Trái Tim Người Câm

Chương 26



(106)

Phục Thành tra xét các chuyến bay, tra xét máy theo dõi rồi đi Thành Toại cũng không có thu hoạch được gì.

Mấy ngày nay động tĩnh hắn tìm người không nhỏ, đám Tống Hân cũng biết. Lúc hắn đi Thành Toại, Tống Hân còn chạy đến xem hắn.

Từ chỗ khách sạn Trần Vân Học ở, rồi theo con đường gắn máy theo dõi tìm đến được khu mộ. Hắn đoán được lờ mờ ngày hôm đó Trần Thiên Dương trở về đã có chuyện gì xảy ra.

Phục Thành nhiều lần xem xét tin nhắn Trần Thiên Dương gửi cho hắn, đột nhiên tỉnh ngộ. Trần Thiên Dương đoán được trở về sẽ có chuyện xảy ra, cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả chuyện phát sinh.

“Không phải tôi nói rồi à, dù gì cậu ấy cũng là một người sống sờ sờ, trừ phi bị bắt lại, làm sao mà biến mắt vô cớ được.” Tống Hân nhìn hắn mấy ngày nay chẳng hề chịu nghỉ ngơi, đôi mắt lộ ra tơ máu, gã nói năng chẳng hề uyển chuyển gì, “Ông không nghĩ tới chuyện cậu ấy thật sự tự mình muốn đi à?”

Phục Thành: “Không thể.”

Tống Hân nhắc nhở hắn: “Vậy ông nói xem, nếu ông là cậu ấy, sẽ chọn cắt đứt với người nhà sao? Phục Thành, cậu ấy là một người bình thường, đừng ép bọn họ.”

Phục Thành đặt di động xuống, ngắt ngắt mi tâm của mình: “Đừng ép tôi quăng ông xuống xe.”

“Được được, không nói nữa, tôi giúp ông tìm người mà.” Tống Hân nghĩ thầm, đây mới là cây vạn tuế ra hoa (*), người câm nói chuyện, phượng hoàng kẹt dưới mái hiên ngàn năm khó gặp. Phục Thành thế mà lại vấp ngã trước chữ tình.

(*) cây vạn tuế ra hoa (铁树开花): thành ngữ, ví von chuyện rất hiếm khi xảy ra

Trên đường trở về, Tống Hân lo hắn bị đột tử, kéo hắn xuống khỏi chỗ tài xế.

Phục Thành dựa ở ghế sau. Hắn còn chưa kịp buồn ngủ thì di dộng đã vang lên một tiếng, tin tức về Trần Vân Học được gửi tới.

Tống Hân nghe phía sau không có động tĩnh, liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy Phục Thành bất động thẳng tắp, nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệt, khóe mắt như sắp rỉ ra máu.

Đáy lòng Tống Hân kinh ngạc một chút: “Làm sao thế?”

(107)

Qua ba ngày, Trần Vân Học không đi làm, cũng không ra ngoài. Mãi đến chiều nay, ông lái xe rời nhà.

Chạy nửa giờ, từ giao lộ cao tốc rẽ sang, chạy tiếp mười phút thì tới nơi đã đưa Trần Thiên Dương tới lần trước.

Trần Vân Học không xuống xe ngay mà ngồi trên xe một lát.

Ba ngày này, ông và Lưu Hạm tra cứu trên mạng rất nhiều. Mặc dù kiến thức về “Phương pháp chữaa bệnh bằng sự chán ghét” chỉ biết nửa vời, nhưng lại phát hiện ở một góc diễn đàn, phương pháp trị bệnh này không ít tác dụng phụ.

Nghe người trong cuộc tự thuật lại mà rùng mình khiến Lưu Hạm gặp ác mộng suốt ba ngày, bà bèn hối thúc Trần Vân Học đưa Trần Thiên Dương trở về.

Lúc Trần Vân Học đi đến, ông cảm thấy nơi này có hơi lạnh, lại thấy ở đây quá im ắng.

Bác sĩ nói chưa tới thời gian nên không thể đón người về. Trần Vân Học đành hỏi thăm tình hình của Trần Thiên Dương.

Bác sĩ nói đã khơi gợi được hiệu quả trị liệu, bệnh nhân đã ý thức được tình trạng bệnh của mình.

Trần Vân Học nhớ tới thái độ ngày đó của Trần Thiên Dương không khác gì bàn đá, bán tín bán nghi với lời của bác sĩ, kiên trì muốn đón Trần Thiên Dương về.

Lưu Hạm sắp khóc mù cả hai mắt. Trần Khoa Vũ mỗi ngày đều gọi điện thoại lải nhải hỏi Trần Thiên Dương đi đâu. Trần Vân Học cũng một lần lại một lần nhớ tới ngày đó mình không hề phòng bị, rồi ông bị lừa gạt vào tròng.

Rõ ràng ông đã nghĩ xong, nhưng trong lòng lại bất an từng đợt.

Lúc đang chờ người, Trần Vân Học lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá bệnh viện làm cho thẳng mà mình tìm được trên mạng này. Tường nơi đây không được quét vôi, hành lang dài đằng đẵng, hai bên đều là cửa đóng chặt, ở cuối có chút ánh sáng mù mờ. Sau đó có người được mang từ ngoài vào, là Trần Thiên Dương.

Rõ ràng chỉ qua ba ngày, Trần Thiên Dương cứ như trải qua một phen gọt da nén xương, đơn bạc lại trắng nhợt. Dường như đứng đó chỉ là một cái bóng cao gầy.

Càng đi lại gần mà đôi mắt Trần Vân Học lại càng xốn.

Cậu nhìn thấy Trần Vân Học, con ngươi động đậy một chút, như là bắt được hi vọng gì mà lập tức chạy tới, tóm chặt tay ông. Mười ngón tay cậu vừa lạnh vừa cứng, cứ như vừa được rút ra khỏi tủ lạnh.

Trần Vân Học nhìn cậu sốt ruột đóng mở miệng, dùng sức lắc đầu, trên cổ có vết bầm đen, giống như là bị coi là súc sinh, mà cổ bị thứ gì đó tròng vào.

Trong không gian không hề có một tiếng động, Trần Vân Học đột nhiên che mặt ngồi xổm trên đất, bả vai run rẩy.

Trần Thiên Dương mờ mịt dừng lại mà nhìn Trần Vân Học bỗng dưng bi thống, không hiểu vì sao ông muốn khóc. Người nên khóc là mình mới đúng mà.

(108)

Lúc về đến nhà, Lưu Hạm nhìn thấy Trần Thiên Dương mà như khóc ngất đi. Bà không hiểu, rõ ràng là ông bàmuốn tốt cho cậu nhưng vì sao hiện giờ lại như đang phá hủy cậu.

Trần Thiên Dương còn sợ bị đưa đi nữa, đứng ngồi không yên nên cũng không dám phản kháng bọn họ. Lúc cậu bị bà ôm lấy mà như đông cứng người, đôi mắt bất an liếc trái liếc phải.

Trở về được hai tiếng, cậu không hề nhúc nhích, cả nước cũng không uống một ngụm. Chỉ cần Trần Vân Học mở cửa ra, con người cậu sẽ chuyển động, đôi mắt hiền lành nhu hòa trước đây, có vẻ đã bị đánh nát tan. Lưu Hạm đau đến đấm ngực dậm chân lại không thể vãn hồi.

Cuối cùng cậu uống vào hai viên thuốc ngủ được bác sĩ kê đơn, mơi mê man thiếp đi.

Khi hai vợ chồng đang ngồi trên ghế số pha, còn không biết nên nói gì thì chuông cửa bông nhiên vang lên khiến hai người cả kinh.

Nhưng rất nhanh ông bà cảm thấy chắc không phải là Phục Thành. Những ngày qua Phục Thành không hề có động tĩnh gì, bọn họ còn cảm thấy, một kẻ giàu làm sao sẽ lưu ý đến Trần Thiên Dương chứ.

Trong miêu tả của Trần Vân Học thì trước mắt là một ông cụ quắc thước rất có tinh thần. Ông mở cửa, người này khách khí mỉm cười, “Xin chào, ở đây là nhà Trần Thiên Dương phải không?”

Thạch Xuyên ăn mặc rất có khí thế, âu phục áo may ô nhỏ, mái đầu hoa râm, nhìn cực kỳ nho nhã. Ông tự giới thiệu một chút, “Tôi là thầy của Trần Thiên Dương, Thạch Xuyên.”

Trần Vân Học mời người vào nhà, theo sau còn có Từ Ấu Lâm tự xưng là đàn anh của Trần Thiên Dương.

“Dương Dương mấy nay không đi làm, điện thoại cũng gọi không được, lại không hề có chút tin tức gì nên tôi mạn phép tìm tới đây. Ông bà có biết Dương Dương đi đâu không?”

Trước đó Trần Văn Học lấy lý do cậu tìm việc đổi thầy để lừa người ngoài. Bây giờ Thạch Xuyên tự mình tìm tới cửa, đây còn là người thầy chân chính của cậu, trong lòng Trần Văn Học ngũ vị tạp trần (*), đành nói Trần Thiên Dương đã đi du lịch rồi.

(*) ngũ vị tạp trần (五味杂陈): thành ngữ, lấy sự trộn lẫn của năm vị: chua, đắng, ngọt, cay, mặn hình dung cảm giác phức tạp không thể nói rõ ràng

Thạch Xuyên cũng không hỏi nhiều nữa, oán giận Trần Thiên Dương không ra dáng, gì cũng không nói với ông.

Trần Vân Học và Lưu Hạm vội vàng xin lỗi, nói với Thạch Xuyên một lát, biết được mấy món Trần Thiên Dương đem về là do tự cậu làm, trên mặt cứng lại trong nháy mắt.

Lúc Thạch Xuyên rời đi có nói: “Dương Dương là một đứa trẻ ngoan. Rất lâu rồi tôi không thấy đứa trẻ nào ngoan như thế. Cũng nhờ ông bà dạy dỗ tốt.”

Lưu Hạm cúi đầu, Trần Vân Học nặn ra một nụ cười, đưa hai người đi xuống lầu.

(109)

Từ Ấu Lâm ngồi trên xe, gọi điện thoại cho Phục Thành: “Người ở nhà, yên tâm đi.”

Phục Thành hỏi một câu, Từ Ấu Lâm nói: “Tôi thấy trên bàn có mấy phim thuốc đã mở, chắc hẳn là ăn rồi mới ngủ. Cậu ấy ở chỗ ba mẹ, tôi thấy họ hổ thẹn lắm kìa, mắt cũng sưng húp.”

Phục Thành cười lạnh một tiếng, sau đó lại nghe một tiếng hét thảm, Thạch Xuyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng hết hồn nhìn sang: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Phục Thành đi xa một chút, bên kia vang lên tiếng bước chân trong không gian vắng vẻ, ngay sau đó lại có những tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi vô cùng, thế mà hắn lại nhẹ như mây gió, phun ra một câu: “Không có gì.”

“Được rồi, cậu chú ý một chút. Chuẩn bị cho xong rồi mau đi tìm Thiên Dương.”

Từ  Ấu Lâm vừa cúp điện thoại thì Thạch Xuyên hỏi ngay: “Phục Thành đang làm gì thế? Nghe cứ như là đang giết người thế.”

Từ Ấu Lâm thở dài một hơi, nghĩ thầm, cũng không khác là bao.

“Cậu ta tìm được cái bệnh viện mà Trần Thiên Dương bị đưa đến.”

“Bệnh viện gì?”

Từ Ấu Lâm giải thích cho thầy mình. Trần Vân Học đưa Trần Thiên Dương đến một bệnh viện làm cho thẳng, chuyên làm thẳng tính hướng. Trần Thiên Dương bị giam ở đó ba ngày. Lúc nãy Phục Thành nhờ bọn họ đến nhà họ Trần, còn mình thì dẫn người đi hủy bệnh viện.

“Cái này cũng làm cho thẳng được à?”

Từ Ấu Lâm không muốn ông bị kích thích, chỉ nói đơn giản: “Làm các loại hình trị bệnh bằng điện giật.”

Trên mặt Thạch Xuyên lộ ra vẻ khó bề tin tưởng. Ông sống đến từng này tuổi, thậm chí cũng không biết có một nơi dị dạng như thế.

Thích một người thì làm sao có thể bị ngoại lực tác động? Đó là thứ sinh trưởng trong lòng, thứ đào móc ra có thể mang cả máu lẫn thịt.