Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 7: Chúc Vưu



Gà rừng nhịn đau nhổ hết lông trên người mình, lại nhảy tưng tưng xuống suối nước tự rửa mình sạch sẽ.

Bùi Vân Thư nhìn thấy mấy con gà kiên cường, cảm thấy so với bọn nó, mình chỉ hôn có một cái, hình như cũng không có gì quá lắm.

Sau khi gà rừng tắm rửa sạch sẽ, một dòng nước xẹt qua cổ chúng nó, sau khi chảy hết máu, lại bị dòng nước đưa tới trước mặt mỗi người.

Bùi Vân Thư nhìn thấy xà yêu chuẩn bị ăn như vậy, nhưng y không thể nào ăn sống con gà này như cách ăn trứng ban nãy được, nhỏ giọng thử nói với xà yêu: “Ta không đói bụng.”

Xà yêu nhìn y, hàng mày tuấn mỹ như mực vẽ nhăn lại, bẻ miếng thịt mềm nhất của con gà đưa cho Bùi Vân Thư.

Thịt vừa trắng vừa lạnh tuy đã được rửa sạch máu, nhưng vẫn còn sống.

Bùi Vân Thư nhìn thấy tay hắn đưa tới một miếng thịt, mí mắt nhảy một cái, chỉ có thể nói: “Ta có thể nướng ăn không?”

Xà yêu ngoẹo cổ nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

Bùi Vân Thư tìm một cành cây đem đi rửa sạch, cắm vào thịt gà đặt trên lửa nướng chín, chờ thịt bắt đầu có tỏa mùi, y nhớ hình như trong túi trữ vật có đựng gia vị, tìm thử, quả nhiên thấy một ít vài loại gia vị.

Từ sau khi ích cốc, y cũng ít khi đụng đến mấy thứ này.

Gà rừng sống ở sau núi, nơi mà linh khí sung túc, đương nhiên khác một trời một vực với gà rừng của trần gian, chỉ cần thả nhẹ chút muối thô, xà yêu đã bị mùi hương quyến rũ chạy tới ngồi xổm bên cạnh Bùi Vân Thư, chăm chú nhìn gà quay.

Mái tóc đen của buông xuống trước người, lẳng lặng rũ mắt nhìn, yêu văn bên mặt đẹp đến khác thường. Lúc này hắn mang dung mạo của con người, cho dù biết nguyên hình của hắn là một con rắn đã hóa giao, nhưng Bùi Vân Thư cũng không còn nỗi sợ hãi với rắn nữa.

Sau khi thấy gà nướng cũng gần như đã chìn, Bùi Vân Thư cắt xuống một miếng thịt đưa vào miệng tỉ mỉ nếm thử, xác định đã chín, mới đưa cho xà yêu ngồi bên cạnh đang giương đôi mắt rắn chăm chú nhìn y, “Có thể ăn rồi.”

Xà yêu không nhận con gà nướng này, trái lại duỗi đầu lưỡi ra, liếm liếm môi Bùi Vân Thư, dường như muốn xông thẳng vào miệng y, cướp lấy miếng thịt gà thơm phức trong miệng y.

Bùi Vân Thư sửng sốt, y che miệng lại, đứng dậy hoang mang lùi ra, “Ngươi, sao ngươi có thể…”

Gương mặt như hoa nở xuân biến sắc, xà yêu trông nhìn y như thế, lại càng đến gần hơn, lần này đầu lưỡi biến thành lưỡi rắn thật dài, liếm lên thùy tai đỏ như đang rướm máu của Bùi Vân Thư.

Xúc cảm lạnh lẽo từ vành tai chợt truyền đến, Bùi Vân Thư vội vã nghiêng đầu đi, bày xuống một đạo kết giới, y không biết nên răn dạy con rắn không có liêm sỉ này như thế nào, cuối cùng còn tự làm mình tức thêm, cầm Thanh Việt kiếm che trước người, lại lui về sau mấy bước, “Không cho ngươi… liếm ta!”

Mắt xà yêu hiện lên không rõ, hắn đứng tại chỗ, “Vì sao?”

Câu hỏi của hắn đơn thuần, tựa như chuyện liếm Bùi Vân Thư, vốn là một chuyện thiên kinh địa nghĩa (hiển nhiên).

“…” Mặt Bùi Vân Thư ửng lên một màu hồng hồng, “Dù sao cũng không được.”

Xà yêu cau mày, gà nướng có mỹ vị đến đâu lúc này cũng đã mất đi sức hấp dẫn, Bùi Vân Thư chợt thấy hai chân không thể dịch chuyển, có nước ngưng tụ sau lưng y thành một bàn tay đang duỗi ra, đẩy y đi về phía xà yêu.

Cho đến khi bị xà yêu ép vào cùng một chỗ, xà yêu không có liêm sỉ tiếp tục ngoan cố hỏi: “Làm sao mới được?”

Bùi Vân Thư cắn môi thật chặt, không nói.

Qua một lúc lâu, y mới nhỏ giọng đáp: “Thế nào cũng không được.”

Lời còn chưa dứt, chợt xung quanh có tiếng kêu rên thảm thiết của yêu thú, kế đó là, chim tiếng gáy lên đầy tuyệt vọng, con nước bên cạnh hai người xao động mãnh liệt, như bị nấu sôi sùng sục, yêu thú ở phía xa xa dòng nước, bi thương khóc lên vang vọng cả núi rừng.

Hiển nhiên là, yêu thú trước mắt không thoả mãn với câu trả lời này.

Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, ngoại trừ nơi này, những nơi khác như trở thành luyện ngục chốn nhân gian, mùi máu tanh từ bên ngoài lan tràn đến đây, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đã đè xuống mùi thơm của gà nướng.

Tay Bùi Vân Thư run run nắm chặt y phục của xà yêu, ngẩng đầu, thấy xà yêu đang cúi đầu nhìn y, trong đôi con ngươi đỏ như màu máu kia, in bóng gương mặt của Bùi Vân Thư.

Ánh lửa vàng ấm nóng không thể khiến mắt hắn hiện lên chút ấm áp nào, trong đôi mắt ấy chỉ hiện lên một sự bất mãn đơn thuần và cả mê man, không vì tiếng kêu thảm thương xung quanh mà có chút mai một nào.

“Phải quen, phải là đôi bên cùng lưỡng tình tương duyệt, ” Giọng nói run rẩy của Bùi Vân Thư vang lên, “Như vậy, như vậy mới được liếm.”

Xà yêu phức tạp nhíu mày, cụp mắt nhìn y, một hồi sau, ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm lên viền mặt Bùi Vân Thư.

“Ta tên là Chúc Vưu.”

Tiếng kêu gào tuyệt vọng xung quanh im bặt đi.

*

Đại sư huynh mang theo ngoại sam bằng da rắn được gấp gáp làm ra, đến viện của Tứ sư đệ vào buổi trưa.

Nhưng Vân Thư sư đệ lại không ở, Vân Cảnh cũng không có gì, quyết định ngồi đợi ở bàn đá trong viện chờ y về.

Đợi một lần, đợi đến khi ánh trăng đã treo trên đầu cành cây.

Bóng đêm phú lên đỉnh núi, tiểu đồng đi đến nói: “Đại sư huynh, nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta, chờ Vân Thư sư huynh trở về, ta nói cho huynh ấy sau.”

Vân Cảnh liếc nhìn sắc trời, từ chối, “Mai ta quay lại.”

Hắn bước ra tiểu viện của Bùi Vân Thư, nhìn về phía màn đêm tối mịt, không biết Vân Thư có chuyện gì, mà đi một ngày chưa về.

Vân Cảnh thở dài, ngự kiếm rời đi.

Sau một canh giờ, Bùi Vân Thư mới lê tấm mỏi mệt trở về.

Mãi đến khi đóng chặt cửa cổng, y bày hết cái kết giới này đến cái kết giới khác, mới dựa vào trong cửa trượt người ngồi xuống dưới đất.

Ánh mắt vô thần nhìn ra xa xa, từng gốc cây ngọn cỏ bên cạnh đều tràn trề sức sống.

Hoàn toàn khác với cảnh tượng y nhìn thấy một đường về.

Lúc y rời đi, Chúc Vưu đứng bên cạnh đống lửa, ánh trăng mờ trên trời không lưu được chút tia sáng nào trên người hắn, Bùi Vân Thư đi càng lúc càng, khi quay đầu nhìn lại chỉ còn thấy một đôi mắt đỏ sẫm bên cạnh đống lửa đang sáng lên.

Đôi mắt đỏ đến mức dường như trong đó có huyết dịch lưu chuyển, chóp mũi y cũng nghe thấy được mùi máu tanh nồng đậm.

Đây không phải là ảo giác, Bùi Vân Thư ngự kiếm trên không, nhìn núi rừng dưới chân, những nơi càng gần với Chúc Vưu, thương vong càng thảm, mùi máu tanh càng nặng.

Tình huống như vậy thì y nên báo cho sư môn biết, thế nhưng máu trong núi lúc này đột nhiên có sự thay đổi, tự ngưng tụ thành giọt rồi hợp thành dòng, ngoan ngoãn chảy vào trong suối. Yêu thú chết đi trong tiếng gào thảm thiết, dường như đã trở thanh một bí mật bị đêm khuya lặng yên chôn vùi.

Nhớ lại hình ảnh ban nãy nhìn thấy, trên trán Bùi Vân Thư như có mồ hôi lạnh tràn ra, y ngồi dưới đất, tay buông xuống một bên, giọt sương từ trên đầu ngọn cỏ dính ướt đầu ngón tay y.

Hồi lâu sau, Bùi Vân Thư mới đứng lên, chuyện đầu tiên làm sau khi tiến vào phòng, chính là tẩy đi mùi máu tanh trên người.

Mãi đến ngâm mình trong nước nóng, thần kinh luôn một mực căng thẳng của y mới thanh tĩnh lại.

Cũng cùng lúc này y mới phát giác có gì không đúng.

Bởi vì hôm nay thực sự quá mệt, y đã thả rất nhiều linh thảo trong bồn tắm, nước vốn bị linh lực nhuộm thành màu xanh, bây giờ lại trở thành trong suốt thấy đáy.

Bùi Vân Thư lấy trong túi trữ vật ra một ít linh thạch thả vào trong nước, sau một chốc, quả nhiên những linh thạch đó cũng mất hết linh khí, tốc độ hút linh khí như thế này, so với trước đây phải nhanh hơn gấp ba có dư.

Bùi Vân Thư hít vào một ngụm khí lạnh, y nhớ lại quả trứng đen mà Chúc Vưu cho y ăn.

Hít sâu một hơi đè xuống hình ảnh trong đầu, Bùi Vân Thư vận khí, nhân cơ hội tốt này, ngồi trong nước vận chuyển linh khí đi một vòng.

Thanh Việt kiếm bên cạnh bỗng nhúc nhích một chút, mũi kiếm mang ý thăm dò chạm chạm vào nước, trong chớp nhoáng cả thanh kiếm đã chìm vào trong nước, chuôi kiếm dựa vào cạnh ao, phát ra tiếng vang trong trẻo nặng nề.

Bùi Vân Thư vừa mở mắt ra đã trông thấy dáng vẻ thích ý như thế của pháp bảo bản mệnh của mình, không khỏi mỉm cười.

Y thả không ít linh thạch và linh thảo trong nước, y từng dùng Thanh Việt kiếm đâm thủng quả trứng đen, dịch trong trứng có dính vào Thanh Việt kiếm, chắc là cũng có tác dụng gì đó đối với kiếm của y.

“Hơn cả tu luyện nữa, ” Bùi Vân Thư cười nói với Thanh Việt kiếm, “Lên Kim Đan rồi…”

Là y có thể nhắc lại chuyện xuống núi lịch lãm với sư phụ nhấc.

Sau khi xuống núi, là có thể rời xa sư môn, còn con rắn kia…

Đợi y tìm được bảo vật sẽ trả lại, vậy sẽ không thẹn với lương tâm.

Thanh Việt kiếm run lên một tiếng, tựa như đang đáp lại lời y.

Một người một kiếm thư thư phục phục tắm xong, tinh thần thoải mái hơn gấp trăm lần quay về phòng, trong giấc mộng, Bùi Vân Thư mơ thấy mình đang đứng trên mây du ngoan ngắm nhìn cảnh sắc núi sông trong thế gian, cảnh tượng lại xoay chuyển, y đứng trên đỉnh núi tuyết cao cao, ngồi xếp bằng trên Thanh Việt kiếm, làn tóc đen được cột lại bay bay chạm vào một bên gò má, y trông thấy ánh mắt của mình, một ánh nhìn sáng ngời chưa từng được chạm đến bao giờ.

Bùi Vân Thư nhếch miệng cười lên, nặng nề chìm vào giấc mộng.

*

Ngày hôm sau, Bùi Vân Thư mở mắt ra, y thay y phục ra mở cửa, tiểu đồng đang dội nước cho hàng cây, nhìn thấy y đã tỉnh rồi chạy bước nhỏ đến, “Sư huynh, hôm qua có đại sư huynh đến.”

Bùi Vân Thư: “Đại sư huynh đến làm gì?”

Tiểu đồng không biết, nói rằng hôm qua Vân Cảnh ngồi trong viện đợi y một ngày, Bùi Vân Thư nhăn mày.

Có chuyện gì, mà nhất định phải ngay nói mặt với mặt với y mới được?

Vân Cảnh đã nói hôm nay có thể sẽ quay lại, Bùi Vân Thư đành ở lại trong viện chờ hắn, may mà không phải đợi quá lâu, Vân Cảnh đã đến rồi.

Hắn không đến một mình, sau lưng còn có tam sư huynh và tiểu sư đệ đi theo, Bùi Vân Thư nhìn thấy bọn họ, giấc mộng đêm qua chợt nhẹ nhàng bay xa, giống như bị đấm một phát đấm cho về với thực tại, khóe miệng y thu lại nụ cười, mi tâm lại mang lên một tầng ưu sầu không dễ thấy.

Vân Vong tươi cười chạy tới, giành chỗ ngồi bên cạnh người Bùi Vân Thư trước, nhợt nhạt cười, khuôn mặt kiều diễm như phù dung, “Sư huynh.”

Bùi Vân Thư nhàn nhạt gật đầu, “Tiểu sư đệ.”

Hôm nay y vẫn mặc một thân tuyết y, chỉ vấn tóc bằng một dải lụa màu lam nhạt nhòa, lại giúp y thêm mấy phần xinh đẹp.

Dáng dấp như tiên dung mạo như ngọc, dù dây cột tóc chỉ là một dải màu lam cũng không thể làm lu mờ được.

Trong mắt Vân Vong lóe lên, “Sắc mặt sư huynh hôm nay không tệ.”

Hai người Vân Cảnh Vân Man theo sau đi đến nghe hắn nói vậy, cũng quay sang nhìn kỹ sắc mặt Bùi Vân Thư, quả nhiên như lời Vân Vong nói, hôm nay thần thái trong mắt Vân Thư sư đệ sáng rực, đúng là không tệ.

Tam sư huynh mở quạt, phất lên đầy phong lưu, trêu ghẹo nói: “Chẳng lẽ sư đệ biết đại sư huynh mang đến bảo vật cho ngươi, nên tinh thần mới phấn chấn như thế?”

Vân Vong nghe vậy hiếu kỳ hỏi: “Bảo vật gì?”

Bầu không khí nhất thời lặng thinh, Vân Man lúng túng khép lại quạt giấy, lúc này mới nhớ lại lúc chia tấm da rắn, hơn nửa là để làm y phục cho Bùi Vân Thư, còn dư lại một phần nhỏ, bọn họ quyết định cứ dựa theo ý của Vân Thư, làm một cái đai lưng tặng cho tiểu sư đệ.

Nhưng dưới tình huống này, sao có thể nói ra được?

Vân Man hàm hồ nói: “Là một pháp bảo phòng ngự.”

Vân Cảnh thở dài, nói thẳng: “Là làm cho tứ sư đệ một kiện y sam, có thể phòng đao kiếm nước lửa, tiểu sư đệ cũng có, ngày mai mới có thể đưa cho ngươi.”

Ánh mắt Vân Vong sáng lên, “Là pháp bảo giống y như của Vân Thư sư huynh?”

Tam sư huynh trầm giọng nói: “Là một cái đai lưng.”

Lúc trước bọn họ bàn với nhau thì ai cũng không nghĩ tới, vạn nhất tiểu sư đệ sẽ muốn thêm thì làm sao.

Nhưng mà có thể phát hiện miếng da rắn do, chiếm công lao lớn là Vân Thư, có thể dư ra một cái đai lưng cho tiểu sư đệ, đã niềm vui ngoài ý muốn.

“Đai lưng cũng rất tốt, ” Vân Vong cười nói cám ơn với các sư huynh, “Các sư huynh có thể nghĩ đến ta, đã đủ để Vân Vong vui trong lòng rồi.”

Bùi Vân Thư tùy ý bọn họ nói chuyện, phần mình chỉ xuất thần ngưng mắt nhìn hoa văn trên bàn, đột nhiên Vân Vong bên cạnh nhìn về phía y, yêu kiều cười khẽ, “Không biết cái pháp bảo y sam đó của sư huynh, có thể mặc thử cho chúng ta xem không?”

Đại sư huynh nghe vậy, lập tức lấy y sam trong túi trữ vật ra, tuy y sam làm từ da rắn, lại trông như làm bằng lụa mỏng, trên có hoa văn phúc tạp, gió đi qua làm vạt áo bay bay, dường như chỉ cần hơi hơi dùng chút lực, đã có thể xé nát tấm lụa mỏng này.

Lúc sau, tam sư huynh mới lên tiếng, “Trước đó dĩ nhiên không nhìn ra, tấm da rắn đen thui da rắn đó cũng có thể làm thành nhẹ nhàng phiêu dật như vậy.”

“Vật này đao thương bất nhập, để luyện chế được như thế này, đã làm khó cho các sư huynh đệ trên Vô Kỳ phong rồi, ” Vân Cảnh giải thích một câu, ngước mắt nhìn sang Bùi Vân Thư, “Sư đệ, mặc thử đi.”

Vân Vong cười đến hai mắt cong lên, “Sư huynh mau cởi ngoại sam ra đi.”

__

Gì cũng không biết, biết mỗi liếm với hôn.