Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 8: Cô từng cho anh một viên kẹo đường nhưng lúc lấy lại, đã lừa của anh cả một trái tim.



***

Sáng hôm sau, trời vừa rạng Trương Mạn đã mang theo một chồng sách và bài tập đi ra ngoài. Lý Duy sống trong trung tâm thành phố, cách nhà cô ước chừng nửa giờ đi xe buýt.

Xe buýt tới rất nhanh, gần như không chờ đợi các kiểu.

Năm đó thành phố N chưa có tàu điện ngầm, Trương Mạn ngồi trên xe buýt, nhìn ra cảnh sắc quen thuộc bên ngoài cửa sổ, nhìn tới phát ngốc. Rất nhiều chuyện trong kí ức đã trở nên mơ hồ, nhưng có liên quan tới anh, bởi vì trong suốt mấy năm kia cô liên tục nằm mơ cho nên, nhớ rất rõ.

Kiếp trước có một lần cô học kèm Lí ở nhà Lý Duy lúc ra về trời đã tối muộn, sau đó anh bỗng làm chuyện trước giờ chưa từng thấy nói muốn đưa cô tới nhà ga.

Đó là một đêm mùa đông, khu vực xanh hóa bên lề đường bao phủ một lớp tuyết tan trông không hề sạch, đèn đường tù mù, trên nền trời thăm thẳm đen treo một vòng trăng tròn vành vạnh.

Hai người bọn họ đi dọc con đường nhựa, gió đêm lạnh thấu xương quạt vào hai hàng cây bên đường đến mức vang lên tiếng sào sạt. Khi đó cô thích đi trên đường viền chật hẹp của khu vực xanh hóa, nhưng không cẩn thận giẫm lên lớp băng đông cứng bên dưới, dưới chân đột nhiên trơn trượt, cơ thể không giữ được thăng bằng.

Cô nhớ rất rõ, lúc đó Lý Duy đã ôm lấy cô từ bên cạnh, giúp cô tránh khỏi một màn hôn đất.

Dưới ánh trăng lãng đãng, tần suất nhảy của hai trái tim càng lúc càng nhanh. Cô nhanh mắt trông thấy, hai tai anh đỏ ửng.

Cả hai đều không lên tiếng, nhưng dường họ đều ngầm hiểu ý nhau.

Cho nên ah, cho nên sau đó cô hoàn toàn không thể chấp nhận được, anh lừa cô. Tức giận của việc bị lừa dối làm đầu óc cô choáng váng, khiến cô đem hết những tạp nhạp trước kia chối bỏ toàn bộ, mới sẽ phát giận với anh như thế, hơn nữa còn cố ý hẹn hò với bạn học nam khác ngay trước mặt anh.

Trương Mạn nhớ lại đôi mắt đen láy của cậu thiếu niên, đoạn thời gian cuối cùng trước khi cô chuyển trường, gần như mất hết những sắc màu rực rỡ. Anh càng trở nên lẻ loi đơn độc, quái gở cố chấp, mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã không thể nào trở lại như lúc ban đầu được nữa.

Một người kiêu ngạo như anh, khẳng định đã từng đấu tranh qua, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bên trong phong thư tình anh viết cho cô, hỏi rằng mình có đồng ý đi cùng anh hay không.

Lại không nhận được thư trả lời.

Cô từng cho anh một viên kẹo đường nhưng lúc lấy lại, đã lừa của anh cả một trái tim.



Xe dừng lại, Trương Mạn đi vào tiểu khu bên cạnh, dựa vào kí ức tìm tới nhà của Lý Duy, nhấn chuông cửa. Đợi chừng ba, bốn phút mới có có người mở cửa, cậu thiếu niên nhìn thấy người tới là cô thì, gật đầu để cho cô đi vào, từ trong tủ để giày lấy ra một đôi dép nữ đưa cho cô.

Cô đổi dép, đi theo Lý Duy tới phòng đọc sách.

Nhà anh rất lớn, nhưng trống rỗng và có rất ít đồ đạc. Bên trong phòng khách không có mấy loại hình giải trí như tivi này nọ, chỉ có một cái bàn trà be bé.

Nhưng nhà cửa lại được quét dọn rất sạch sẽ, cũng không có bất kì mùi gì lạ.

Lý Duy tiện tay chuyển một cái ghế tựa từ phòng khách vào phòng đọc sách, đặt ở bên cạnh chỗ anh ngồi. Bàn học rất lớn, bọn họ có thể cùng dùng mà không làm phiền đến đối phương.

“Muốn uống nước trong tủ lạnh có, giờ cậu làm bài tập trước, có thể cậu không nhớ ra, một tiếng sau tới hỏi tôi.” Nói xong, anh liền tiếp tục hoàn thành phép biện luận dang dở trong tay.

Trương Mạn muốn tìm một cái đề tài: “Lý Duy, buổi trưa chúng ta ăn cái gì vậy?”

Cậu thiếu niên chau mày, tối hôm qua suy nghĩ bị gián đoạn ở chỗ này, bây giờ tâm trạng cậu rất không tốt, cũng không muốn bị làm phiền.

Dằn xuống cơn cáu kỉnh trong ngực: “Trong tủ lạnh có thức ăn.”

Trương Mạn nghe nói có thức ăn, hứng thú bèn tiếp tục hỏi “Cậu làm?”

“Mẹ tôi làm… Cậu im đi.” Rốt cục anh cũng mất sạch kiên nhẫn.

Không ngờ sẽ nghe được đáp án này. Trái tim Trương Mạn trống rỗng, khó chịu nắm chặt túi sách. Cô cẩn thận từng chút kiềm chế hơi thở của mình, hòng không để lộ ra manh mối.

Ngồi được một lúc, trong lòng mơ hồ đoán ra chuyện gì đó, bèn lấy cớ đi toilet, ra khỏi phòng đọc sách đi tới phòng ăn.

Mở cửa tủ lạnh ra, bên trong bày một mặn một chay và hai món khác, đều được đặt trong đĩa sứ. Cô lại đi tới nhà bếp, dụng cụ nhà bếp sạch sẽ như chưa hề sử dụng qua. Cô bèn liếc nhìn thùng rác, quả nhiên, bên trong vứt hai hộp thức ăn ngoài.

Trương Mạn khép cửa tủ lạnh lại, tựa vào cạnh cửa thở dốc thật sâu, chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay mới có thể kiềm chế bản thân thôi run rẩy. Hoảng loạn và sợ hãi xuất hiện trong tim khiến cô cảm thấy rõ ràng anh đang ở trong phòng đọc sách chỉ cách cô có vài bước chân, nhưng dường như ở rất xa rất xa.



Sau khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, cô làm như không có chuyện gì xảy ra về lại phòng đọc sách, lấy sách giáo khoa và bài tập ra bắt đầu học tập.

Bây giờ Vật lí lớp mười với cô mà nói, đã rất đơn giản. Kiếp trước cô thi đậu trường Đại học Sư phạm trong tỉnh, chuyên ngành chính là Vật lí. Lúc đó có dăm ba bạn học bao gồm cả giáo viên cũng không thể nhìn thấu nổi cô, bởi vì trong tất cả các môn học, cô học yếu nhất chính là Vật lí.

Trương Mạn cũng không biết vì sao mình lại chọn Vật lí, cuối cùng ở lại trường cấp ba của thành phố H làm một giáo viên Vật lí bình thường.

Nhiều năm dạy Vật lí như vậy, mấy dạng bài tập của chương Chuyển động học đơn giản, cô đã thuộc nằm lòng rồi. Nhưng nếu cô càng biết nhiều, anh sẽ càng dạy ít đi.

Cho nên Trương Mạn bèn chọn đại một tờ, viết vẽ qua loa lên đó.

Bởi vì dùng thời gian một tiếng đồng hồ làm một thứ bản thân vô cùng thông thạo, thật sự có chút gian nan.

Trương Mạn tùy tiện chọn một tờ trắc nghiệm rồi điền một vài công thức ở bên dưới, giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian mới trôi qua được mười mấy phút. Cô bèn vừa giả bộ suy nghĩ cách giải, vừa lén nhìn Lý Duy.

Vẫn là thói quen cắn bút ấy, có điều không còn hay chau mày như ban nãy nữa, xem ra là đã có ý tưởng mới cho vấn đề kia rồi. Trên trái tai phải của anh có một nốt ruồi son nho nhỏ, nhìn rất gợi cảm. Đường vân trên cánh môi rất rõ ràng, trông có vẻ hơi khô. Thời điểm suy nghĩ vấn đề hai hàng mi dài sẽ thoắt lên thoắt xuống, đôi mắt đen láy trong veo, phảng phất cất toàn bộ vũ trụ vào trong đấy.

Anh cầm bút lên, nhanh chóng viết những suy luận ra giấy, bởi vì suy nghĩ liền mạch khiến anh trong một chốc đã viết đầy một trang giấy. Trương Mạn nhìn những công thức bên trên tờ giấy, cô chỉ có thể đọc hiểu mấy thứ tạp nhạp, đại khái biết được nội dung bên trong là nói về cơ học lượng tử.

Anh là một thiên tài Vật lí.

Năng lực cảm nhận cùng quan sát của anh với thế giới này, gần như gấp trăm lần người khác. Người như vậy, sau khi sở hữu được một lượng tri thức nhất định, thường có thể từ trong những ý tưởng nhàm chán tìm ra những ý tưởng mới.

Đồng thời khả năng liên tưởng của anh cũng rất mạnh, một cái công thức Vật lí phức tạp, ở trong mắt người bình thường chính là từng bước suy luận Toán học, nhưng ở trong mắt anh thì, đó lại là một hình vẽ Vật lí vô cùng sinh động. Anh có thể thản nhiên áp dụng cái công thức cứng đờ kia lên các hiện tượng Vật lí trực quan, loại trực giác nhạy cảm này, cho phép anh đỡ phải tốn công đi rất nhiều đường vòng so với những người khác.

Trương Mạn dần đực người ra.

Kiếp trước hồi đại học cô từng gặp một vài sinh viên nam tốt tính, bao gồm cả sau này cô đi làm. Nhưng trong lòng cô luôn theo tiềm thức mà tiến hành so sánh bọn họ với cậu thiếu niên trong kí ức kia, chỉ là không một ai có thể khiến cho trái tim cô không ngừng rung động giống như anh, và cũng nhớ mãi không quên.

Trước kia cô yêu sự nhạy bén của anh, mà bây giờ, tương tự yêu những mặt khác mà tư duy nhạy bén của anh mang lại.

Đại khái là suy nghĩ quá nhập thần mà, Lý Duy phải dùng tay gõ gõ xuống mặt bàn, cô mới lấy lại tinh thần.

Cậu thiếu niên đương nghiêng người kiểm tra bài tập trước mặt cô, cánh môi mỏng khẽ nhếch, và cuối cùng thậm chí là hừ lạnh một tiếng.

Anh thả quyển bài tập xuống, đẩy nó cách xa mình một chút, như thể anh không bao giờ muốn nhìn thấy cái đáp án khủng khiếp kia nữa.

“Kì tới cậu chuyển lớp đi, cậu không thích hợp với Vật lí.”

“…”

Trương Mạn há to miệng, thầm kêu hỏng bét rồi, tùy tiện khoanh bậy khoanh bạ, lại quên mất vật cực tất phản.

Chỉ có thể cố gắng kéo lại vãn tôn(*) cho mình: “Thật ra tôi cảm thấy rất hứng thú với Vật lí, có điều vừa mới lên cấp ba nên chưa thích ứng kịp. Vả lại mặc dù nền tảng tôi kém, nhưng đầu óc tôi không hề ngốc nha, cậu dạy tôi đi, tôi dám cá rằng mình có thể học được.”

(*) 挽尊: Là một từ chơi chữ, nghĩa là cứu vãn thể diện.

Cậu thiếu niên nghe cô ăn nói thành khẩn như vậy thì, thái độ ôn hòa hơn một chút, lại cầm tờ bài tập kia lên, tỉ mẩn xem lại.

Đại khái hơn mười phút sau, anh nghiêng người nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt hơi tức giận: “… Tôi không thể nắm bắt được vấn đề của cậu, mỗi một câu hỏi cậu đều sai không giống nhau, chẳng hề theo một quy tắc gì cả. Trương Mạn, tư duy của một người phải logic, mặc kệ là đúng hay sai, chí ít cũng phải nhất quán chứ. Nhưng đáp án của cậu, hoàn toàn không thể hiện tính logic, do đó chỉ có một khả năng, tất cả đều là cậu chọn bừa.”

Anh nói xong liền đứng lên, mặt không chút cảm xúc thu dọn sách với bài tập của cô, rồi đặt chúng vào trong túi sách của cô.

“Cậu về đi, sau này đừng tới nữa, tâm tư của cậu không đặt trên việc học, tôi không muốn lãng phí thời gian của cả hai chúng ta.”

Lý Duy rất thất vọng, có vẻ như chuyện này trong mắt mình chính là một giao dịch công bằng, ý nghĩa cũng sớm thay đổi. Nhưng những gì cô muốn, phải chăng không tốt đẹp như lời nói lúc ban đầu.

… Hoàn toàn không thể lừa được anh.

Trương Mạn thấy anh muốn đuổi cô đi, nháy mắt đó liền cuống lên, đứng dậy chắn trước mặt anh: “Lý Duy… Cậu đừng tức giận, cũng đừng đuổi tôi về, tôi thừa nhận vừa rồi là tôi viết bậy bạ. Thầy giáo giảng gì tôi hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng nếu không viết thì lại sợ cậu cảm thấy thái độ tôi không tốt. Vì vây, tôi liền viết bừa hết thảy.”

Cô cúi thấp đầu, cẩn thận kéo ống tay áo của anh, giọng trầm nhẹ: “Lý Duy, tôi không muốn học kì sau bị chuyển đến lớp thường tới, chỉ mỗi cậu là có thể giúp tôi…”

Nói một hồi, nước mắt không kiềm được từng giọt từng giọt lớn trào ra, vừa cố gắng áp chế dòng cảm xúc đang thay đổi, vào lúc này những đau lòng và lo lắng cũng như những oan ức và khó chịu khi bị người hiểu lầm sẽ bộc lộ ra.

Nước mắt cô rơi xuống sàn nhà, chẳng mấy chốc đọng lại thành một vệt nước nhỏ, trên sàn gỗ màu nhạt càng trở nên rõ ràng. Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào vệt nước, đột nhiên trái tim như bị nhéo một cái.

Anh siết chặt lòng bàn tay.

Anh đã nhìn thấy rất nhiều người khóc, nhỏ giọng nức nở có, lệ rơi đầy mặt có, điên loạn khóc có… Thế gian có trăm ngàn dáng vẻ, thế sự đời này chưa từng bình thường, luôn có kiểu này kiểu nọ không bằng lòng bằng ý. Nhưng những này gào khóc không bao giờ khiến anh nghỉ chân dừng lại, bởi vì đối với anh mà nói, gào khóc chính là cách mà những người vô năng đối mặt với vấn đề không thể giải quyết.

Nhưng bây giờ, đôi mắt cô đỏ hồng kéo lấy góc áo anh, ngay trước mặt anh mặt đầy nước mắt, anh bỗng cảm động lây, một góc nào đó trong trái tim cũng nức nở theo cô, sinh ra nỗi chua xót kì lạ.

– – Có phải anh đã quá nặng lời, hoặc là nói, anh không nên dùng yêu cầu của mình đi yêu cầu cô, cũng không nên quá tự tin đi suy đoán tâm tư của cô.

Anh cố gắng hạ thấp giọng, cầm lấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô, hơi mất tự nhiên nói: “Đừng khóc… cậu còn muốn học mà, chúng ta tiếp tục.”

Cũng may cô gái ở trước mặt nghe anh nói xong lời này thì, từ từ ngưng khóc, sau đó lau mặt sạch sẽ, ngồi xuống lấy sách và vở bài tập ra, trải chúng ra chính giữa hai người bọn họ.

Bởi vì vừa mới khóc xong mà hai mắt cô ướt đẫm, cánh môi hơi dẫu, như thể vẫn có chút oan ức. Cô khịt khịt mũi, chọc mũi bút vào một dạng bài tập trong sách bài tập: “Cái này.”

Những ngón tay trắng mịn đang cầm bút, đối lập hoàn toàn với từng nét mực đen trên trang sách bài tập.

Lý Duy đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy, anh vội vàng chuyển tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn vào đôi gò má ửng hồng của cô gái.

Tác giả có lời muốn nói:

Liên quan tới giả thiết bệnh tâm thần phân liệt của nhà trai nhìn xuống dưới liền biết~~~