Trò Chơi Đang Download

Chương 1: Trò chơi đang load...



Game 1: Chọn tình yêu bên trái hay bên phải?

Mặt tường loang lổ, rào chắn rỉ sét, cửa sổ vốn trong suốt cũng phủ kín bụi bẩn. Ngay cả tia nắng sớm yếu ớt chiếu vào căn phòng cũng giống như mưa phùn tí tách rơi trên những hạt phấn bẩn thỉu, khiến nó càng thêm kinh khủng.

Dù đã bỏ đi lâu như thế, nhưng lại lần nữa nhìn thấy căn phòng này, Tạ Tố vẫn cảm thấy sợ hãi sâu tận xương tủy. Bà sợ nơi này, sợ cái sự nghèo khó tối tăm không thấy ánh mặt trời này.

Bà cúi đầu, nắm thật chặt cổ áo khoác, dùng đế giày không dính bụi giẫm lên lá rụng đi vào. Trên vách tường hành lang dán đầy các tờ quảng cáo, trên bậc thang xi măng gồ ghề lồi lõm thậm chí còn có một bãi nôn không biết của ai. Tạ Tố che miệng mũi, mặt tái nhợt đi đến phòng 201, hơi do dự trong chốc lát rồi gõ cửa.

Bà từng ở chỗ này bảy năm, bà cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, nhưng là...

Cửa mở, từ ánh sáng nhỏ yếu bên trong, Tạ Tố nhìn về phía thiếu niên đã cao hơn bà nửa cái đầu.

Cậu lớn lên rất đẹp, mái tóc đen nhánh tựa như bầu trời đêm, làm nổi bật gò má trắng nõn như tuyết mùa đông. Cậu có gương mặt khiến người tán thưởng, mặt mày thon dài, mũi cao thẳng, môi châu tú mỹ (nói ngắn gọn là mỹ nhân), chỉ là cánh môi hơi mỏng, khẽ nhếch khóe miệng hiện lên vẻ lạnh lùng xa cách.

Tạ Tố cười đến mười phần miễn cưỡng: "Tiểu Tịch..."

Tạ Tịch mắt đen lãnh đạm, thanh âm như dòng suối mát chảy qua khe đá: "Có chuyện gì sao?"

Nét cười trên mặt Tạ Tố càng thêm cứng ngắc: "Mẹ có thể vào không?"

Tạ Tịch trầm mặc nghiêng người.

Tạ Tố đi vào phòng, cảm nhận được sự chỉnh tề bất đồng với phía ngoài cũ nát, phòng rất nhỏ, là phòng đơn, lại trang trí theo kiểu cũ: mặt đất là xi măng, ngay chính giữa là bộ bàn ghế cũ kỹ được ghép lại, ngay cả đồng hồ treo tường cũng lắc lư phát ra âm thanh tích tắc cổ xưa.

Nhưng lại rất sạch sẽ, được dọn dẹp đến chỉnh chỉnh tề tề, so với tòa nhà ba tầng bà ở còn sạch sẽ hơn.

Tạ Tố thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên: "Tại sao không nghe máy?"

Tạ Tịch khẽ nhíu lông mày.

Tạ Tố mềm giọng nói: "Con vẫn cứ ở đây một mình, mẹ rất lo lắng."

Tạ Tịch như cũ không lên tiếng. Tạ Tố lại nói: "Con cứ thế này mãi cũng không được, mẹ và Lưu thúc có bàn qua rồi, con có thể đi công ty của ông ấy..."

"Không cần." Tạ Tịch bình tĩnh nói, "Chuyện của tôi không cần bà nhọc lòng."

Tạ Tố có chút khó chịu nói: "Con mới mười chín tuổi, lại nghỉ học đại học, bởi vì việc này, con đi đâu mới có thể tìm được việc?"

Tạ Tịch mặt không biểu tình.

Tạ Tố tiếp tục nói: "Con trai ngoan, nghe lời. Mẹ không phải để con chuyển đi, chỉ là đi làm mà thôi, con suốt ngày ở trong phòng..." Bà nhìn lên ánh sáng từ màn hình máy vi tính,"... chơi trò chơi là không được."

Tạ Tịch ngước mắt nhìn bà, hỏi ngược lại: "Còn chuyện gì nữa không?"

Tạ Tố dừng lại.

Tạ Tịch nói: "Không có việc gì thì mời trở về đi, lát nữa tất cả mọi người sẽ tỉnh dậy." Khi cậu nói lời này ngữ điệu bình tĩnh, không có ý trào phúng nào, nhưng sắc mặt Tạ Tố vẫn thay đổi.

Hiện tại mới năm giờ sáng, hành lang trống không, hàng xóm đều đang ngủ. Chỉ nửa giờ nữa, người trong chung cư đều sẽ lục tục tỉnh lại, mà Tạ Tố không muốn gặp lại bọn họ, càng không muốn dây dưa cùng bọn họ. Bà sở dĩ tới sớm như vậy, chính là do cố ý tránh bọn họ, lúc này bị Tạ Tịch một câu nói toạc ra.

Tạ Tố rốt cục nói ra ý đồ đến đây:" Mẹ mang thai."

Con ngươi đen nhánh của Tạ Tịch hơi co lại, khóe miệng giật giật: "A, chúc mừng bà."

Tạ Tố cầm cổ tay cậu, có chút lo lắng nói: "Tiểu Tịch, con trở về đi, mẹ đã gả cho ông ấy, có con của ông ấy, lần này nhất định có thể bảo vệ con thật tốt."

Tạ Tịch gỡ tay của bà ra, nói:" Chiếu cố bản thân thật tốt, không cần phải để ý đến tôi."

Tạ Tố còn muốn nói tiếp, Tạ Tịch đã đẩy bà ra ngoài cửa, đóng lại tấm cửa sắt cũ kỹ nhưng vô cùng rắn chắc. Tạ Tố nhìn cửa sắt, không cam lòng nói: "Mẹ hiện tại không giống trước kia, con suy nghĩ thật kỹ đi, mẹ chờ tin của con."

Tạ Tịch không nói gì, đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi mới ngồi vào trước máy vi tính, nhìn chằm chằm màn hình.

— — có cái gì không giống chứ?

Tạ Tịch cầm con chuột, tùy ý điều khiển nhân vật trong trò chơi.

— — chẳng qua chỉ là con rối giật dây, mặc người xâu xé.

Lúc Tạ Tịch hai tuổi thì bố mất tích, mẹ Tạ Tịch vào năm cậu chín tuổi thành tình nhân của Lưu tiên sinh, bà "chịu đựng" ròng rã mười một năm, rốt cục được gả vào Lưu gia, đã hoài thai.

Cậu là thật sự chúc phúc bà, dù sao bà cuối cùng cũng đạt được thứ mình muốn.

Tạ Tịch thở nhẹ một hơi, đem trang bị đánh được cho vào phòng đấu giá. Cậu chưa bao giờ dùng tiền của Tạ Tố, vẫn luôn tự mình lo liệu sinh hoạt, trước kia còn phải nghĩ các biện pháp để đóng học phí, hiện tại ngược lại là nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dựa vào trò chơi kiếm tiền cũng không dễ, nhưng ở phương diện này vận khí của Tạ Tịch so với người khác trời sinh đã tốt hơn một chút, cậu luôn có thể đạt được đồ tốt người khác tha thiết ước mơ, mình không cần, bán đi, đổi thành tiền mặt.

Hôm nay không có gì khác với thường ngày, làm xong những việc này cậu chuẩn bị đi ngủ một giấc, đột nhiên lại thấy hoa mắt...

[ điều kiện phù hợp... nghiệm chứng thành công... trò chơi đang download... ]

Tạ Tịch sững sờ: chuyện gì vậy, di chứng của suốt đêm không ngủ? Không đến mức đó đi.

Cậu chớp chớp mắt, nửa trước hàng chữ dần dần nhạt đi, năm chữ phía sau lại cực rõ ràng.

Chúng nổi trong không khí, giống như là hình chiếu. Tạ Tịch nhanh chóng quay đầu, hàng chữ kia vậy mà cũng cùng đi qua, dừng trên vách tường nơi tầm mắt cậu có thể nhìn đến.

Ảo giác sao?

Tạ Tịch đưa tay đụng vào chữ viết rõ ràng kia, đúng lúc đó một luồng sáng trắng chói mắt bừng lên, Tạ Tịch căn bản không kịp phản ứng đã mất đi ý thức.

Tất cả mọi việc xảy ra quá bất ngờ, Tạ Tịch mơ mơ màng màng nghe thấy dường như có người nói chuyện với cậu.

"Tiểu Tịch..."

"Thật xin lỗi."

[ trò chơi download hoàn tất, thế giới chuẩn bị mở ra. ]

Tạ Tịch bỗng nhiên mở mắt ra, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

"Thiếu gia nên ăn thật nhiều cơm, eo ngài quá nhỏ." Một thiếu nữ xinh xắn mặc trang phục hầu gái đen trắng ấm áp nói.

Tạ Tịch không rảnh để mà nghĩ tới việc đáp lại, cậu nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Người trong gương là cậu mà cũng không phải cậu, gương mặt rất giống, quần áo cùng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong gương cậu đội một chiếc mũ dạ màu xanh đậm thêu hoa tường vi, trên vai khoác áo choàng cùng màu, bên trong là áo sơ mi phẳng phiu được cài nghiêm chỉnh, vòng eo buộc chặt, vạt áo rườm rà nạm đầy châu báu hoa lệ, đôi chân thẳng tắp đi đôi giày da màu đen.

Hầu gái kéo ống tay áo sơ mi phức tạp của cậu ra, cẩn thận chỉnh nó thành hình cánh hoa nở rộ, tán thưởng từ đáy lòng nói: "Thiếu gia, ngài thật là đẹp."

Cái bộ dáng âm dương quái khí này đẹp chỗ nào... Tạ Tịch day day huyệt thái dương, không rõ tình huống trước mắt là như thế nào.

Hầu gái thấy cậu lộ vẻ không vui, hỏi: "Thiếu gia ngủ không ngon sao?"

"Vẫn ổn." Tạ Tịch mở miệng, bị giọng nói của mình làm giật nảy người — — thanh tuyến rất kỳ quái, không nam tính kiên cường, cũng không nữ tính ôn nhu, mà là xen giữa, mang theo chút khàn khàn... âm nhu.

Mà cậu không có chú ý chính là, hầu gái bên cạnh cậu ánh mắt đã từ tán thưởng biến thành si mê rõ ràng.

"Thiếu gia..." Hầu gái nhẹ giọng gọi cậu.

Tạ Tịch lại không để ý tới nàng, bởi vì trước mắt cậu lại hiện lên một vài chữ.

— — hoan nghênh đi vào chuẩn thế giới, xin hãy đọc thông tin cẩn thận.

Tên trò chơi: Tình yêu bên trái hay bên phải.

Nội dung chính: trò chơi tình yêu ngọt ngào ~

Nhiệm vụ chủ tuyến: sống sót bảy ngày.

Nhiệm vụ nhánh: không.

Số lần load: không hạn chế.

Đạo cụ mang theo: tạm thời không thể dùng đạo cụ.

Đặc quyền được lựa chọn: tiền thưởng tăng gấp mười, miễn đau vết thương trí mạng, bất tử trong trò chơi.

Lượng tin tức này quá lớn, khiến trong đầu Tạ Tịch hiện lên vô số suy nghĩ. Cậu đang nằm mơ? Hay là đã thật sự tiến vào trong một trò chơi?

Trò chơi đang download... giao diện thông tin... còn sắp xếp nhiệm vụ cho cậu.

Sống sót bảy ngày sao? Hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào, không hoàn thành lại sẽ như thế nào? Vô số nghi hoặc đảo quanh trong đầu, làm Tạ Tịch có chút mờ mịt.

Lúc này dòng chữ trước mắt có biến hóa, phía dưới cùng xuất hiện một dãy đặc quyền để lựa chọn.

[ xin nhanh chóng lựa chọn đặc quyền, sau khi đếm ngược kết thúc sẽ coi như từ bỏ đặc quyền. ]

Tạ Tịch thu hồi suy nghĩ — — bất kể có phải đang mơ hay không, đều không nên chủ quan.

Cậu nhìn chăm chú đặc quyền được lựa chọn, trong ba mục thì cái cuối cùng hấp dẫn nhất, bất tử trong trò chơi, đây không phải nghĩa là trăm phần trăm có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Dù sao nhiệm vụ yêu cầu chỉ có sống sót bảy ngày.

Nhưng nếu đã bất tử, vì sao lại không hạn chế số lần load? Vì sao lại có mục miễn đau vết thương trí mạng?

Nếu như sống sót bảy ngày là chuyện rất đơn giản, thì việc gì phải đem nó làm thành mục tiêu nhiệm vụ?

Trong này có rất nhiều chỗ mâu thuẫn.

Tạ Tịch lại nhìn đặc quyền tiền thưởng tăng gấp mười, cái này rất có sức hấp dẫn, mặc dù trước mắt cậu cũng không biết tiền thưởng có lợi ích gì, nhưng bản thân mấy chữ gấp mười này đã là hấp dẫn cực lớn rồi.

Dụ hoặc là một loại che mắt, cho nên... Tạ Tịch quyết định lựa chọn.

* * *

Liên miên đi đến mấy chục dặm trong mê cung dưới lòng đất, nam tử tóc bạc linh hoạt né tránh một đám sương mù to lớn màu đen tản ra quỷ khí âm trầm: "Mịa, ngươi ngẩn người cái gì thế?"

Hắn đứng đối diện một nam tử áo đen vóc người cao gầy, dung mạo ẩn ở một nơi bí mật gần đó, chỉ có thanh âm khinh bạc hững hờ chảy xuôi tới: "Có người chọn trúng ta."

Nam tử tóc bạc sắc mặt cổ quái nói: "Người này vận khí cũng thật không tồi."

"Đúng vậy." Nam tử áo đen cười nói, "Rất may mắn."

Nam tử tóc bạc ở trong lòng phun tào: May mắn cái rắm, trò chơi của Giang lão vốn có tiếng là hình thức địa ngục!

Chỉ mong không phải người mới, hắn nhớ kỹ Giang Tà có thiết kế qua một thí luyện tân thủ, độ khó cấp S, đến nay vẫn chưa có người qua cửa. Không ổn... lão Tà vừa rồi nói là có người chọn trúng y, vậy khẳng định là tân thủ.

Ầy, tự cầu phúc đi "May mắn".

Tác giả có lời muốn nói: Một câu chuyện mới bắt đầu Editor: Xong chương đầu rồi!!! Vui quá đi (●>ω<●)