Trái Tim Người Câm

Chương 4



(23)

Cuối tuần, vào ngày thứ ba Trần Thiên Dương trở về, Trần Vân Học lái xe đến. Ông vào bệnh viện, bị đóng cửa mắng cho một trận.

“Làm sao con biết nó sẽ chạy về chứ. Vừa đi làm về đã chẳng thấy người đâu. Tụi con cũng lo lắng mà.”

“Anh chị nhốt thằng nhỏ một mình trong phòng, tưởng đang nuôi chó con hay mèo con không biết gì đấy hả?” Ông cụ dạy học nửa đời, nói chuyện nghiêm khắc, tuy đang bệnh nhưng vẫn chỉ mặt con trai mà mắng cực kì khí thế.

“Bọn con còn phải đi làm, làm sao mà ở nhà với nó cả ngày được. Với lại nó có phải ở nhà một mình mãi đâu, phía trường học đang xử lý thủ tục rồi, mà Dương Dương hơi lớn, quy trình bên trường…”

Ông cụ đập bàn cái rầm: “Tôi nói cái này à? Cho một chỗ trú, tìm một trường học thôi là xong sao? Tại sao thằng nhỏ chạy về đây, anh chị không biết hả? Thằng nhỏ đến nhà anh một tháng, người ngợm gầy teo, về cũng không nói được lời nào!”

Trần Vân Học ấm ức: “Ba, Dương Dương nó không nói được. Nó không hề nói chuyện với tụi con.”

“Sao thằng nhỏ lại không biết nói chuyện? Anh chị không dạy nó chứ tôi và mẹ anh thì dạy nó hơn mười năm rồi. Anh nghĩ anh biết hay là ông bà già này biết?” Ông cụ lại đập bàn ầm ầm: “Dương Dương nó đã học từng chữ một đấy. Thằng nhỏ nói được, chẳng qua anh chị không cho nó có cơ hội mở miệng thôi.”

Câu nói này xé toạc cái mâu thuẫn mà bọn họ luôn muốn che giấu đi, nhưng vẫn hằng đau âm ỉ.

(24)

Hai anh em nhà họ Trần ngồi bên ngoài phòng bệnh, nghe loáng thoáng tiếng quát mắng bên trong. Trần Khoa Vũ hơi bứt rứt còn Trần Thiên Dương thì nhìn thẳng mà ngẩn người.

Trần Thiên Dương nhìn mảng tường trắng như tuyết phía trước, đôi mắt đong đầy ánh nước, trông non nớt và dịu ngoan quá đỗi so với tuổi của mình, trong khi Trần Khoa Vũ ngồi kế bên lại có phần già dặn.

Trần Khoa Vũ nhìn đèn trần sáng choang, xung quanh toàn người qua lại, không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng, trong phòng bệnh vọng ra tiếng cãi vã như có như không, tạo nên một bản nhạc nền lạc quẻ.

Cậu ta đột nhiên hỏi: “Anh hai, anh nghe được à?”

Trần Thiên Dương gật đầu.

“Anh nghe được, cũng nói được. Tại sao ở nhà lại chẳng nói năng gì?”

Trần Thiên Dương thấy cậu ta giận dữ thì bắt đầu làm ngôn ngữ kí hiệu, giải thích mình nghe không rõ, nói chuyện cũng chỉ có thể nói vài từ đơn giản. Cậu sợ nói chuyện sẽ tốn thời gian, dùng ngôn ngữ kí hiệu thuận tiện hơn nhiều.

“Em nhìn không hiểu.” Trần Khoa Vũ nhìn vẻ gấp gáp của cậu, cảm giác trả thù ác liệt dấy lên trong lòng.

Từ khi anh ta đến, trong nhà cứ như có một con búp bê bằng sứ dễ vỡ, làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Cả nhà đều đang tìm cách thích hợp nhằm khắc phục cảm giác quái dị này. Thế mà anh ta lại chẳng thèm quan tâm rồi chạy đi mất.

Trước kia cậu ta còn đồng cảm và hổ thẹn với anh trai. Nhưng vào lúc này, nhìn Trần Thiên Dương áy náy luống cuống thì cậu ta lại thấy đầy ác cảm, lời nói cũng trở nên lạnh lùng: “Anh chưa hề tiếp nhận chúng tôi, cũng không nhìn thấy nỗ lực của chúng tôi. Ba mẹ sợ động chạm đến lòng tự ái của anh nên không dám nói chuyện lớn tiếng, cả nhà còn phải học ngôn ngữ kí hiệu. Thế mà ông bà nội chỉ lo trách chúng tôi không nói chuyện với anh, biến anh thành một người câm. Anh vốn chính là thằng câm còn gì? Bác sĩ cũng nói thế, ông bà nội dựa vào đâu mà trách chúng tôi chứ?”

Trần Thiên Dương sửng sốt, đưa tay ra xoa đầu Trần Khoa Vũ, ngập ngừng nói: “Xin lỗi.”

Trần Khoa Vũ mím môi, cúi đầu im lặng. Tâm trạng cậu ta rối như tơ vò, một lúc sau, cậu ta lại kéo tay Trần Thiên Dương: “Anh hai, lần sau đừng trốn nhà đi nữa. Cả nhà đều rất lo lắng.”

Trần Thiên Dương gật đầu, nhoẻn miệng cười.

Lúc này bà cụ đi ra, bảo Trần Khoa Vũ giúp mình đi mua đồ còn Trần Thiên Dương thì vào chơi với ông nội.

Bên trong, Trần Vân Học và Lưu Hạm ngồi trên ghế sô pha nhỏ, ông cụ dựa vào giường ho khan: “Dương Dương, con lại đây.”

Trần Thiên Dương đi qua rót cho ông cụ một ly nước, còn đỡ lưng cho ông cụ đến khi ông uống xong.

Ông cụ nhìn cậu mà xót hết cả lòng. Ban nãy hùng hổ thế mà bây giờ thì ôn hòa hẳn, ông nói: “Dương Dương, bà nội sẽ tìm một người chăm sóc, con về nhà sống nhé.”

Lưu Hạm hơi sốt ruột, đứng lên: “Ba, ba đừng như vậy. Dương Dương sẽ đến ở với tụi con, trường học đã tìm xong rồi.” Bà kéo Trần Thiên Dương qua: “Dương Dương, trở về với mẹ nhé?”

Trần Thiên Dương gật đầu, dừng một chút, cất giọng nói hơi khàn: “Được.”

Trần Thiên Dương đồng ý trở về. Trong lòng hai cụ cũng biết Trần Thiên Dương sống ở thành phố Yên sẽ tốt hơn ở thành phô Toại rất nhiều. Nếu bây giờ Trần Thiên Dương không sống chung với ba mẹ, thì khi bọn họ chết rồi ai sẽ chăm sóc cho nó đây?

Hai cụ dạy Trần Thiên Dương nhận mặt chữ, viết chữ và phát âm với mong muốn cậu sẽ có cuộc sống như một người bình thường, nhưng đáng tiếc thời gian không đủ. Giờ đây hai cụ chỉ có thể hi vọng con trai con dâu dốt nát nhà mình sẽ đối tốt với Trần Thiên Dương một chút, cho dù chỉ một chút thôi.

Nhà ở thành phố Toại sẽ bị dỡ bỏ trong nay mai, mà chẳng bao lâu nữa hai cụ cũng nằm dưới đất vàng, nhưng Trần Thiên Dương còn chưa biết gì hết.

Cậu ôm ông nội nước mắt giàn giụa, trong lòng chỉ có nỗi xót xa và lưu luyến khôn cùng.

(25)

Phục Thành đậu xe ven đường.

“Ông cứ chờ ở đây vậy à?” Tống Hân rình hai buổi sáng mới túm được đúng lúc Phục Thành ra ngoài, bèn lập tức đi theo.

Phục Thành nhắc nhở gã: “Lát nữa đừng dọa cậu ấy.”

“Xin lỗi nhá! Rốt cuộc ai mới là người hù cậu ta? Ông chờ ở đây, không phải biến thái thì là gì? Thế mà bà nội cậu ấy cũng cho ông vào nhà à?”

Trừ ngày đầu Phục Thành đến nhà Trần Thiên Dương ăn sáng thì những hôm sau chỉ chào hỏi với cậu thôi. Sau đó Trần Thiên Dương sẽ chia một phần đồ ăn sáng trong tay cho hắn.

Tống Hân nghe xong càng cạn lời. Sao trước đây gã không nhận ra thằng cha Phục Thành này bị dở hơi nhỉ?

“Ôi chao, nhóc câm đến kìa, bên cạnh cậu ta là ai thế? Em trai à?” Tống Hân chỉ chỉ Trần Thiên Dương xuất hiện ở đầu đường, kế bên là một cậu học sinh thấp hơn cậu nửa cái đầu.

Trần Thiên Dương đi đằng trước, nắng sớm chiếu sau lưng khiến cậu được bao phủ trong vầng sáng chói lòa tinh khiết.

Trần Khoa Vũ thấy cậu dừng lại bên cạnh một chiếc Cayenne. Có hai người xuống xe, ai cũng vô cùng cao lớn, mang khí hoàn toàn không hợp với con đường nhỏ ở thành phố Toại này.

Trần Thiên Dương thấy Tống Hân đang cười híp mắt, liền nhìn về phía Phục Thành với vẻ khó xử. Cậu chỉ mua mỗi phần ăn sáng cho hắn thôi.

Phục Thành nhận lấy túi từ tay cậu. Trần Khoa Vũ và hắn đồng thời mở miệng: “Nó là ai?”

“Họ là ai?”

Phục Thành cúi đầu hỏi cậu: “Em trai cậu à?”

Trần Khoa Vũ lập tức chắn ở giữa hai người, nhìn Phục Thành bằng ánh mắt đề phòng và đầy thù địch: “Tôi là em trai của anh ấy. Mấy người là ai?”

(26)

Phục Thành kéo Trần Thiên Dương sang một bên, cúi đầu quan sát cậu.  Trần Thiên Dương cười ngượng ngùng.

Trần Khoa Vũ muốn đi qua thì bị Tống Hân ngăn cản: “Oắt con, đứng lại. Anh trai mi đang nói chuyện với bạn, một đứa nhóc như mi xía vào làm gì.”

Trần Khoa Vũ vừa nhìn người đàn ông đeo bông tai và nhuộm tóc lòe loẹt thì đã thấy gã chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng không thoát ra được, chỉ có thể hung dữ nhìn gã như muốn róc xương lóc thịt rồi chăm chú dõi theo Trần Thiên Dương.

Không biết Trần Thiên Dương đang lẩm bẩm cái gì mà miệng mấp ma mấp máy, lúm đồng thi thoảng lại hiện ra.

Sau đó Phục Thành xoa đầu Trần Thiên Dương một cái rồi ôm nhẹ cậu một hồi. Mãi đến khi Trần Khoa Vũ định gọi cậu thì hắn mới chịu dẫn người quay lại.

Trần Khoa Vũ kéo Trần Thiên Dương đi nhanh như như gà mái giữ mồi, trở về thì nói chuyện này cho người lớn.

Trần Vân Học làm việc ở cơ quan đã phải chùi đít cho không ít con ông cháu cha nên cũng từng nghe rất nhiều chuyện hoang đường. Thấy Trần Khoa Vũ nói có hai người đàn ông đi xe sang chờ Trần Thiên Dương ở đầu đường thì lập tức xuống lầu đi xem thử, nhưng xe không còn ở đấy nữa.

Về đến nhà, ông trách cứ bà cụ không có tính cảnh giác, còn nhắc nhở Trần Thiên Dương đừng quá dễ tin người khác và không được lui tới với bọn họ.

Trần Thiên Dương chỉ cười, cúi đầu uống sữa đậu nành, trong lòng suy nghĩ về lời nói của Phục Thành.

Thành phố Yên lớn như vậy, họ có thể gặp lại nhau không?

Thành phố Yên thật sự rất lớn, có đến hai cái sân bay ở hai phía Đông Tây, bốn phìa từ nam chí bắc đều có bến tàu tỏa khói như mây, người đến người đi đông như mắc cửi.

Trần Thiên Dương có thể gặp được Phục Thành ở bến xe nhỏ bị bỏ hoang, nhưng suốt ba năm sau, ở thành phố Yên mênh mông, cậu không gặp lại người đàn ông đưa mình về nhà và cho mình niềm an ủi kia nữa.