Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 44: Bức tranh đó là gì?



Tranh có mặc y phục có, mà không mặc y phục thì càng nhiều, còn có cả nửa che nửa hở, lụa mỏng khẽ khoác lên, bất kể là ai đi chăng nữa, nhìn một cái thôi mặt đã đỏ đến mang tai.

Tên này thật sự ngang ngược quá rồi!

Bùi Vân Thư chỉ vội vã lật ra hai trang, thấy rõ trong sách này vẽ cái gì, lập tức biến sắc, một đóm lửa đốt quyển sách này không còn một bụi.

Tên họa sĩ vẽ chắc chắn họa kỹ rất cao, phối sắc cũng rất lớn gan toàn dùng những màu sặc sỡ đến diễm lệ, đôi nét bút đã đủ để y nhận ra người còn lại nhất định là Trâu Ngu không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả biểu cảm trên mặt thôi, đã trông sinh động như thật vậy.

Lụa đỏ uyển chuyển, từng bức họa đều là phóng đãng vô cùng.

Sắc mặc của Bùi Vân Thư trông không tốt, Thanh Việt kiếm cũng toát ra sát khí, chỉ chớp mắt thôi, quyển sách trên bàn đã bị đốt thành tro.

Bách Lý Qua giận tím mặt, “Kẻ này rốt cuộc là ai, thật sự không biết xấu hổ. Ban nãy ta đã nhìn rất cẩn thận rôi, không những không vẽ ra được một phần ngàn mỹ mạo của phu quân, nhất định là hắn còn uy hiếp họa sĩ, bắt tên họa sĩ cố ý vẽ chỗ đó của hắn to hơn bình thường, da mặt tên này đúng thật là đủ dày.”

Câu này của hắn vừa dứt, Bùi Vân Thư và Hoa Nguyệt lập tức xoay người nhìn về phía hắn, ý tứ trong mắt một lời khó nói hết.

Bách Lý Qua đối diện với tầm mắt của hai người họ, ngạc nhiên nói: “Các ngươi không nhìn ra sao? Đáng tiếc là Vân Thư đã đốt rụi rồi, nếu không thì các ngươi có thể xem kỹ lại rồi, nhất định chỉ cần một cái liếc mắt thôi đã nhận ra rồi, tranh này tuyệt đối là đã phóng đại không ít, đúng là buồn cười quá mà.”

“…” Bùi Vân Thư thở dài một hơi.

Lửa giận có lớn hơn nữa cũng hóa thành một lời bất đắc dĩ, Bùi Vân Thư xoay người, đốt luôn cái hộp gỗ đựng cuốn xuân cung đồ hay thậm chí cả đóa mẫu đơn kiều diễm đang nằm trên đất cũng theo đó thành tro.

Chúc Vưu nhấc đám bụi đó bay lên, nhắm về khoảng không lúc nãy đánh một đòn, tro bụi đen xám đảo mắt không còn, từ đâu đến đây, thì về lại nơi đó.

Xử lý xong, Bùi Vân Thư vào trong phòng đả tọa, linh khí vừa mới bắt đầu vận chuyển, đã cảm thấy trước mắt bỗng nhiên biến đổi, người y đã đến một con phố sầm uất.

Phố xá tấp nập người đến người đi, có đứa trẻ cầm quà vât đi qua đi lại trong đó, lầu cao ở hai bên đường truyền đến tiếng ca mềm mại nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ ngậm đầy hoa nguyệt thả xuống.

Bùi Vân Thư lẳng lặng nhìn con đường náo nhiệt trong chốc lát, phát đạo bào lên ngồi xuống đất, ngay giữa phố lớn người đến người đi, bắt đầu đả tọa.

Những người lui tới xung quanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y, nhưng Bùi Vân Thư khép hai mắt lại, ngăn cách tất cả ở bên ngoài.

Trong cơ thể có một Kim Đan và một yêu đan chung đụng với nhau đặc biệt rất hoà thuận, lúc tu luyện cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều, Bùi Vân Thư tĩnh tâm ngưng thần, đắm chìm trong tu hành.

Không biết qua bao lâu, chờ khi y mở mắt ra thì mới phát hiện trước mắt đã lại biến đổi, người y đã ở trên một cái thuyền lớn rường cột chạm trổ.

Phía trước có người đang bủa vây xung quanh một đài gác cao, Bùi Vân Thư ngưng mày nhìn lại, lại như có lớp sương mù che chắn, làm y không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Y bước về phía trước, lúc này mới nhận ra là trên đài đang diễn một màn kịch.

Cổ nhạc cùng vang lên, khinh ca mạn vũ (1), sắc mặt Bùi Vân Thư lại chìm xuống.

Người trên đài đang diễn cảnh quăng tú cầu kén rể, chỉ có điều người đang quăng tú cầu chính là một nam tử, tiếp được tú cầu cũng là vị nam tử. Nam tử tiếp được tú cầu cầm quả cầu màu đỏ rực, tiến đến gần người ném, hai người lên chiếc giường có màn che bằng sa mỏng màu đỏ, sau đó bắt đầu phiên vân phúc vũ.

Tiếng rên rỉ khẽ khãng mang theo nhẫn nhịn, giường gỗ rung lên, cổ tay trắng nõn duỗi ra từ trong tấm sa đỏ, vô lực đặt bên đầu giường.

Bùi Vân Thư xoay người rời đi, nhưng vừa quay đầu đã đối mặt với một tên ma tu đang cười hèn mọn, ma tu thân mang huyền y đáp xuống đất, ánh mắt ngả ngớn, đứng ở ngay phía sau Bùi Vân Thư, hắn dừng mắt trên người Bùi Vân Thư, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: “Ngày ấy ta đã nói muốn thẩm định phong thái trên giường của Vân Thư, Vân Thư mới đó đã quên rồi sao?”

Thanh Việt kiếm từ tim hắn xuyên qua, Trâu Ngu cúi đầu liếc nhìn thanh kiếm sắc bén trên ngực, lại nhìn về phía Bùi Vân Thư đang cầm kiếm, ý cười trên mặt lại càng thêm sâu, “Ngày đó trong chợ yêu ma, tên sửu quỷ kia cho ta một cảm giác rất quen, không trách mấy ngày đó luôn cảm thấy có gì đó không ổn, thì ra là do Vân Thư muốn lấy mạng ta.”

Bùi Vân Thư lạnh lùng nói: “Thật đáng tiếc đây chỉ là ảo cảnh.”

Ma tu cũng thở dài theo, hắn tay không cầm lấy Thanh Việt kiếm, kéo mũi kiếm từ ngực hắn ra, thân kiếm phát ra tiếng rung, cắt ra một vết cắt thật sâu trên tay hắn.

Nếu đây không phải là ảo cảnh, chỉ sợ là cái tay này của hắn đã bị đứt làm đôi rồi

“Ta cũng thấy rất đáng tiếc,” Trâu Ngu nói, “Đáng tiếc ngày ấy đã cởi áo bào của Vân Thư xuống rồi, lại chỉ được thấy Vân Thư theo giao long rồi đi. Một roi mà Vân Thư đánh trên mặt ta kia, tại hạ vẫn còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nhưng không mất thời gian quá lâu đâu, chờ đến lúc ta và Vân Thư gặp lại nhau, chuyện vẫn chưa thành trong bí cảnh hồ tộc, từ từ chúng ta lại đến. Tới lúc đó, cho dù là Vân Thư cầm roi ra chơi với ta, ta cũng biết ý mà thỏa mãn.”

Vừa dứt câu, cảnh tương xung quanh đã bắt đầu tiêu tan, Bùi Vân Thư chợt mở mắt ra, sắc trời bên ngoài đã sáng rồi.

Y nhắm mắt lại, trong lòng chợt chìm xuống.

Nếu như không có thực lực, thì đành phải chịu mọi nhục nhã, thậm chí đến ngay cả trí nhớ của bản thân, mà chính y cũng không thể kiểm soát được.

Khi gặp lại tên ma tu đó, y có bao nhiêu phần tự tin, có thể cầm kiếm chém chết hắn đây?

*

Trước khi đại hội tu chân đến, Bùi Vân Thư vẫn một mực ở trong phòng tu luyện, đến khi tiểu đồng thông báo y phải tới Vô Chỉ phong thì Bùi Vân Thư còn có chút cảm giác hoảng hốt không thực.

“Vân Tiêu sư huynh đã ở ngoài cửa chờ,” Tiểu đồng nói, “Sư huynh, mau đi thôi.”

Bùi Vân Thư nghe thấy tên của Chúc Vưu, tim không khỏi chợt nhảy lên một cái, đã qua nhiều ngày như vậy, tác dụng của loại bột kia vẫn còn chưa dứt nữa.

Sư tổ rút đi “tơ tình” của y, nên bây giờ y phải lạnh tâm lạnh mặt mới không làm cho người ta sinh nghi, nhưng bây giờ chỉ cần nghe tên của Chúc Vưu thôi đã thấy trong lòng nhảy rộn lên, nếu như thật sự được gặp hắn, còn làm mặt lạnh thế nào được?

Bùi Vân Thư hít sâu một hơi, mặt không thay đổi ra ngoài phòng.

Chúc Vưu đang chờ ở ngoài cửa, thấy y đi ra, lập tức nhìn qua y, ánh mắt chăm chú, đang muốn đến gần Bùi Vân Thư, thì Bùi Vân Thư lại lui về sau một bước.

Chúc Vưu nhăn mày.

Hắn vừa mới nhíu mày, Bùi Vân Thư liền cảm thấy trong lòng dâng lên từng hồi từng hồi nhức nhối, y ho nhẹ vài tiếng, thả Thanh Việt kiếm ra, bước lên kiếm trước, rồi mới đưa tay về phía Chúc Vưu, tuy biểu tình trên mặt không có gì quá mức, nhưng giọng điệu lại không dấu vết mà mềm xuống, “Vân Tiêu, lên.”

Chúc Vưu đứng sau lưng y, vòng tay ôm lấy eo của y.

Bay tới không trung thì xung quanh không có ai, Chúc Vưu mới nhẹ nhàng hôn lên vành tai Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư không tránh thoát được, nhưng trong lòng y vốn cũng không muốn tránh lắm, chỉ có thể vỗ nhẹ tay Chúc Vưu, thấp giọng nói: “Không nên hồ đồ.”

“Nhìn thấy người khác thì ngươi phải cách ta xa một chút, ta đã bị sư tổ rút đi tình căn rồi, nếu như ngươi cách gần quá, ” Bùi Vân Thư ho nhẹ một tiếng, “Tim ta sẽ đập rất nhanh.”

Trong mắt Chúc Vưu loé lên ý cười: “Hôn đi.”

Bùi Vân Thư nhìn một vòng xung quanh, thấy không có ai, rồi lại bày ra kết giới, nhưng vẫn thấy không yên lòng, “Ngươi lại bày xuống một đạo kết giới.”

Lời này vừa ra khỏi miệng, thì có loại cảm giác như đang âm thầm làm chuyện xấu vậy.

Chờ Chúc Vưu cũng ra tay bày xuống kết giới xong, Thanh Việt kiếm bay giữa bầu trời, mặt Bùi Vân Thư vẫn còn ửng đỏ, y nghiêng người sang, nhìn khuôn mặt Chúc Vưu, sau đó lại kề sát người vào, nhẹ nhàng hôn một cái lên trên môi hắn.

Sắc môi của Chúc Vưu nhạt, mang theo luồng ý lạnh sạch sẽ, sau khi y hôn lên vẫn bất động, chỉ cụp mắt nhìn y, cất chứa tiếng thúc giục trong im lặng.

Bùi Vân Thư lại đến gần, học cách mà Chúc Vưu vẫn hay hôn y lúc bình thường, duỗi đầu lưỡi ra, cẩn thận liếm từng chút một cái lên bờ môi của hắn.

Đôi môi mới chợt hạ xuống, Bùi Vân Thư lại cảm thấy chưa đủ, y bèn thử len vào khóe miệng Chúc Vưu, chỉ khi chạm vào đối phương rồi, thì mới chợt nhận ra mình đã làm gì, vô cùng lo lắng lui ra khỏi môi Chúc Vưu.

Tốc độ của Thanh Việt kiếm trở nên chậm hơn rất nhiều, qua một hồi lâu như vậy cũng chỉ mới bay qua Tam Thiên phong, Bùi Vân Thư ho nhẹ một tiếng, xoay người lại hòng giảm bớt sắc mặt.

Chúc Vưu dính sát rạt sau lưng hắn, hơi thở trở nên nôn nóng, trong lòng Bùi Vân Thư cả kinh, “Chúc Vưu?”

Chúc Vưu chôn mặt lên tóc y, buồn bực không vui nói: “Đừng để ý đến nó, qua một lúc là hết.”

Bùi Vân Thư mới nghe thì sững sờ, sau thì không nhịn được bật cười.

Bản tính tuy phóng đãng bất kham, nhưng cái gì cũng không hiểu, cho dù thiên tính vẫn còn đó, thì vẫn sạch sẽ hơn rất nhiều người ngoài kia.

Bùi Vân Thư cười, đang suy nghĩ như thế, Chúc Vưu lại nói nữa, giọng nói của hắn khàn khàn, nhưng Bùi Vân Thư vẫn nghe ra, “Bách Lý Qua nói cái đó gọi là xuân cung đồ.”

“Ngươi không được xem!” Bùi Vân Thư ngay cả hoài nghi cũng chưa từng hoài nghi, cái tính không đứng đắn đó của Bách Lý Qua, nếu thật sự cho Chúc Vưu nhìn mấy thứ đó, thì một khi giao long đã hiểu gì, sẽ không còn dễ ứng phó như bây giờ nữa mất, y cứ dặn đi dặn lại, “Nếu như Bách Lý có đưa nó cho ngươi, thì ngươi cũng không được xem.”

Trong mắt Chúc Vưu lóe lên, lại nghiêng đầu một chút, giọng điệu nghi hoặc, “Vì sao?”

“…” Cái này phải nói như thế nào đây, “Cái đó…”

“Vì sao ta không được xem?” Chúc Vưu hỏi, “Bên trong là gì vậy?”

Bùi Vân Thư không lên tiếng, một lát sau, y nhắm mắt nói: “Chỉ mấy bức tranh đáng xấu hổ thôi.”

Chúc Vưu: “Là tranh gì cơ?”

Bùi Vân Thư quyết định không nói lời nào nữa, y chỉ giả bộ như mình không nghe thấy, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, âm thầm tăng nhanh tốc độ Thanh Việt kiếm.

Nhưng Chúc Vưu lại muốn không buông tha cho y, “Nhưng trong cái tranh hôm ấy, người bên trong là ngươi.”

Bùi Vân Thư lạnh giọng, sát ý trong lòng với cái tên ma tu kia càng dày thêm, “Chỉ là tranh của người khác vẽ thôi, không thể coi là thật.”

Chúc Vưu nói: “Nhưng ta muốn cùng ngươi làm chuyện vẽ trong tranh.”

Thanh Việt kiếm đột nhiên mất thăng bằng, thân kiếm sắc lạnh xóc nảy mấy lần giữa không trung, tiếng gió thét gào lướt qua ngoài kết giới, Bùi Vân Thư đứng nghiêm, nhưng tim không ngừng loạn nhịp.

Đã sắp đến Vô Chỉ phong rồi, y bèn ngậm miệng không trả lời, câu mà Chúc Vưu mới nói đó, vang lên một lần lại một lần trong đầu.

Trong lòng chợt dâng lên một luồng kích động, thậm chí y còn định đáp lại: “Vậy thì làm.”

Nhưng lý trí của y lại rất rõ ràng, cảm giác kích động này, chẳng qua là bởi vì tác dụng của cái bột phấn kỳ lạ kia mà thôi thôi.

Chờ tác dụng bột phấn biến mất rồi, sẽ quay trở lại như trước đây, lúc ấy, y đối với Chúc Vưu, hẳn là sẽ không còn những rung động như bây giờ nữa.

Y đối với Hoa Nguyệt và Bách Lý Qua ra sao, thì sẽ đối với Chúc Vưu như thế. Về lâu về dài, rồi thì Chúc Vưu cũng sẽ hiểu, sẽ đi tìm người trong lòng của hắn, một người thật sự thích hợp với hắn.

Nghĩ như vậy, Bùi Vân Thư lại cảm thấy có một cảm giác phiền muộn đột nhiên dâng lên.

Y và Chúc Vưu, chung quy rồi sẽ mỗi người một ngả sao?

__

(1) khinh ca mạn vũ: nguyên văn轻歌曼舞, thành ngữ tiếng Trung, thấy trong QT là “nhạc êm dịu múa uyển chuyển”. Tìm trên baike.baidu.com thì xuất phát từ “Lưỡng thế nhân duyên”, nói chung là đang khen đó.