Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 1: Tiểu sư đệ, miếng ngọc bội này cho ngươi



Cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt, mái tóc dài của Bùi Vân Thư rối tung, thất thần nhìn cảnh sắc trong viện.

Đại sư huynh Vân Cảnh từ bên ngoài đi tới, trông thấy y thì ngạc nhiên, “Vân Thư sư đệ, sao đệ tỉnh rồi?”

Hắn vội vã đi đến định đỡ Bùi Vân Thư, nhưng y lại nâng tay lên từ chối không cho hắn chạm vào, tay áo rộng lướt xuống cánh tay, làm lộ ra một khúc tay trắng nõn như ngọc.

“Sư huynh,” Giọng Bùi Vân Thư khàn khàn, vẫn còn lưu lại cảm giác suy yếu do bị ốm, “Sư phụ lên núi đã về rồi sao?”

Vân Cảnh ôn tồn đáp: “Sư đệ, hôm nay mặt trời xuống núi, là sư phụ có thể về rồi. Đệ cứ an tâm nằm nghỉ đi, nếu để bệnh tình trở nặng thêm, sư phụ nhìn thấy lại đau lòng.”

Khóe miệng Bùi Vân Thư cong lên một nụ cười nhợt nhạt.

Sư phụ đang bận vui chuyện có ái đồ mới, hơi đâu mà đau lòng y, có khi thấy y như thế này, có lẽ ngài sẽ bảo y đừng đến gần, coi chừng lây bệnh cho tiểu sư đệ.

Gió nhẹ lướt qua thổi lọn tóc dài bên má y, sợi tóc bay bay dưới ánh mặt trời hiện lên một màu ám vàng, sắc mặt Bùi Vân Thư tái nhợt, giữa hàng mày hiện ra mỏi mệt, y từ chối Vân Cảnh tiến đến gần mình, chống lấy thân thể vô lực, từng bước từng bước đi về phía bàn đá trong đình viện.

Mỗi một nhành hoa ngọn cỏ trong viện, y đều biết rõ tường tận từng vị trí.

Bàn đá ở ngay dưới tàng cây cành lá xum xuê, tay Bùi Vân Thư lướt qua mặt bàn được chạm khắc, xúc cảm lồi lõm vô cùng quen thuộc.

Ánh mắt của y chợt hoảng hốt.

Kiếp trước, bởi vì tranh chấp của y và tiểu sư đệ, Sư phụ đã nhốt y trong mảnh sân này, nơi này không lớn, lại trở thành cả thế giới của y trong mười năm, lúc hai chân chưa gãy thì còn đi ra ngoài ngắm nhìn cây cỏ. Đến khi chỉ có thể nằm trên gường thì mỗi một nhành cỏ, đều chỉ còn là chút hy vọng xa vời của Bùi Vân Thư.

Sống mà mơ màng không thấy mặt trời, uổng một kiếp người.

Nhưng giờ đây, y đã có thể đi rồi, đã có thể chạm vào cái bàn đá này rồi.

Vân Cảnh không nhịn được bước lên phía trước một bước, cởi ngoại sam khoác trên người xuống choàng lên người Bùi Vân Thư, “Vân Thư, đệ nên về phòng nghỉ ngơi đi.”

Nhưng người nghe lại không mảy may cử động, Vân Cảnh thẳng thắn đưa tay, kéo lấy bả vai Bùi Vân Thư, cưỡng ép ôm người đi vào phòng.

Lúc sắp bước vào cửa phòng thì Bùi Vân Thư mới hoàn hồn, y bắt đầu giãy dụa, hòng tránh khỏi tay Vân Cảnh, nhưng y bệnh nặng mới khỏi, khí lực thật sự quá nhỏ, trái lại còn làm chiếc áo đang khoác hờ trên người rơi xuống, áo quần ngổn ngang.

Tay Vân Cảnh cứng rắn như sắt thép giữ chặt lấy, không cho y tránh được, cuối cùng đơn giản trầm giọng, “Sư đệ, sư huynh mạo phạm.”

Hai tay hắn dùng sức, chợt đem Bùi Vân Thư ôm ngang lên, đi qua ngưỡng cửa, đặt Bùi Vân Thư lên giường.

Trong lòng lại không khỏi kinh ngạc, sư đệ nhẹ quá.

Vân Cảnh vốn còn lo rằng Vân Thư sẽ giãy dụa, nhưng Bùi Vân Thư vừa chạm giường, giống như mất hết tinh thần, mệt đến ngay cả một ngón tay đều không muốn nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trên giường.

Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi: “Sư đệ, đệ làm sao thế?”

Bùi Vân Thư gối đầu lên gối, nhìn chăm chăm vào xà nhà ở trên.

Nghe hắn hỏi vậy, khóe môi y cong lên một nụ cười giễu, tóc đen trải đầy giường, còn có vài lọn tóc buông thõng xuống ở đầu giường, màu môi của y trông không khỏe, nụ cười này, lại hiện ra mấy phần phong thái nhược liễu phù phong (1).

Vân Cảnh nghĩ mình hồ đồ mất rồi, nhược liễu phù phong là để hình dung phụ nữ, sao hắn có thể nghĩ sư đệ mình như vậy?

Hắn vén mái tóc dài của Vân Thư lên, đặt lên giường, lại đưa tay chạm khẽ lên gò má của y để thử nhiệt độ, lo lắng nói: “Sư đệ, lần sau ra ngoài không nên mặc ít như vậy.”

“Đi ra ngoài.” Bùi Vân Thư đột nhiên nói.

Cổ của y thon dài mà xinh đẹp, lúc này nghiêng mặt, không muốn nhìn Vân Cảnh, làm sợi tóc từ bên mặt lướt xuống, đường nét ở gáy căng chặt, trần trụi đập vào trong mắt Vân Cảnh.

Vân Cảnh ngắc ngứ, “Sư đệ, đệ giận huynh sao?”

Bùi Vân Thư nhắm chặt mắt.

Bùi Vân Thư vốn chỉ là muốn để Vân Cảnh đi ra ngoài, ai ngờ y cứ như vậy mà mơ mơ màng màng thiếp đi. Cảnh tượng trong mộng không ngừng biến đổi, hồi ức đã làm y trăm bề khốn khổ từng cái từng cái một hiện lên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, Bùi Vân Thư cắn môi thật chặt, dường như bên tai văng vẳng tiếng người nói chuyện.

Đại sư huynh: “Vân Thành, Vân Thư sư đệ làm sao vậy?”

Một giọng nói ôn hòa đáp lái: “Hẳn là đang nói mớ, sư huynh, huynh đi lấy dùm ta chén nước ấm.”

Bùi Vân Thư chợt run lên một cái.

Một bàn tay cầm khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt y, có người đến gần y, mang theo một mùi đàn hương phảng phất, dịu dàng đỡ đầu Bùi Vân Thư lên.

Người đó cạy môi Bùi Vân Thư, giải cứu bờ môi bị cắn đầy thương tích ra, cầm chiếc chén sứ, đút nước cho Bùi Vân Thư.

“Cần dùng an thần phù không?”

“Lấy đến đi.”

Sau hai câu này, Bùi Vân Thư chìm vào bóng tối, ác mộng tan biến, y bình yên say ngủ.

*

Sư phụ mang theo tiểu đệ tử mới nhận ngự kiếm trở về đến sư môn thì trông thấy một đám đệ tử đang chờ ở đại điện.

Ánh mắt đảo một vòng qua ba vị đệ tử đang cúi đầu đứng thẳng, Lăng Thanh chân nhân nói: “Sao không thấy Vân Thư?”. đam mỹ hài

Vân Cảnh đáp: “Sư phụ, sư đệ bệnh rồi, vừa mới ngủ.”

Lăng Thanh chân nhân nhíu mày, không nói thêm lời, sợ làm trễ giờ tiểu đệ tử bái sư, bước lên phía trước ngồi ở chính tọa, “Vân Vong, bắt đầu đi.”

Các vị sư huynh hướng tầm mắt về người thiếu niên đứng trong điện.

Vân Vong nghiêm trang hành lễ bái sư, vóc người hắn không cao, dáng vẻ xem chừng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mang theo một vẻ đẹp tinh xảo, khuôn mặt vẫn còn nét bụ bẫm của trẻ nhỏ, chỉ có điều hai mắt vô thần, như linh hồn xuất khiếu.

Trên người khoác y phục của nông dân, nơi góc áo còn vương bùn, từng mảnh, chấp vá nhất thời làm các vị sư huynh không khỏi sinh lòng tiếc thương.

Lăng Thanh chân nhân để Vân Vong tiến về phía trước, dùng đầu ngón tay vẽ vài nét bút trên mi tâm hắn, kim quang chợt lóe, dấu hiệu của sư môn khắc lên giữa đôi mày, trong nháy mắt biến mất không còn.

Vân Vong theo động tác của Lăng Thanh chân nhân, dường như đã chạm tỉnh một phần tâm thần của hắn, thần thái trong mắt dần hiện ra, cơ thể vô hồn như tượng chợt trở nên sinh động.

Lăng Thanh chân nhân hài lòng gật đầu, nhìn ba vị đệ tử đang đứng một bên, “Lại đây làm quen với tiểu sư đệ của các ngươi.”

“Vân Vong cùng ta có duyên sư đồ, cũng là đệ tử cuối cùng của ta, nó vẫn còn nhỏ tuổi, các ngươi phải chiếu cố nó đấy.”

Ba người Vân Cảnh đáp một tiếng vâng.

“Tiểu sư đệ, huynh là đại sư huynh của đệ, Vân Cảnh, ” Vân Cảnh chỉ Vân Thành ở bên cạnh, “Đây là nhị sư huynh, Vân Thành, bên kia, chính là tam sư huynh, Vân Man.”

Vân Vong kêu lần lượt từng người: “Thưa đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh.”

Đệ tử trên Vô Chỉ phong đều mang phong thái của thiên nhân (người trời) cao quý, mỗi người một vẻ, Vân Vong nhìn bọn họ, cảm giác mình như vừa được bước chân vào tiên giới, vô cùng không thực.

Nhị sư huynh Vân Thành ôn hòa cười với hắn, lấy một ống sáo màu xanh trong tay áo ra, “Hôm nay tiểu sư đệ đến bất ngờ, huynh không kịp chuẩn bị thứ gì tốt, đành tặng tiểu sư đệ cây thanh địch này, không có chuyện gì thì có thể thổi chơi, gặp chuyện thì cũng có thể chống cự một chút công kích.”

Vân Vong nhận cây sáo, “Cảm tạ nhị sư huynh.”

“Ngoại trừ ba người chúng ta, ” Vân Thành nói tiếp, “Đệ còn một vị tứ sư huynh nữa.”

Tứ sư huynh?

Vân Vong nghi hoặc nhìn về phía sư phụ, có phải là Vân Thư sư huynh mà sư phụ vừa mới nhắc tới không?

Lăng Thanh chân nhân lúc này mới nhớ tới Vân Thư còn đang mang bệnh, hắn trầm giọng hỏi: “Là bệnh gì, mà đến cả Vân Thành cũng trị không hết?”

“Khỏi rồi, thưa sư phụ.”

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ xa xa truyền đến, Bùi Vân Thư thân mang bạch y, ngự kiếm đến ngoài đại điện.

Vân Vong không tự chủ hướng về cửa điện bước đến, chỉ thấy Bùi Vân Thư nhanh nhẹn xuống kiếm.

Sắc mặt của y vẫn là một màu trắng xám, trên môi lại đỏ như bôi máu, phát quan được cột cẩn thận tỉ mỉ, quãng đường phi hành làm cho vài sợi tóc bay bay bên gò má, hẳn là bị bệnh tình dằn vặt, đã làm cho khóe mắt y ửng đỏ.

Nói là khỏi, nhưng trông sang lại thấy dáng dấp mỏi mệt của một người bệnh.

Vạt áo trắng tinh quét qua mặt đất, Bùi Vân Thư liếc mắt nhìn Vân Vong đứng ngay cửa, rồi cất bước đi qua hắn vào đại điện.

Một mùi hương nhẹ nhàng phất lên, Vân Vong vô duyên vô cớ giơ tay lên, những sợi tóc đen óng lướt qua kẽ tay hắn.

“Sư phụ,” Bùi Vân Thư giương mắt nhìn về Lăng Thanh chân nhân, cõi lòng yếu mềm kịch liệt gợn lên một cái, nhưng bị y cứng rắn dằn xuống, “Đệ tử không sao.”

Đến gần rồi, sư đồ mới biết tại sao màu môi của y lại đỏ tươi như thế, vì bị chính y cắn đến bật máu.

Lăng Thanh chân nhân cau mày, cuối cùng vẫn là thở dài, “Bệnh gì, lại có thể dằn vặt ngươi thành thế này?”

Các sư huynh đệ nhìn nhau bất đắc dĩ, chờ đợi Vân Thư than thở với sư phụ.

Trong cả sư môn, Vân Thư thân với sư phụ nhất, bình thường bất kể là bị bắt nạt hay gặp được chuyện gì vui, Vân Thư đều sẽ chạy đến trước mặt sư phụ thao thao bất tuyệt một lúc, tuy sư phụ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn nhiều lần dung túng cho y.

Mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần lắng nghe Vân Thư kể lể, không ngờ Bùi Vân Thư chỉ khe khẽ mở đôi môi mỏng, nói hai chữ, “Không sao.”

Dù Lăng Thanh chân nhân thấy lạ, nhưng cũng không để ý lắm, nghe vậy thì gật đầu, ngoắt Vân Vong lại, “Đây là tứ sư huynh, Vân Thư.”

Vân Vong hành lễ vói Bùi Vân Thư, trong mắt sáng lên lấp lánh, dường như rất vui vẻ, “Tứ sư huynh.”

Bùi Vân Thư cụp mắt nhìn hắn.

Kiếp trước chính là như vậy.

Hắn thoạt nhìn dường như rất thích y, nhưng trong lòng lại hận y đến cùng cực.

Bản thân Bùi Vân Thư cũng không biết mình đã chọc tới Vân Vong lúc nào, lễ bái sư kiếp trước, y thấy sư phụ đối đãi với tiểu sư đệ khác biệt; tuy là trong lòng không quá thích, nhưng vẫn tội nghiệp cho Vân Vong chịu khổ ở trần gian.

Vân Vong lại không nghĩ như vậy.

Bùi Vân Thư thân thiết với sư phụ, Vân Vong sẽ muốn làm cho sư phụ chỉ có thể nhìn hắn; Bùi Vân Thư thân thiết với sư huynh, Vân Vong sẽ muốn làm cho tất cả sư huynh đều căm ghét Bùi Vân Thư.

Y thích ai, Vân Vong sẽ cướp người đó.

Lần này, Bùi Vân Thư đã mệt mỏi rồi, y không còn muốn hơn thua gì với tiểu sư đệ nữa, chỉ muốn bước ra gian phòng kia, rời khỏi mảnh sân kia, ngắm nhìn cảnh đẹp phồn hoa của thế gian này, đi đến tận cùng nhai vực biển dữ nơi muôn trùng sóng gió.

Bùi Vân Thư tháo ngọc bội bên hông mình xuống, đưa tới trước mặt Vân Vong, “Tiểu sư đệ, tứ sư huynh không có đồ vật gì hay, đành tặng đệ miếng ngọc bội được sư phụ trao cho này, mong đệ không ghét bỏ.”

Mảnh ngọc bội này là mảnh mà Bùi Vân Thư thích nhất, đừng nói tặng người khác, người ngoài muốn được chạm vào còn khó.

Bởi vì đây món quà sư phụ trao cho Bùi Vân Thư vào lễ bái sư của y, cho dù sau này sư phụ nhốt y trong tiểu viện, y cũng vẫn trân trọng vô cùng.

Nhưng không biết vì sao tiểu sư đệ biết được, ngày ấy hắn đen mặt xông vào tiểu viện của y, nhăn mày cau có cướp ngọc bội đi, mắng y: “Sư phụ đã vô cùng ghét ngươi rồi, sao có thể chấp nhận cho ngươi giữ ngọc bội của ngài!”

Từ đó, ngay cả vật trân quý cuối cùng cũng bị Vân Vong cướp đi.

Trao mảnh ngọc này đi, là điều nên làm, để hoàn toàn từ biệt tất cả.

Vân Vong cầm lấy ngọc bội trong tay y, ngọc bội vừa vào tay, bắt đầu ấm lên, dường như trong nháy mắt đó đại não cũng trở nên trong sáng hơn, niềm vui lộ rõ trên gương mặt hắn, “Tứ sư huynh, cho đệ thật sao?”

Đại sư huynh không nhịn được kêu lên: “Vân Thư sư đệ!”

Vân Thư trân trọng mảnh ngọc bội như thế nào, các sư huynh làm sao không biết? Nào có đưa lễ lớn như vậy, lấy quà bái sư của chính mình cho tiểu sư đệ.

Vân Thành cũng cười nói: “Sư đệ không cần như thế, nếu như đệ không có đồ cho tiểu sư đệ, thì nơi này sư huynh vẫn còn có vài món.”

Tam sư huynh đó giờ phong lưu thành tính, cũng kinh ngạc nói: “Đây huynh cũng có.”

Trên mặt Vân Vong hiện ra không muốn, cẩn thận từng chút nhìn Bùi Vân Thư, khuôn mặt như hoa đào, tinh xảo đáng yêu, có thể làm cho người ta dâng lên quý mến vô hạn.

“Không cần,” Bùi Vân Thư, “Cứ cho tiểu sư đệ đi.”

Lăng Thanh chân nhân nhìn Bùi Vân Thư hồi lâu, vốn cũng muốn nói y đổi thứ khác, tất nhiên hắn biết tứ đệ tử rất thích miếng ngọc bội đó, nhưng nhìn đến nét hoan hỉ của Vân Vong, bèn sửa lời: “Vậy thì lấy đi.”

Cùng lắm thì, hắn làm sư phụ, thầm tặng cho Vân Thư một cái khác nữa vậy.

___

(1) nhược liễu phù phong: cành liễu yểu điệu trong gió.