần Ngôn hơi chói mắt nhìn hằng sa con Nguyệt Ngư rơi xuống, có một đoàn đỏ rực xán lạn bất di bất dịch, xung quanh nó một vòng chết lớn.

Sự việc không đơn giản rồi...