Trị Liệu

Chương 10: Em nhớ anh



Trước khi ngủ, Tư Mậu Nam mở ảnh Dư Tuyển chụp anh ra. Bóng đèn đường hắt xuống có phần mờ mịt. Anh thêm ảnh vào album, tạo một tệp chuyên để lưu trữ.

Đây là ảnh Tiểu Tuyển chụp cho anh, kỹ thuật rất tốt, ảnh chụp đều toát lên được ưu điểm trên người anh, không kém chút nào so với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Về phần đăng weibo, anh căn bản không quan tâm đến fan, đó đều là trách nhiệm của êkip.

Không biết Tư Mậu Nam đã xem ảnh đại diện wechat của Dư Tuyển bao nhiêu lần rồi. Tài khoản của cậu rất đơn giản, một chuỗi ký tự bị lỗi (1), sau đó là giới thiệu tóm tắt.

Vòng bạn bè cài đặt chỉ biểu hiện tối đa trạng thái trong ba ngày. Một dòng status cũng không có.

Sau khi xem lại toàn bộ thông tin của hai người, ngón tay Tư Mậu Nam vờ lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng nhập vào khung thoại hai chữ “Ngủ ngon”. Anh chờ thật lâu mà không nhận được câu trả lời của Dư Tuyển, mới đặt điện thoại sang bên cạnh, ôm chăn ngủ say, thật sự là mệt không chịu nổi.

Hương sữa tắm và dầu gội đều là loại yêu thích của anh, mang theo tâm tư nhỏ ấy, giấc ngủ anh trầm và ngọt ngào hơn.

Một ngày nay Dư Tuyển cũng mệt mỏi như vậy. Cậu vừa đặt báo thức để dậy sớm sáng mai. Ngày mai bắt đầu mua bữa sáng cho Tư Mậu Nam, vừa nãy ra ngoài cậu quên hỏi, chắc khẩu vị không đổi, cũng giống nhiều năm trước nhỉ.

Một tin nhắn nhảy lên trên màn hình, Dư Tuyển sửng sốt một chút, nhìn hai chữ “Ngủ ngon” thật lâu.

Cậu ngồi đầu giường đốt cho mình điếu thuốc, cũng không biết đã qua bao lâu, hút xong một điếu lại bắt đầu châm điếu thứ hai.

Tại sao phải chúc ngủ ngon cậu?

Đây là thái độ nên có của sếp với trợ lý sao?

Trả lời hay là không trả lời đây? Dư Tuyển bị xoắn xuýt gần nửa giờ, mãi đến khi ngón tay cầm điện thoại hơi ngứa ngáy, cậu mới nhập vào “Ngủ ngon”, sau đó nhấn gửi đi, lại vội vã tắt màn hình đi ngủ.

Không nên nghĩ về Tư Mậu Nam, hai người họ không có kết quả đâu.

Nếu như cho cậu hy vọng rồi lại kéo cậu vào địa ngục, cậu chẳng dám thử lần thứ hai nữa.

Dù hồ nước trong lòng bị khuấy động, Dư Tuyển vẫn ngủ được, dù sao tên đầu xỏ ở cạnh bên, cậu chạy không thoát. Cùng lắm thì ngày mai mua cho người ta bữa sáng người ta không thích, nghĩ như vậy cả người bèn thoải mái không ít.

Chuông báo đúng giờ vang lên, mà Dư Tuyển cũng không tỉnh lại, sau khi cậu nhấn tắt một cái, chuông báo lại điên cuồng giục cậu bò dậy. Mãi đến tận lần thứ mười, Dư Tuyển mới ngồi dậy từ trên giường, mất một phút mới vào phòng tắm rửa mặt.

Thời gian biểu của Tư Mậu Nam viết, hôm nay tám rưỡi bắt đầu, bây giờ cậu đi mua bữa sáng vẫn đến kịp.

Khách sạn cũng cung cấp bữa sáng, tuy vậy với độ nổi tiếng của Tư Mậu Nam, ở đó nhất định sẽ bị phát hiện, còn chẳng bằng tự mình mua.

Kéo cửa ra, Dư Tuyển trợn tròn mắt 3 giây, một người đàn ông đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai đang đứng trước của phòng cậu, quơ quơ túi giấy đựng bữa sáng trong tay.

Trên người Tư Mậu Nam mang theo mùi nước hoa hương gỗ thanh đạm, anh nói: “Tôi dậy sớm, đi mua trước.”

Dư Tuyển nghiêng người cho anh vào trong, cậu cứ như vậy không cần ra ngoài mua bữa sáng?

Dư Tuyển không nói gì, có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc, lại không biết làm sao, chỉ là cuối cùng cậu giấu đi một chút, không biểu hiện ra trước mặt Tư Mậu Nam.

Tư Mậu Nam biết bố cục của khách sạn, cũng không đánh giá căn phòng Dư Tuyển nhiều. Anh thuần thục đặt bữa sáng lên bàn ăn, mình thì ngồi lên chiếc ghế còn lại trong phòng, ra vẻ giống chủ nhà mời Dư Tuyển đến ăn sáng.

“Không ăn thì sẽ nguội đấy, đều là món em thích.”

“Ồ.” Dư Tuyển cúi đầu bóc gói bọc, lấy cháo và đồ ăn bên trong ra.

Quả nhiên, đều là món cậu thích ăn.

Có sủi cảo tôm, có bánh bao súp, còn có xíu mại nữa.

“Mua nơi nào vậy, ngày mai để tôi mua đi, bị anh Mạch biết, không chừng lại mắng tôi vài câu.”

“Ngày hôm nay anh ta về rồi, không quản chúng ta đâu, ai mua thì đều giống nhau cả.”

Quan trọng hơn là, anh chỉ mua cho trợ lý của mình thôi, người khác không có đãi ngộ này đâu.

“Tôi đi thì sẽ tốt hơn, cũng không phải quá sớm gì cả.” Cậu giương mắt lên nhưng không dám nhìn thẳng vào Tư Mậu Nam đang ngồi phía đối diện, cậu sợ hãi những điều giấu kín trong lòng bị phơi bày hết thảy.

“Nhưng tôi hy vọng em có thể ngủ thêm một lát, thức dậy khó khăn mà.” Tư Mậu Nam khẽ cười nói.

Dư Tuyển: “…” Cậu cúi đầu bày cháo thịt gà trước mặt anh, không nói ra còn tốt hơn. Đến cùng Tư Mậu Nam muốn làm gì? Cậu không dám đoán.

Sáng sớm tâm tình Tư Mậu Nam chẳng tệ chút nào, vẫn luôn như vậy đến khi Mạch Bạch đến.

Mạch Bạch gõ cửa phòng Tư Mậu Nam không thấy người đâu, tới chỗ Dư Tuyển thì tìm được. Hắn chỉ thấy Dư Tuyển đang dọn hộp bữa sáng, vô thức cho là trợ lý Dư mua.

Mạch Bạch không nghĩ tới Tư Mậu Nam sẽ ở chỗ này, hắn còn vài chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng anh. Nhưng trợ lý Dư ở đây, hắn cũng tạm thời không đề cập tới việc kia, dù sao vẫn còn có hơn nửa thời gian.

Mặt trời lúc bảy tám giờ nhìn chung tươi sáng đẹp đẽ. Lúc Dư Tuyển ra khỏi khách sạn, dùng tay chặn ánh nắng, Tư Mậu Nam chụp mũ lưỡi trai của mình lên đầu cậu: “Đội lên đi, ánh sáng mặt trời làm chói mắt.”

Dư Tuyển sửng sốt một chút: “Anh không cần sao?”

Tư Mậu Nam: “Trong túi tôi còn có đồ dự bị, sau lên xe lấy là được rồi.”

Dư Tuyển nắm lấy vành mũ, trong tâm nổi lên từng tia ngọt ngào, tựa như đang nghiêm túc ăn một miếng bánh nhung đỏ.

Hôm nay thật sự là ngày đẹp.

Mạch Bạch đưa bọn họ xuống lầu mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Tư Mậu Nam dường như thật sự rất tốt với Dư Tuyển, mà họ vừa biết nhau chẳng được mấy ngày?

Trợ lý Lâm Thiến trước kia theo cạnh Tư Mậu Nam hình như không có đãi ngộ này.

Mạch Bạch không nghĩ nhiều, chỉ coi hai người bọn họ tuổi tác xấp xỉ, vừa gặp đã như quen, giữa đàn ông tình hữu nghị đến rất nhanh, một chén rượu, một ván game sung sướng lâm ly, một đề tài chung, mọi thứ đều có thể được, nhìn lại cũng không có gì mà phải chuyện bé xé ra to cả.

Chính Dư Tuyển cũng có mũ, chỉ là hôm nay cậu bị hành động sáng sớm của Tư Mậu Nam làm rối loạn thần kinh, lúc xuống quên cầm theo.

Tư Mậu Nam không chỉ đem mũ của anh cho cậu, sau khi lên xe còn móc một cặp kính râm từ trong balô ra.

Sếp trang bị còn đầy đủ hơn cả trợ lý, cần tiến hành phê bình cá nhân thôi.

Dư Tuyển cũng không già mồm, Tư Mậu Nam dám cho cậu, cậu dám nhận. Chỉ là lúc nhận lấy, đầu ngón tay cậu chạm được độ ấm trên đầu ngón Tư Mậu Nam. Vào lúc Dư Tuyển thu tay, ngón tay cuộn tròn lại, muốn giữ lại chút cảm giác ấy.

Đến trường quay, Tư Mậu Nam rất nhanh tập trung vào công việc.

Cảnh quay hôm nay tại một cửa hàng đồ lưu niệm, kể lại cảnh hai nhân vật chính gặp gỡ ở đó.

Nữ chính sau khi tan học làm thêm ở cửa hàng đồ lưu niệm, thay người trông tiệm. Nam chính lại đang mua quà cho sinh nhật bạn, đi đến cửa hàng này.

Phần diễn ở đây cũng không ít, quay xong thì vừa vặn hai ngày.

Dư Tuyển đội mũ, đeo kính râm của Tư Mậu Nam, tìm chỗ ngồi không bị mặt trời chiếu đến. Hôm nay cậu không đọc kịch bản nữa.

Kịch bản vốn không phải tiểu thuyết, không phải một sản phẩm điện ảnh hoàn chỉnh, nó chỉ là công cụ, Dư Tuyển chẳng muốn đọc lắm. Càng đọc về sau thì khúc mắc giữa nam chính nữ chính càng nhiều, số lần Tư Mậu Nam cùng Lý Tử Như tiếp xúc thân thể cũng theo đó mà tăng lên.

Cậu ghen, cực kỳ ghen.

Khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Lúc Tư Mậu Nam quay xong xuống dưới nghỉ ngơi, thấy Dư Tuyển đang nghiêm mặt thối cúi đầu chơi Anipop (2).

Nhận lấy bình nước Dư Tuyển đưa tới, vặn nắp bình, Tư Mậu Nam hỏi: “Làm sao, ai chọc giận em à?”

Dư Tuyển buồn buồn nói: “Không, tôi vẫn luôn ngồi ở đây, ai mà đến gây chuyện chứ.”

Dư Tuyển đứng dậy nhường ghế nhỏ của cậu cho anh ngồi: “Ngồi đi, chốc nữa còn diễn phải không?”

Tư Mậu Nam cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống: “Ngoài này không có điều hòa, em nóng à?”

Cửa hàng nơi họ quay luôn mở điều hòa, phí thu theo ngày. Tổ phim đương nhiên sẽ không thay cửa hàng tiết kiệm điện làm gì.

“Không nóng.” Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn, căn bản chẳng để ý xem nhiệt độ lạnh hay là nóng.

Vừa rồi Dư Tuyển không quan sát kỹ càng, hiện giờ Tư Mậu Nam đứng trước mặt, cậu mới phát hiện ra anh đã đổi lại một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng. Kiểu tóc cùng trang điểm cũng cố ý dựa theo phương hướng trang phục của người trẻ, là một bộ dáng khoan khoái nhẹ nhàng của học sinh cấp ba.

Dư Tuyển còn hơi hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy thiếu niên năm ấy đưa tay khoác lên vai cậu.

Nhận ra được mình lại bắt đầu nhớ về quá khứ, Dư Tuyển nói với Tư Mậu Nam: “Tôi đi mua dầu thuốc cho anh, vừa hỏi xung quanh đây có tiệm thuốc, hiệu quả tương đối tốt so với loại kia.”

Tư Mậu Nam kéo kéo đồng phục học sinh rộng rãi, nói: “Bảo Trương Nhất mua đi.” Người anh nhắc chính là vệ sĩ Trương Nhất.

Ba người bọn họ đều di chuyển xung quanh Tư Mậu Nam, nếu do sếp phân phó, Trương Nhất đương nhiên lập tức đi, còn hỏi Dư Tuyển muốn mua của hãng nào.

Tư Mậu Nam đột nhiên nắm chặt tay phải hơi lạnh của Dư Tuyển: “Tại sao không vui thế?”

Thiếu chút nữa thì Dư Tuyển bị anh dọa sợ, nhìn ra bốn phía, xung quanh đây mỗi staff đều đang bận rộn với việc của mình, này là phông nền cảnh, kia thì trang điểm trang điểm, kia nữa thì rống người rống người, cũng chẳng có ai chú ý tới họ.

Cậu nhìn chằm chằm tay Tư Mậu Nam, không hỏi tại sao anh lại nắm lấy, cũng không có ý định rút ra.

Dư Tuyển mạnh miệng nói: “Tôi không hề không vui.”

Tư Mậu Nam ngẩng đầu nhìn cậu: “Biết gì không? Khi mà em không vui, khóe miệng sẽ cong xuống.” Anh dùng một ngón tay đang rảnh phác họa độ cong, “Giống như vậy này.”

Rốt cục Dư Tuyển không nhịn được nữa, hất tay anh ra, rồi lại nắm xuống, thế nào cũng bị nhiều người nhìn thấy: “Đừng có nói xấu tôi, không thể nào.”

Tư Mậu Nam nhìn bàn tay trống không, giữa lông mày đều là ý cười. Chỉ cần Dư Tuyển không từ chối ngay lập tức, anh sẽ còn có hy vọng.

Anh biết Dư Tuyển cực kỳ dễ dỗ. Chỉ cần nắm chặt tay cậu, nói với cậu vài lời mềm mại, cậu sẽ hết giận ngay. Bụng dạ cậu mềm lắm, đúng là người ngoài lạnh trong nóng. Ở trong lòng anh, Dư Tuyển vẫn là cậu con trai kỳ quái ấy, có chút ít dữ dằn, lại có chút ngạo kiều.

Điều Dư Tuyển không nghĩ tới chính là, hai ngày trước cả người vẫn còn tràn ngập đề phòng, ngày hôm nay lại bắt đầu bị gói trong từng tia dịu dàng thuộc về riêng Tư Mậu Nam.

Nét mặt Tư Mậu Nam không đổi nhìn cậu, hỏi: “Đã nhiều năm rồi không mặc đồng phục, em chụp cho tôi hai tấm nhé?”

Dư Tuyển nhớ tới công việc của mình, lùi về sau hai bước: “Chụp thật đấy.”

Tư Mậu Nam gật đầu: “Tất nhiên rồi.” Để ảnh anh vào album của em, khi nào mở ra, có lẽ em sẽ nhớ đến anh.

Dư Tuyên nghe theo mà chụp cho Tư Mậu Nam mấy bức ảnh, Tư Mậu Nam chọn một tấm, bảo cậu chia sẻ cho mình.

Không lâu sau, Tư Mậu Nam bị staff gọi đi.

Dư Tuyển ôm điện thoại, chăm chăm nhìn Tư Mậu Nam trong hình. Trong bức hình, một chân Tư Mậu Nam bị khuất, anh tùy ý ngồi trên ghế đẩu nhỏ, sau lưng là tủ kính thủy tinh của cửa hàng lưu niệm, trên giá có bày món trang sức nhỏ màu đỏ xanh cho giáng sinh.

Tư Mậu Nam mỉm cười nơi khóe miệng, anh có đôi chân mày đẹp đẽ, đôi mắt màu nâu đậm. Khi nghiêm túc chăm chú nhìn vào ai đó, sẽ mang vẻ sâu thẳm mê người; khi không cười lại hiện ra vẻ lạnh lùng vô tâm.

Trong lúc mơ hồ, dường như Tư Mậu Nam đứng bên trong trường quay lúc này trùng khớp với anh của sáu năm trước ấy.

Phảng phất cảm nhận được điều gì, Tư Mậu Nam phía trước đột nhiên quay đầu lại, hướng về cậu khẽ mỉm cười.

Hai tay Dư Tuyển không để được ở đâu, đơn giản nhét vào trong túi áo khoác, chăm chú nhìn tấm lưng Tư Mậu Nam, thì thầm trong lòng: Em nhớ anh.

———————————

Chú thích:

(1) Raw: 乱码 – Mojibake, là văn bản bị cắt xén là kết quả của văn bản được giải mã bằng cách sử dụng mã hóa ký tự ngoài ý muốn. (Theo Wikipedia)

(2) Game Anipop: một trò chơi nối 3 nổi tiếng ở Trung Quốc, có cách chơi tương tự những game xếp hình