Trạm Lam

Chương 6: Lật xe



Lớp trưởng hoài nghi nhân sinh, quay đầu hỏi: “Trạm ca, anh…muốn vào nhóm hỗ trợ sao?”

Lạc Trạm đang cúi đầu xuống, mấy sợi tóc con lòa xòa trước trán, che mất nửa đôi mắt đen. Ánh mắt anh không nhìn lên, giọng nói lạnh nhạt: “Ừ, tôi tham gia.”

Dưới dòng trống của Lam Đinh, anh nguệch ngoạc vài nét điền xong, ánh mắt lướt qua tất cả thông tin của nhóm phía trên, sau đó Lạc Trạm ngước mắt. Anh đưa tờ đơn trong tay cho lớp trưởng đang ngây người trước mặt: “Điền xong rồi.”

Lớp trưởng: “…”

Lớp trưởng theo bản năng nhận lấy, cúi đầu nhìn hai giây mới phản ứng được, mờ mịt đặt câu hỏi: “Em nhớ năm ngoái anh bảo anh không có bất kỳ hứng thú nào với nhóm hỗ trợ mà, em còn đặc biệt đến chỗ giáo viên chủ nhiệm xin, cô đặc phê anh có thể không vào. Sao học kỳ này anh lại muốn tham gia?”

“Không vì gì cả.” Lạc Trạm bình tĩnh rũ mắt nhìn lại: “Chỉ là thấy vui thôi.”

Lớp trưởng đem lời muốn nói lại thôi nuốt vào, ha ha cười khổ: “Được rồi, nhưng mà Trạm ca chúng ta phải thống nhất, nếu tham gia thì đừng rút đấy, nếu không em lại phải đến chỗ cô Lưu xin xỏ.”

“Ừ.”

Lớp trưởng vừa đi, hai bàn cuối liền yên tĩnh trở lại.

Lạc Trạm vốn dĩ rũ thấp mắt không quan tâm ở trên giấy viết gì. Yên lặng kéo dài đến vài phút, cuối cùng anh có chút không kiềm chế được.

Lông mi vừa dài vừa mảnh như cánh quạt vén lên, phía dưới đôi mắt đen nhánh như cũ, nhưng dường như có ánh sáng trong ấy. Hình ảnh cô gái chưa kịp tránh, thu hết vào trong.

Ánh mắt chạm nhau, Lam Đinh kinh sợ định thần lại, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn quay lại.

“Đẹp trai không, bạn học mới.” Giọng nói sau lưng kéo cô lại.

Lam Đinh im lặng, lỗ tai lại đỏ ửng lên. Dưới ánh nhìn soi mói không chớp mắt, cô cứng họng một lúc lâu, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu một cái, “Đẹp trai.”

“…”

Lạc Trạm phì cười, quay mặt sang một bên, im lặng nhếch khóe miệng.

Cô gái nhỏ vẫn không dám nhìn anh, ôm đống quần áo trong ngực, đợi hai giây mới nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn nói chuyện với em sao?”

Lạc Trạm ngẩn ra, quay lại: “Có lúc nào anh không muốn sao?”

“Có.” Lam Đinh rất thành khẩn, “Sáng hôm nay, lúc em đến chào anh, trông anh rất ghét em.”

Lạc Trạm: “…”

Lạc Trạm chột dạ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rõ ràng trầm xuống: “Lúc đó anh chưa tỉnh ngủ, cho nên thái độ không tốt.”

“Ờ.” Lam Đinh khéo léo gật đầu, tựa hồ là tin, sau đó cô nhớ tới áo khoác đồng phục đang ôm trong ngực, “Anh biết cái này của ai không? Vừa được choàng lên trên người em, hình như là…”

Ánh mắt Lạc Trạm không được tự nhiên, lẩn tránh: “Của Tiền Thân Hào.”

“À?”

“Bạn cùng bàn với em.”

“À, cậu ấy..” Lam Đinh quay đầu, nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, “Những người khác đi đâu vậy?”

“Lam Đinh mới vừa hỏi xong, Tiền Thân Hào và mấy nam sinh cười haha đi vào từ cửa sau.

Cậu liếc thấy Lam Đinh, vội vàng chạy tới: “Bạn học nhỏ, cuối cùng cậu cũng tỉnh ngủ rồi? Nhờ phúc của cậu tôi có chỗ mà không thể về, đã ở dưới sân trường chơi bóng rổ suốt hai tiết tự học buổi tối.”

Lam Đinh ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, lần sau tớ không thế nữa.”

“Khục khục, không cần xin lỗi đâu, tớ đùa với cậu chút thôi.”

Lam Đinh do dự một chút, lấy áo đang ôm trong ngực ra: “Cảm ơn áo khoác đồng phục của cậu.”

“A? Áo khoác đồng phục gì cơ…” Tiền Thân Hào nhìn áo khoác được đưa đến trước mặt mình, miệng nhanh hơn não nói: “Đây là của Trạm ca mà, còn là đích thân Trạm ca choàng lên người cậu, liên quan gì đến tớ?”

“?”

Lam Đinh mờ mịt nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía Lạc Trạm.

Lạc Trạm: “…”

Lật xe tới quá nhanh.

Thẹn quá hóa giận, Lạc Trạm mặt không đổi sắc, giơ chân lên, đá một phát vào mông Tiền Thân Hào.

“Cậu đừng có trở lại nữa.”