Trị Liệu

Chương 30: Chỉ chịu trách nhiệm với em



Vẫn là sáu năm trước.

Tư Mậu Nam nhìn Dư Tuyển mắt đỏ hoe chạy đi, cắn răng căm hận. Anh không muốn nói chuyện với Dư Tuyển như thế này. Nhưng để Dư Tuyển sau này không phải buồn đau, anh chỉ có thể làm người xấu.

Một tuần trước, đang trong giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm gọi anh đến văn phòng.

Chủ nhiệm nói: “Mậu Nam à, trường mình thật ra cũng không quá khắt khe đối với việc yêu sớm, tôi biết em không thi đại học, nhưng có lúc cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút.”

Trái tim Tư Mậu Nam nảy lên một nhịp, vẻ mặt thận trọng hơn, chỉnh lại dáng ngồi có phần phóng túng: “Ngài muốn nói chuyện gì?” 

Chủ nhiệm tỏ vẻ khó xử, thở dài, nói: “Thầy biết, rất nhiều học sinh xuất sắc sẽ có vài điểm không giống các bạn khác, nhưng thầy không ngờ sự khác biệt của em lại có phần khiến thầy ngạc nhiên. Tất nhiên, bất kể em làm thế nào, thầy cũng không can thiệp vào quyết định của em.” 

“Nhưng nãy thầy vừa nói đến chú ý ảnh hưởng.” Tư Mậu Nam rất thông minh, anh biết cách nắm lấy trọng điểm.

“Được, vậy thầy nói chuyện chính.” Giáo viên chủ nhiệm đăng nhập vào máy vi tính của mình, nhập mật khẩu, sau đó mở lên một video được giấu trong một thư mục ẩn, “Em xem cái này một chút trước, do thầy chủ nhiệm hôm qua đưa thầy.” 

Tư Mậu Nam nhấp vào, xem video một cách nghiêm túc, bỏ đi sự không chú ý của mình vừa nãy, thứ duy nhất có thể khiến giáo viên chỉ thẳng mà gọi anh lên văn phòng cũng chỉ có chuyện của anh và Dư Tuyển, tâm trạng anh hoảng loạn không rõ lý do.

Video được xử lý chỉ có năm phút đồng hồ.

Lúc đầu xuất hiện hình ảnh tĩnh, đây là con đường phía cửa sau trường học của họ. Trong video xuất hiện thân hình của Dư Tuyển. Trong lúc chờ đợi, Dư Tuyển từ đâu đó lấy ra một điếu thuốc đưa lên mũi ngửi một hơi, nghĩ đến gì đó lại nhét hộp thuốc vào bên trong, xem đến đây Tư Mậu Nam đã hiểu rõ.

Ngày hôm qua, anh và Dư Tuyển hẹn nhau ra ngoài ăn trưa, anh bảo Dư Tuyển đợi mình ở lối đi không người một chút.

Dư Tuyển đang chờ anh, anh thì lặng lẽ vòng tới từ đằng sau Dư Tuyển, ôm chặt lấy cậu, cực kỳ làm càn mà hôn lên vành tai cậu một cái. Lúc Dư Tuyển quay lại trừng mình, anh được voi đòi tiên hôn tới.

Tất cả những gì anh làm với Dư Tuyển đều được bày ra một cách sống động trong video, toàn bộ quá trình đều được ghi lại.

Tư Mậu Nam không có cách nào tiếp tục xem nữa: “Thầy Tưởng, có thể tắt đi được không ạ?”

Chủ nhiệm lớp bọn họ họ Tưởng, ông cũng không đành lòng nhìn thẳng video, dưới tầm mắt Tư Mậu Nam cực kỳ bĩnh tĩnh mà tắt video đó.

“Đứa bé kia học lớp 11 à?”

“Dạ.”

“Thầy biết em từ trước đến giờ đều rất độc lập, có chính kiến của riêng mình. Chuyện này ngoại trừ thầy và thầy chủ nhiệm thì vẫn chưa có ai biết cả. Video gốc đã bị hủy rồi, không cần lo lắng chuyện này. Nhưng vẫn có lời mà thầy phải nói, coi như là vì đứa bé lớp 11 kia đi, em ấy và em không giống nhau. Em sắp rời khỏi trường học, hơn nữa nửa năm trước em đã quyết định cùng người nhà định cư ở nước ngoài, chọn học ở trường đại học tốt nhất thế giới. Thầy hỏi qua giáo viên chủ nhiệm của Dư Tuyển, tình huống của em ấy và em hoàn toàn khác nhau. Em ấy không thể ra nước ngoài, em có chắc là mình muốn tiếp tục giữ mối quan hệ yêu đương với em ấy sao? Sau khi em đi rồi, em ấy sẽ lên lớp 12, phải đối mặt với điều gì, em có thể hình dung ra được.”

Tư Mậu Nam trầm mặc, tình yêu luôn làm tâm trí con người ta lạc lối. Vấn đề thầy Tưởng nói đến, anh đều biết, cũng đã nghĩ đến, nhưng chưa nghĩ ra phải giải quyết thế nào, nên anh bèn kéo dài nó, kéo mãi đến hôm nay, mối quan hệ của hai người bị phát hiện. 

Ban đầu anh chỉ muốn làm bạn cùng Dư Tuyển, chẳng ai nghĩ tới sau này lại phát triển đến mức độ này.

Anh thật sự thích Dư Tuyển, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cậu khổ sở khi thấy mình rời đi.

Bị dội một gáo nước lạnh vào ngày đông, toàn thân Tư Mậu Nam khó chịu. Tình cờ mẹ anh ở nước ngoài xa xôi buổi tối gọi điện thoại cho anh, nói về việc lấy thủ tục xuất ngoại. Mọi thứ đã gần xong xuôi cả, hóa ra thời gian ở cùng nhau còn lại của anh và Dư Tuyển còn có ít như vậy.

Một người ở nước ngoài, một người ở trong nước, một người định cư ở nước ngoài, một người vẫn ở trong nước. Dù thế nào, tình yêu này cũng không thể tiếp tục nữa, vấn đề vẫn luôn cố ý bị bỏ quên đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, xoắn với nhau làm Tư Mậu Nam đau đầu.

Cả gia đình anh đều ở nước ngoài, anh không thể quay về Trung Quốc nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, thừa dịp tình cảm của họ vẫn chưa đến mức sâu sắc lắm, chia tay là biện pháp tốt nhất đối với Dư Tuyển. Sau này cậu sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, sẽ thích cô gái hoặc chàng trai nào đó, cùng người đó dắt tay nhau đi học, đi làm…

Hoàn cảnh thực tế đã đánh cho Tư Mậu Nam hoàn toàn thất bại. Vì vậy anh xin nghỉ một tuần, bạn bè hỏi bèn nói rằng giải quyết thủ tục nước ngoài.

Anh cần phải tỉnh táo, anh cần phải lý trí.

Sau một tuần bị đè nén ở nhà, anh đã nghĩ thông suốt.

Vì tương lai của Dư Tuyển, anh cần phải dứt khoát chia tay cậu.

Nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ này với cậu, khó bảo đảm không bị người khác phát hiện, cũng ảnh hưởng không tốt đến cậu. Bản thân mình ra nước ngoài thì không tính, nhưng với Dư Tuyển cần tiếp tục sống ở trong nước, mà hoàn cảnh trong nước như thế nào, anh biết rõ.

Sau khi về trường, anh hẹn Dư Tuyển ra, đề nghị chia tay.

Rõ ràng muốn chia tay trong yên bình, cuối cùng lại dùng những lời lẽ tổn thương nhất để đâm người mình thích nhất suốt mười tám năm qua.

Anh cố kiềm chế khi nhìn thấy Dư Tuyển rơi nước mắt, tim anh đau chết rồi. Cục cưng mà anh che chở suốt mấy tháng qua, lại bị chính anh làm tổn thương. Vào lúc ấy, anh ước rằng mình chưa từng nói những lời ấy, muốn ôm Tiểu Tuyển nhà mình thật chặt, an ủi em ấy, nói em ấy biết đầu óc anh có vấn đề mới nói ra được lời như vậy.

Anh không ngừng tự nói với lòng mình, làm như vậy là tốt nhất với Dư Tuyển, sau này em ấy sẽ hiểu thôi.

Dù khó chịu đến đâu cũng được, không thể để mối quan hệ của hai người bị người khác phát hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu sau này.

Thời gian có thể chữa lành tất cả, chẳng mấy chốc Dư Tuyển sẽ quên anh.

Sau khi hai người chia tay, Tư Mậu Nam lặng lẽ để ý Dư Tuyển. Hai người gặp nhau ở nhà ăn được hai lần, trong đó có một lần Dư Tuyển chặn anh ở trong góc cầu thang, hỏi anh có thể đừng như vậy được không, cậu rất khó chịu. Tư Mậu Nam nói không thể nào, anh sẽ lập tức có cuộc sống mới ở nước ngoài, anh sẽ có bạn học mới, cũng có thể tìm được một người bạn trai. Dư Tuyển nghe xong đấm anh một phát vào bụng, không đau lắm. Dư Tuyển không hạ đòn chết, anh biết.

Lễ giáng sinh, Tư Mậu Nam bay sang nước ngoài cùng người nhà trải qua dịp lễ. Sau một tuần anh trở về trường, giải quyết các thủ tục còn lại.

Sau khi về trường, anh vẫn tự hỏi lần tới Dư Tuyển gặp mình còn có thấy cực kỳ khó chịu không. Anh lại chưa từng nghĩ rằng, Dư Tuyển sẽ rời đi, cậu đã biến mất.

Tư Mậu Nam lúc này mới cẩn thận nhớ lại câu cuối cùng Dư Tuyển hỏi anh là có ý gì.

Cậu nói: “Anh không có trách nhiệm với em đúng không?”

Tư Mậu Nam vẫn nhẫn tâm như trước, nói: “Dư Tuyển, cuộc đời của em, chỉ cần chính em trách nhiệm với mình, anh không cần có trách nhiệm với em.”

Dư Tuyển lại lần nữa chỉ chừa lại cho anh một bóng lưng, lần này cậu không quay đầu.

Nhớ lại tất cả những chuyện này, Tư Mậu Nam như phát điên. Anh không tìm thấy Dư Tuyển, nơi ở của cậu từ lâu đã bỏ trống, hàng xóm bên cạnh nói người ở nhà này rời đi một tuần trước, còn đi nơi nào thì không ai biết.

Sau đó, bất kể Tư Mậu Nam tìm kiểu gì cũng không tìm được Dư Tuyển, anh còn chưa hiểu biết rõ về cậu.

Rất nhiều lần khi đêm về, anh hối tiếc không thôi, rất nhiều lần vì mơ thấy Dư Tuyển mà lệ rơi đầy mặt, anh cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Dư Tuyển lúc đó. Chẳng ai biết Dư Tuyển đã đi nơi nào.

Theo cách riêng của mình, anh điều tra được một ít chuyện liên quan đến gia đình Dư Tuyển.

Cha mẹ Dư Tuyển đã mất, vẫn luôn được nuôi ở nhà bác mình. Không lâu trước đây, bác của cậu nợ một số tiền lớn do đánh bạc, mang theo vợ cùng con của mình chạy trốn, bỏ lại Dư Tuyển cho bà con xa ở quê. Vị bà con xa này đã giúp Dư Tuyển làm thủ tục chuyển trường..

Điều tra đến đây, Tư Mậu Nam cho là mình có thể tìm được Dư Tuyển, nhưng đợi đến lúc anh chạy đến thị trấn đang phát triển ấy, lại phát hiện Dư Tuyển căn bản không ở đó. Cậu chỉ làm hồ sơ học sinh, không biết người đang ở nơi nào.

Cuối cùng Tư Mậu Nam cũng không xuất ngoại, anh suy nghĩ rõ ràng, nếu đã yêu thích như vậy rồi, sao còn muốn từ bỏ?

Mất một tháng, không tìm thấy người, vậy anh sẽ tìm một năm, hai năm mà vẫn không tìm thấy, vậy thì bốn năm, đến lúc tìm được rồi thì mới thôi.

Một ngày nào đó, cậu sẽ xuất hiện.

Vì để Dư Tuyển nhìn thấy mình, anh trở thành diễn viên, hoạt động tích cực trong giới truyền thông. Chỉ cần cậu còn sống, sẽ luôn có thể nhìn thấy chính mình.

Anh không ra nước ngoài nữa mà ở lại. Bởi vì một sai lầm năm đó, cùng một câu xin lỗi chưa kịp nói ra thành lời.

Không mong em tha thứ, chỉ mong em trở về.

——

Tư Mậu Nam ôm chặt hai tay Dư Tuyển, ghé vào bên tai cậu nói: “Xin lỗi, những năm qua em nhất định đã chịu khổ nhiều rồi.”

Dư Tuyển gãi gãi lòng bàn tay anh: “Không sao. Lần này anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?”

Ánh mắt hai người chạm nhau ở trong gương, Tư Mậu Nam đáp: “Đúng vậy, chỉ chịu trách nhiệm với em.”