Trà Đạm

Chương 5: Ta ở Dư Đàm gặp một số người



Mặc Thuần Ngôn thầm rên một tiếng trong lòng. Đỉnh nguyệt luôn là thời điểm cho đám tiên ma gì gì đó đạt tới đỉnh cao nhân sinh mà. Không trừ hôm nay, nó đến rồi.

Đầu tháng lão bản giao cho ngươi một tập sổ sách, nói rằng cuối tháng không bán được hết doanh số dự tính trong sổ liền sa thải ngươi. Ngươi tính đi tính lại, chốt mọi thứ xong xuôi, bán hàng loại một cao thêm một chút, hàng loại hai nguyên giá, hàng loại ba thấp hơn một chút, so với doanh số tháng trước, đảm bảo không sai sót gì. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, gần tới cuối tháng doanh số còn chưa bán được một nửa, ngươi đành bán ba cấp bằng nhau, còn sợ không thu hồi nổi vốn.

Nói trường hợp gần gũi hơn chút, lão sư giao cho ngươi ba cuốn giáo thư, một cuốn khó hai cuốn dễ. Y cho ngươi thêm một cái hạn, yêu cầu hết mùa hè phải làm đủ ba cuốn dễ mới có điểm bằng một cuốn khó. Vậy là kỳ này nếu ngươi chọn làm dễ, có làm hết cũng không được tối đa. Dễ ra dễ, khó ra khó. Nếu ngươi làm cuốn khó, chắc chắn không đúng kỳ hạn, còn chưa chắc có làm hết hay không. Tình cảnh hiện tại đem áp vào, chính là hạn tới nhưng ngươi còn chưa có làm xong hai cuốn dễ cũng dày kha khá kia, lão sư nổi khùng quần ngươi túi bụi; lúc ấy ngươi nghĩ, hiện tại còn một nửa cuốn dễ nữa, mà cuốn khó mỏng hơn, không lẽ quay ra làm cuốn khó? Đương nhiên thời cầu học ấy ngươi chọn cái gì cũng ngu ngốc, nhưng nếu đổi lại không phải lão sư cho ngươi một trận mà là nương thân ngươi đêm đêm bên gối tỉ tê nước mắt lưng tròng dịu dàng mất sức mắng ngươi là thứ phá gia chi tử, đến một điểm tối đa cũng không mang về được, ngươi lại lỡ làm dễ mất rồi, mà quan trọng, là dễ cũng chưa có làm xong.

Nói chung, là hậu hoạ của tính toán không tốt, đều sẽ chốt bằng một câu - người tính không bằng trời tính.

Có lẽ Ma Vật này hàng ngày chăm chỉ gây sự đoạt hồn cướp phách của người khác vẫn còn chưa đủ, hiện tại cấp bách đâu thể tiếp tục rong ruổi như trước; đành rút ngắn thời gian bằng cách cướp phách của Nguyệt Ngư. Mặc Thuần Ngôn thấy lý thuyết này đưa ra khá hợp lý. Nếu là tế hồn để duy trì một linh thể nào đó, luôn cần nguyên khí của hồn phách càng mạnh càng tốt. Ví dụ như thứ này cần oan hồn, lệ khí nên càng nặng. Nếu không phải cấp bách, đám ác linh này cũng không động tới Nguyệt Ngư làm gì. Hồn phách đám Nguyệt Ngư này mang là của những người chính thống chết đi, người chết bệnh chết già thì nuối tiếc oan ức sự kiện khi còn sống, người bị người giết mà chết thì cay đắng hận thù kẻ giết mình, lệ khí cũng đến ngần ấy là cùng, cũng không thể có lệ khí sâu nặng như những oan hồn bị ác linh cướp đi, không biết tại sao mình lại phải chết.

Nhìn đám Nguyệt Ngư bay tứ tung cũng đủ hiểu để bù một oan hồn cần bao nhiêu tử hồn.

Thời điểm này hắn thành lập kết giới xoát không độ chú ý không vừa mà.

Dưới nền đất có tiếng ăn mòn như chảo dầu sôi, tiếng người thảm thiết hỗn loạn, còn mơ hồ nghe được tiếng sơ tán mỏng.

À, phải rồi.

Ừ ha.

Đây là thủ trấn của một trong Ngũ Phái mà, liên quan cóc gì đến hắn chứ!

Mặc Thuần Ngôn bảo vệ chủ kiến, an tâm định phủi mông biến khỏi Dư Đàm. Ai ngờ vừa quay đi đã nghe Trương Lộc hô lên:

"Tiên gia, sao ngài còn chưa ra tay?!"

Thiếu niên này, ta tưởng chúng ta nói từ biệt khi còn ở trong quán ăn rồi chứ?

Mặc Thuần Ngôn ngu ngốc ẩn ẩn cảm giác nếu hắn lủi bây giờ thì mầm non tươi tốt này sẽ héo quẹo ngay tức khắc.

Hắn nhìn mặt đất dần dần phủ kín xác Nguyệt Ngư, tiếp theo nhìn đến đôi giày vải không mấy tươm tất của Trương Lộc đã lỗ chỗ rách bươm; đành thở dài cúi lưng xuống.

Trương Lộc kinh ngạc trợn mắt:

"Tiên... Tiên gia?"

"Gọi cái gì? Còn không leo lên?"

"Leo... lên lưng ngài???"



"Không lên thì đừng bám theo ta, cẩn thận chân ngươi đạp lên chỗ này bị ăn đến phế đấy."

Trương Lộc bình tĩnh toát một người mồ hôi.

"Ta... ta mười lăm tuổi rồi...?"

Mặc Thuần Ngôn còn muốn bình tĩnh hơn:

"Ta mười lăm tuổi cũng được cõng, còn là bằng hữu cùng tuổi cõng."

Đúng vậy ha, nhưng chúng ta không cùng tuổi, còn không phải bằng hữu nữa mà Tiên gia???

Cuối cùng vẫn là một lớn một không lớn lắm cùng nhau rời khỏi mặt đất.

Quang cảnh cao hơn nhìn xuống đoàn hỷ sắc đỏ rực khoa trương kia, vệt trắng nối tiếp nhau vụt qua như sao băng, vẽ thành một không gian quỷ diễm mê người. Màu hỷ sa lại thê lương đến lạ lùng, những khuôn mặt hoan hỉ bên dưới càng thêm quỷ quái.

Mặc Thuần Ngôn rất lâu không ngửi qua một trời lệ khí nồng nặc như vậy, thích ứng không kịp mà tròng mắt mơ hồ tối đi một tông. Hắn chọn một nóc nhà có con trấn thú lớn tạm giấu mình, nheo mắt nhìn xuống.

Một số ít ỏi môn sinh đồng phục màu ngà nhạt bao thành một phạm vi nhỏ phía bìa rừng, một nửa sơ tán dân trong trấn, một nửa trụ lại; nhìn rõ ràng không khả quan lắm. Mặc Thuần Ngôn có chút lo lắng nhìn cục diện, vẫn chỉ thu lại có khoảng mười lăm môn sinh. Ngũ Phái vẫn là vậy, một khoá không quá hai mươi môn sinh nội viện, điểm yếu chí mạng luôn là quân số mà.

Ở giữa một biển xác linh trùng đang ồn ào sôi lên, chỉ còn một chiếc kiệu hoa vẫn sạch sẽ diễm lệ, tàn pháo lấp lánh vương lại đầu kiệu, tĩnh lặng giống như vừa được trang hoàng chờ tân nương tới.

Mặc Thuần Ngôn chớp mắt nhìn Nguyệt Ngư bay qua đầu mình, lại nhìn nóc nhà san sát, bên dưới người người náo loạn, tiêu chuẩn bối cảnh có chuyện không hay sắp xảy ra. Hắn không nhanh không chậm bưng kín cái miệng hay hỏi của Trương Lộc, an định nhìn xuống.

Bên dưới đám môn sinh trụ lại đang bao quanh một cái xác. Xác người này hẳn trong lúc chạy loạn bị một xác của một con Nguyệt Ngư bay trúng, để lại đoạn hoại tử sâu giữa lồng ngực. Tuy vậy vết bỏng nặng này cũng chưa thể lấy mạng người. Từ vết thương bầy nhầy đó có một làn khói mỏng xanh lam như có như không kéo lên, vụt một cái toàn bộ bay vào trong kiệu. Ánh sáng đỏ quỷ dị nộ phát, giữa bầu không khí im lặng tột cùng âm ỉ tiếng nức nở thê lương. Cái kiệu sáng rực lộng lẫy, hút lấy từng vệt sinh mạng của người thương nặng. Trương Lộc bị khoá miệng nãy giờ tròn mắt nhìn hiện tượng này không khỏi hoảng hốt, từng đám người chưa sơ tán kịp lần lượt kêu gào ngã xuống.

Rốt cuộc định hình được điều gì xảy ra, đám thiếu niên vội vã sơ tán người dân. Nhưng mà đã nháo cả lên rồi, âm thanh linh khí có lớn đến đâu cũng không có ai đủ bình tĩnh mà quan tâm nữa; huống hồ với số nhân lực ít ỏi này thì có sơ tán đến tảng sáng cũng chịu thua.

Mặc Thuần Ngôn suy tính một lúc. Nếu giờ hắn tại cái nóc nhà này thành lập Trung Lễ, khả năng không ai biết là hắn tạo kết giới. Trung Lễ là kết giới Đơn duy nhất mà hắn kết được, nếu muốn không bị phát hiện chỉ có thế dùng nó mà thôi. Điều hắn lo lắng là Trung Lễ là kết giới đẩy người, chỉ có thể đẩy toàn bộ người dân không có khí tức ra ngoài, còn các thiếu niên kia buộc bị trói trong Kết giới làm Khách pháp. Đây vốn là loại Kết giới được dùng trong các vòng thi dùng hình thức quần ẩu võ đài, cũng là loại Kết giới cơ bản một Kết Giới Sư phải lập được. Mặc Thuần Ngôn vuốt mặt. Hắn có thể nhốt đám thiếu niên chưa đi tập sự mấy lần này vào lò sát sinh này được sao? Bản thân hắn không quản được ai là viện trợ tới, ai là dân thường không biết gì, thậm chí ai là kẻ địch, vậy nên cũng chẳng biết đường nào mà mở kết giới cho người tới cứu.

Biết muốn giúp đỡ mà khó như vậy, rõ ràng hắn nên cút khỏi Dư Đàm từ nãy rồi.

"Giờ thì hay rồi..."

*

Giang Nhiên Quân đau đầu nhìn lại các vết thương không mấy nhẹ nhàng trên người các đồng học, có chút mất sức truyền linh lực chữa trị cho một thiếu niên khác bị Nguyệt Ngư rơi trúng. Mộ Uẩn Minh ở bên cạnh hỗ trợ sắp xếp, có chút lo lắng:

"Nhiên Quân, nãy giờ ngươi phát ra nhiều linh lực như vậy, còn trụ được không?"



Mộ Uẩn Minh có đếm từ nãy giờ cậu truyền đi tới khoảng hơn ba mươi người, có cả dân thường. Giang Nhiên Quân cắn răng lắc đầu.

"Vẫn còn tỉnh táo."

Mộ Uẩn Minh không nói nữa vỗ vai cậu trấn an, cực lực tiếp tục sơ tán. Tình hình này vẫn còn chưa sơ tán hết, chỉ e khi các trưởng bối tới, người trong thành đã...

Bất chợt một vòng sáng xanh nhạt mờ mờ lập trên bầu trời. Mộ Uẩn Minh có chút ngẩn người nhìn lên. Vòng sáng huyễn hoặc bất chợt chấn động, mở ra một cái lòng bát úp xuống toàn bộ bọn họ, gạt bay toàn bộ người khác ra ngoài, bay đến không nhìn ra bóng dáng.

Mộ Uẩn Minh ẩn ẩn đau mắt, đến khi bên tai không còn nghe tiếng gió rít, mới hờ hờ mở mắt.

"... Trung Lễ...?"

Giang Nhiên Quân mờ mịt đưa ra phán đoán. Cậu trong lòng có chút bất an. Cái này nhìn có chút vặn vẹo, nhưng nguyên lý vừa rồi khẳng định là Trung Lễ. Mộ Uẩn Minh quay sang cậu dò hỏi, Giang Nhiên cũng quay sang y, lắc đầu:

"Ta không dám chắc... nhưng ngươi nói xem, tình cảnh này e là trưởng bối sẽ không thể tới nơi này viện trợ chúng ta. Người kết giới này chưa chắc đã có ý tốt."

Kết giới trói bọn họ trong này thuộc dạng lớn, khẳng định Kết Giới Sư không phải đã xuất môn cũng là môn đệ thuộc phái lớn. Chỉ dựa vào đó cũng không thể kết luận y có ý đồ xấu hay không, nhưng trước mắt cũng đã dẹp giúp họ một vấn đề lớn nhất - sơ tán.

"Không ổn, rừng bắt đầu có nguy cơ bị lan cháy."

Khang Luân Niệm dìu một thiếu niên hai tay buông thõng, vai chảy máu đầm đìa tới trước mặt Giang Nhiên Quân. Cậu vội vã áp hai lòng bàn tay vào nơi đầu vai ấy, chật vật phát linh lực bọc lại, thế nhưng không thể cầm máu hoàn toàn được nữa. Quanh bọn họ có một tầng khí giảm chấn phòng ngự, vẫn gọi là khí tức. Điều đó có nghĩa là bọn họ khó bị thương hơn người bình thường. Giang Nhiên Quân thiết nghĩ, những con Nguyệt Ngư khi nãy dường như có dòng điều khiển hướng rơi. Tỉ như vừa nãy đa số người bị thương là dân thường. Việc này có thể giải thích bằng việc bọn họ có phòng chấn còn người khác thì không. Hiện tại chỉ còn bọn họ trong vòng khoá này, việc bị thương là không tránh khỏi.

Giang Nhiên Quân buông thõng tay, quay sang Mộ Uẩn Minh cười khổ:

"Không ổn rồi, ta ngay cả cầm máu cũng không thể nữa. Nếu không tiến lên ngay bây giờ, chỉ e chúng ta không đợi được đến khi trưởng bối tới."

*

Trương Lộc hết bị bưng miệng lại bị khoá cổ, còn chưa kịp định hình đã bị trận pháp của hắn làm cho ngẩn người, tròn mắt sờ sờ xuống vòng pháp nơi hắn vừa đánh ra.

"Nếu người không lão tử bệnh tử thì chỉ có thể độc tử hoặc bị thương mà chết. Thương càng nặng càng dễ rút sinh mệnh."

Mặc Thuần Ngôn vừa giải thích vừa kéo thằng nhóc vẫn hồ đồ lần sờ ấn ký hắn vừa kết qua một mái nhà khác.

Thì ra cái kiệu này không phải cướp tử hồn của Nguyệt Ngư, cũng không phải cướp xong liền vứt thành một màn như núi lửa. Đám xác này là được cố tình đánh bay lên, ha hả ha hả. Mục đích thì không cần nói cũng biết, rõ ràng là để đả thương; mà như hắn đã nói - thương càng nặng càng dễ cướp đi sinh mạng một người.

Mặc Thuần Ngôn có chút bất ngờ.

Vậy ra cái kiệu này cũng biết bày mưu tính kế.