Trị Liệu

Chương 8: Tôi không có cười



Địa điểm diễn tiếp theo ở trên xe buýt. Tư Mậu Nam đóng vai nam chính giải vây nữ chính đang bị yêu râu xanh bắt nạt.

Trong quá trình quay, Dư Tuyển ôm bình nước ấm đứng bên cạnh phim trường.

Không gian của xe buýt có hạn, bên ngoài về cơ bản không biết được tình hình quay phim bên trong.

Dư Tuyển không muốn chơi điện thoại đi động, cũng không muốn xem khung cảnh thành phố Hạ vào ban đêm.

Cậu tạm thời đứng dưới đèn đêm của phim trường, tìm kiếm thân hình Tư Mậu Nam qua cửa sổ xe buýt, thuận tiện nhớ về Tư Mậu Nam thời học trung học.

——

Cuộc sống lớp 12 kỳ thực rất nhạt nhẽo. Bên cạnh làm bài thì chính là nghe giáo viên dạy học, khô khan vô vị.

Tư Mậu Nam bị ngộp đến nỗi chẳng còn hứng đi quán net chơi game cùng Lương Việt.

Vất vả lắm mới học xong hai tiết Tiếng Anh buổi sáng, Tư Mậu Nam lười biếng nằm xuống bàn, mãi đến lúc đám Lương Việt đến tìm anh đi nhà ăn ăn cơm mới đứng lên.

Nhà ăn trường trung học số 3 có ba tầng. Mấy người bọn họ thích lên tầng ba, mà mỗi lần lên đều sẽ chiếm hết một hàng. Ăn một bữa cơm thôi cũng vô cùng náo nhiệt. Lương Việt gọi đây chính là phô trương.

Nhưng mà, dù có là nhóm đại ca phô trương cũng phải xếp hàng lấy cơm.

Lương Việt vội vã nhảy vào hàng người đứng trước quầy gà rán, Tư Mậu Nam thì tuỳ tiện lựa một hàng. Hôm qua anh cùng bạn đi ăn một bữa buffet thịt nướng, bây giờ vẫn thấy hơi đầy bụng, chỉ muốn thức ăn chay đơn giản. Trong nhà ăn đồ chay ngược lại không ít, cũng không có đồ ăn hắc ám như dứa xào thịt bò.

Tư Mậu Nam vừa xuất hiện ở đầu hàng, lập tức có một bạn nữ đi sau anh, thấp giọng thì thầm. Hiện tượng này thường xuyên xuất hiện, từ lâu anh đã không thấy kinh ngạc nữa. Ngược lại cảm thấy cái cổ trước mắt anh đây có chút quen, đặc biệt là cặp kính mắt kia.

Đang muốn chào hỏi, hai thằng nhóc không biết trời cao đất rộng từ đâu đột nhiên đẩy cậu, nói rằng: “Dư Tuyển, giúp tụi này lấy cơm, tụi này ngồi chỗ gần cửa đợi mày.”

Dư Tuyển không lên tiếng, Tư Mậu Nam đứng phía sau lập tức không vui. Tuần trước anh vất vả lắm mới cứu được tên nhóc này, sao lại muốn lấy cơm giúp người ta chứ. Tiểu Dư Tuyển còn chưa báo đáp anh đâu.

Tư Mậu Nam đột nhiên ôm Dư Tuyển trước mặt anh, kéo cậu về sau, đối mắt với hai em trai lớp dưới mất lịch sự chen hàng, mặt khó chịu nói rằng: “Hai đứa mày khối mấy lớp nào, hoặc tự mình xếp hàng lấy cơm, hoặc chết đói, hoặc là bị tao đánh chết.”

Hai học sinh kia ôm khay cơm run lẩy bẩy nói: “Lớp 11-10 ạ.”

“Được rồi, cút đi.” Họ thật sự không chú ý đến đằng sau Dư Tuyển chính là đại ca kiêm học bá Tư Mậu Nam đại danh đỉnh đỉnh.

Hai em trai lớp dưới rụt cổ một cái, biết rõ bọn nó không thể chọc được đại ca của trường, ôm khay cơm chạy đi.

Dư Tuyển bị Tư Mậu Nam ôm, tay của đối phương đặt ngang trên xương quai xanh của mình, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lượn quanh tai cậu.

Tư Mậu Nam cười khẽ với Dư Tuyển còn đang sững sờ đứng đó: “Bạn nhỏ à, anh lại giúp cậu một lần, cậu tính làm gì cảm ơn anh đây?”

Dư Tuyển đang định từ chối hai bạn học: “…”

Tư Mậu Nam chọt chọt hai má Dư Tuyển: “Nói chuyện, nói chuyện đi nào.” Rồi liền chọt hai lần.

Biểu tình Dư Tuyển lạnh nhạt, vẫn là câu nói ấy: “… Tôi không kêu anh giúp.”

Tư Mậu Nam nhỏ giọng uy hiếp bên tai Dư Tuyển: “Không nói cảm ơn anh sẽ không cho cậu lấy cơm.”

Dư Tuyển mắt thấy đến lượt mình chọn món, phía sau của họ còn một hàng dài người đứng, không lấy cơm nhất định sẽ gây trở ngại đến người khác. Cậu sắp bị Tư Mậu Nam làm phiền đến chết rồi.

“Anh thật trẻ con.” Hung dữ quay đầu lại trừng Tư Mậu Nam một cái, thấy dáng dấp đầy đắc ý của người kia, liền cắn răng nghiến lợi nói: “Cảm ơn.”

Tư Mậu Nam không hài lòng lắm, cũng không tiện gây khó những bạn học khác lấy cơm, anh liền buông Dư Tuyển ra.

Dư Tuyển vất vả lấy cơm xong, chuẩn bị chuồn lẹ, kết quả còn chưa kịp trốn liền bị Tư Mậu Nam kéo đến chỗ ngồi nhóm mấy đại ca lớp 12 của bọn họ.

Tư Mậu Nam hống hách nhấn Dư Tuyển ngồi vào vị trí của mình: “Đến, ngồi ở đây.”

Mấy người vốn đang đùa nghịch nhìn Dư Tuyển một chút, rồi liền nhìn Tư Mậu Nam. Cái tên Tư Mậu Nam này chưa từng chủ động kéo người vào nhóm nhỏ của họ.

Một nam sinh mang dáng dấp thanh tú đeo kính, đây là ấn tượng ban đầu về Dư Tuyển của đám Lương Việt.

Dư Tuyển mười phần buồn bực.

Lương Việt phản ứng lại đầu tiên: “Mẹ kiếp, Tư Mậu Nam mày tìm đâu ra em trai nhỏ này thế?”

Tư Mậu Nam quăng cho hắn một cái liếc mắt: “Không biết nói chuyện thì đừng có mở mồm. Không ai chặn miệng mày đâu. Đây là bạn nhỏ lớp 11, tao là ân nhân cứu mạng của cậu ấy.”

Dư Tuyển: “Tôi không kêu anh giúp.”

Tư Mậu Nam ngồi xuống cạnh cậu: “Đừng tôi với anh, gọi anh là anh Nam. Lại đây, cho cậu đùi gà om này.” Rồi gắp cho cậu miếng đùi gà mình cố tình mua.

Dư Tuyển không sợ nhóm đại ca này, cũng chẳng sợ Tư Mậu Nam. Cậu chẳng qua chỉ không muốn để ý đến người khác, dù sao thì vẫn tỉnh bơ gặm miếng đùi gà.

Lương Việt cùng với mấy người họ cảm thấy vô cùng bất ngờ: “…” Tư Mậu Nam rác rưởi này, thế mà đột nhiên lại bắt đầu chăm sóc em trai khối dưới.

Thiệu Dật ném cho Tư Mậu Nam một ánh nhìn, nói: “Anh Nam, vừa nãy Lưu Hề Tịch đến mời chúng ta tham gia tiệc đứng mừng sinh nhật vào thứ sáu này. Hình như ở quán karaoke, anh có đi không thế.”

Tư Mậu Nam vừa muốn nói không đi, Lương Việt liền chen mồm vào: “Không cho mày không đi, người ta chính là hướng về mày mà đến. Mấy bữa tiệc thế này nhiều con gái lắm, mày cũng đừng ngăn cản anh em tìm kiếm tuổi trẻ cho mình chứ.”

Hoa khôi trường trung học số 3 Lưu Hề Tịch, Dư Tuyển cũng từng nghe đến, đám con trai lớp họ thường thường nhắc đến bạn nữ này, nhưng mà cậu không hề hứng thú, tiếp tục gặm đùi gà om, ăn rất ngon.

Tư Mậu Nam thờ ơ nói: “Vậy thì đi thôi.”

Dư Tuyển yên tĩnh cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không có hứng thú với cuộc nói chuyện của mấy vị đại ca này.

Tư Mậu Nam đột nhiên hỏi Dư Tuyển: “Tiểu Tuyển, bình thường cậu có hay đi chơi không.”

Dư Tuyển ngẩng đầu nói với anh: “Đừng có mà gọi nhũ danh của tôi loạn lên.”

Tư Mậu Nam mắt điếc tai ngơ: “Thứ sáu anh mang cậu đi chơi game.”

Dư Tuyển hiếm khi thấy đáp lại đúng vấn đề: “Không đi, tôi muốn ôn tập.”

Tư Mậu Nam kéo dài giọng nói: “Thành tích của cậu thế kia..”

Dường như thành tích chính là vảy ngược của Dư Tuyển: “Thành tích của tôi thế nào cơ? Tôi tự mình thi đấy!”

“Nếu không thì, thứ sáu cậu theo anh đi chơi game, buổi tối anh giúp cậu học. Vị trí đầu của năm ba giúp cậu học bù.”

Lương Việt nghe thấy có lý, hơi chút ghen tị với bạn nhỏ mới tới: “Chờ đã, thứ sáu bọn mày đi quán net, không đi karaoke à? Với cả, Tư Mậu Nam, trước kia mày từng nói sẽ không giúp bất kỳ ai học bù.”

Tư Mậu Nam da mặt dày nói: “Tâm tình tao đang tốt.” Anh nói thêm về việc hôm thứ sáu, “Tao ngồi một chốc rồi đi ngay, bọn mày giúp tao mua quà đi, bình thường thôi là được rồi.”

Thiệu Dật thở dài: “Anh cũng thật lạnh lùng với đại mỹ nữ nhà người ta. Một tấm chân tình đều bị cuốn trôi theo nước rồi.”

Tư Mậu Nam còn tán đồng gật gật đầu: “Ừ, ông đây lạnh lùng, bọn bây đi mà bắt lấy tấm chân tình này đi.”

Thiệu Dật cũng không muốn để ý đến Tư Mậu Nam, người như này đúng ra nên bị nhấn chìm dưới đê.

Cơ mà người trẻ thì chẳng thù dai, quay đầu liền bắt đầu bàn bạc việc mua quà sinh nhật cho mỹ nữ. Trong số bọn họ, nói muốn theo đuổi hoa khôi trường cũng chỉ có mình Thiệu Dật, Lương Việt chỉ thích chơi đùa. Hắn không thích loại con gái đứng đắng như hoa khôi trường, chỉ muốn chơi đùa vui vẻ, bản chất vẫn là một tên playboy.

Cứ như vậy, họ quyết định xong việc làm vào thứ sáu.

Nhanh ăn xong bữa ăn, Dư Tuyển chuẩn bị tránh đi lại bị Tư Mậu Nam kéo lại: “Cho anh số điện thoại của cậu.”

Dư Tuyển: “Tôi không có điện thoại di động.”

Tư Mậu Nam: “Không đi chơi thật à?”

Dư Tuyển: “Không đi.”

Tư Mậu Nam: “Anh giúp cậu học bù, cũng không cần nốt?”

Dư Tuyển: “Không muốn.”

Tư Mậu Nam: Đây cũng là một tấm chân tình bị nước cuốn trôi này.

Bọn Lương Việt vui vẻ nhìn Tư Mậu Nam nín nhịn, quả là thế sự đổi thay.

Cuối cùng, vẫn vì Tư Mậu Nam dọa Dư Tuyển sẽ gọi người theo đến chặn lớp cậu mỗi ngày, Dư Tuyển mới không vui vẻ mà đồng ý, còn tiện tay nhận được số điện thoại di động.

Lúc nghỉ trưa, mấy người Tư Mậu Nam về phòng ngủ, Dư Tuyển đã chạy đi từ sớm.

Lương Việt và Tư Mậu Nam ở chung một phòng, khi có nhiều người hắn không nói, lúc đi về chỉ có hai người bọn họ nên lắm miệng hỏi một câu.

“Tại sao mày với Dư Tuyển kia lại biết nhau vậy?”

Tư Mậu Nam: “ Hai ngày trước em ấy bị bắt nạt, tao giúp một chút, cứ như vậy mà biết nhau.”

“Mày với cậu ta rất quen à?”

“Không quen đâu, mà tao cảm thấy em ấy rất đáng yêu.” Tư Mậu Nam cầm lấy tờ xếp hạng thi tháng ở trên bàn, “Nhìn coi, đây là thành tích của anh trai, giúp cậu em học bù thoải mái luôn.”

Lương Việt: “Thôi, lười quản mày.” Đột nhiên thấy Tư Mậu Nam nhiệt tình với người khác, đặc biệt không thích ứng nổi.

Chẳng qua Tư Mậu Nam thấy mình cùng Dư Tuyển có duyên, khó giải thích được muốn cùng chơi cùng em ấy, cũng vui vẻ kéo em ấy đi chơi.

Thứ sáu đến.

Đám người Thiệu Dật cùng đặt xe tới tiệc sinh nhật. Họ đặt trước một gian lớn ở KTV có thể chứa ba mươi, bốn mươi người. Người đến không ít, hầu hết đều là bạn bè của Lưu Hề Tịch.

Mấy người Tư Mậu Nam đến, không khí tại đó liền sôi nổi lên. Lưu Hề Tịch coi như cũng có gan lớn, lúc học lớp mười tỏ tình với Tư Mậu Nam, sau khi bị Tư Mậu Nam từ chối dù không tiếp tục tỏ tình nữa, nhưng cũng chưa từng từ bỏ. Tâm ý yêu thích đối với anh đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn qua hành động đưa anh trà sữa, bánh ngọt, bữa sáng thường ngày. Hầu hết giáo viên ở trường trung học số 3 đều biết chuyện cô thích Tư Mậu Nam. Giáo viên chủ nhiệm của họ cũng mắt nhắm mắt mở từ lâu.

Ngoài ra, dường như người nhà hai bên cũng có chút quen biết, vô cùng chờ mong tình yêu tuổi trẻ của hai đứa bé, nếu có thể tiến thêm một bước thì càng tốt rồi.

Tư Mậu Nam đưa quà mình chọn cho Lương Việt, là một lọ nước hoa hàng hiệu. Từ trước đến giờ quà anh chọn cho con gái cũng không quá khác lạ.

Ngồi một chốc, Tư Mậu Nam bảo mình đi về, tuỳ ý phất phất tay với đám người Thiệu Dật, Lương Việt đang chơi gieo xúc xắc. Lưu Hề Tịch vội vàng đi ra theo, gọi Tư Mậu Nam lại: “Tư Mậu Nam, anh chờ một chút.”

Hôm nay cô cố ý trang điểm nhẹ nhàng, sáng sớm còn đi làm tóc, mặc lên mình bộ váy yếm màu trắng, bật lên vóc người đẹp đẽ cùng dung mạo của cô, thanh thuần đẹp đẽ, là nữ thần trong lòng của nhiều ít đứa con trai ở độ tuổi này.

Nhưng Tư Mậu Nam lại làm như không thấy loại xuất sắc này, trước mặt Lưu Hề Tịch đốt điếu thuốc, chẳng biết thương hương tiếc ngọc.

“Chuyện gì.”

Lưu Hề Tịch ngẩng đầu hỏi anh: “Anh thật sự không cân nhắc việc hẹn hò với em sao?”

“Cô nhìn tôi trông giống như sẽ nguyện ý hẹn hò với cô sao?” Tư Mậu Nam phun điếu thuốc ra ngoài cửa sổ.

Lưu Hề Tịch: “Em có thể chờ một ngày nào đó anh thích em, em không ngại.”

Tư Mậu Nam nhìn về trạm xe cách đó không xa, thấy một cậu trai mặc áo phông trắng đứng ở đó cúi đầu nhìn điện thoại di động, xem xét xung quanh, dường như đang xác định phương hướng. Cậu chỉ chỉ bên trái, chỉ chỉ bên phải, gãi đầu một cái, sau đó đi về hướng bên phải. Nội tâm Tư Mậu Nam nhảy ra ba dấu chấm than: Em ấy là dân mù đường sao?

Lưu Hề Tịch: “Em thích anh ba năm, anh thật sự chưa từng động lòng với em sao?”

Tư Mậu Nam cau mày, thầm nghĩ tại sao mình lại không thêm WeChat của cái tên mù đường kia, hùa theo Lưu Hề Tịch: “Thật sự chưa từng thích, hiện tại không thích, về sau cũng sẽ không.”

Lời nói thật là lời vô tình nhất. Viền mắt Lưu Hề Tịch đỏ lên, xoắn tay không nói được tiếng nào.

Ngược lại Tư Mậu Nam cũng không nhẹ dạ chút nào, tầm mắt chưa từng dừng lại trên người Lưu Hề Tịch, sợ Dư Tuyển chạy theo hướng ngược lại càng ngày càng xa.

Tư Mậu Nam lạnh lùng mười phần nói: “Có việc, đi trước.”

Lưu Hề Tịch nhìn bóng lưng Tư Mậu Nam đi vào thang máy, ngẩng đầu cắn cắn môi, dáng dấp muốn khóc không được, đứa con trai nào nhìn vào đều muốn ôm nàng vào ngực, đau lòng muôn phần.

Nàng nuốt nước mắt vào trong, tò mò không biết đến cùng người con gái nào mới có thể lọt vào tầm mắt của Tư Mậu Nam.

Tư Mậu Nam chạy nhanh đến trạm xe thấy Dư Tuyển đang khổ não đứng cách đó không xa.

Đúng là cậu đang lạc đường.

Đoạn đường phía trước đang thi công, căn bản không vòng qua được, đi bộ cũng không được, nhưng bản đồ lại hiển thị ở chỗ này.

Một tiếng cười trầm thấp khẽ khàng truyền đến từ sau lưng cậu: “Tiểu Tuyển, đi ngược rồi.”

Dư Tuyển bỗng nhiên quay người, nhìn thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai đang giương khoé miệng với cậu, ánh mắt mang ý cười nhìn cậu, tim đập thình thịch.

Nhưng mà, một thằng con trai cười đến đầy phóng túng(1) như thế để làm gì?

——

Tư Mậu Nam hoàn thành xong cảnh quay trên xe buýt, từ trên xe bước xuống nhìn thấy Dư Tuyển đang ôm kịch bản, khoé mắt nhiễm ý cười, đi đến quơ quơ ngón tay trỏ trước mặt cậu: “Em đang cười cái gì thế?”

Dư Tuyển đứng tại chỗ diễn cảnh một giây trở mặt cho anh xem, không biểu cảm gì nói: “Tôi không có cười.”

Tư Mậu Nam: …

Tốc độ trở mặt này còn nhanh hơn cả lật sách.