Trò Chơi Đang Download

Chương 41




Tâm trạng phức tạp của Giang Tà mới chỉ vừa dạo đầu thôi.

Trên màn nước, Tạ Tịch chọn load, trở lại dưới đáy biển, mới từ đất liền nóng bỏng về lại mặt nước ôn hòa, cậu chỉ cảm thấy vui sướng thỏa thuê, khi nhìn thấy Lục hoàng tử khỏe mạnh thì càng thở phào khe khẽ.

Phản hồi lại chỗ Giang Tà, độ thiện cảm lại +1.

Giang Tà càng cảm thấy khó chịu, Lục hoàng tử cản hộ Tạ Tịch một phát súng, thưởng cho một độ thiện cảm là được rồi, sao sau khi load xong vừa gặp mặt đã tăng nữa?
Rõ ràng tăng là độ thiện cảm với y, nhưng đồng chí lão Tà lại không vui vẻ nổi.

Tạ Tịch nói với Lục hoàng tử những câu y hệt trước đó, anh ta cũng đáp lại gần như chính xác.

Bao gồm cả câu trước khi xuất phát kia...!
"...Gọi ta là Sirius."
Tạ Tịch lần này cong mắt, gọi anh ta: "Sirius."
Lục hoàng tử nói khẽ: "Lần đầu tiên cảm thấy tên mình dễ nghe như vậy."
Tạ Tịch nói: "Vốn dĩ rất êm tai."
Giang Tà: "..." Màu xanh +3 đau nhói đôi mắt y.

Nhắc tới cũng thật là, lão Tà người ta dựa vào bản lĩnh làm rớt độ thiện cảm, hồn ý nhà ngươi dựa vào cái gì mà tăng được thiện cảm của cậu ấy!
Kế tiếp Lục hoàng tử giúp Tạ Tịch hóa ra hai chân, cảnh này Giang Tà vốn không thích nhất, giờ phút này nhìn thêm một lần, càng cảm thấy đau tim.

Lục hoàng tử là hồn ý của y, cũng chính là y vậy, mà bây giờ, y đang tự cắm sừng mình.

Một cái sừng thứ thiệt, số +1 xanh biếc mọc lên như thảo nguyên rộng lớn xanh mơn mởn dưới trời trong mây trắng.

Vô cùng hợp hoản cảnh.

Lần này sau khi có được hai chân, Tạ Tịch không dám để lỡ bất kỳ nỗ lực nào, chủ động vịn cánh tay của Lục hoàng tử, cố gắng thử đi đường.

Vừa lên bờ đã gặp nguy hiểm, cậu nhất định phải nhanh chóng thích ứng hai "cái sào trúc" này!
Lục hoàng tử nhìn chóp mũi lấm tấm mồ hôi của cậu, đau lòng nói: "Đừng nôn nóng, đi từ từ thôi."
Tạ Tịch làm sao dám chậm trễ, cậu cố nén khó chịu, tiếp tục đi đường: "Thuộc hạ không thể kéo chân ngài."
Lục hoàng tử nói: "Sao lại nói vậy chứ? Cậu có thể theo ta lên bờ, ta đã..." Anh ta tạm ngừng lại, cảm thấy lời này quá thân mật, không mở lời được.

Tạ Tịch lại hiểu.

Bọn họ mới quen biết nhau mấy ngày, thời gian ở chung cũng cực kỳ ít, vậy mà Lục hoàng tử vẫn ở thời khắc mấu chốt dũng cảm xông ra cứu cậu một mạng, đủ để thấy anh ta coi trọng cậu cỡ nào.


Tạ Tịch không cách nào tưởng tượng nổi, một hoàng tử nhìn hết ấm lạnh tình đời, nhận hết mọi xa lánh bất công, sống vô cùng thê thảm lại có một trái tim dịu dàng ấm áp như vậy.

Anh ta chỉ mới nhận chút ý tốt giả dối như vậy mà đã có xu hướng giao ra cả tính mệnh của mình cho cậu.

Tạ Tịch rất hổ thẹn.

Lần này Tạ Tịch thích ứng đặc biệt tốt, không những không cần Lục hoàng tử đỡ mà còn có thể thực hiện được kỹ năng cầu sinh – co cẳng chạy.

Tạ Tịch uống thuốc nước bảo vệ, sau khi lên bờ cố nén sự khó chịu từ bầu không khí oi bức ngột ngạt.

Cậu không thể để Lục hoàng tử lãng phí sức lực tạo màn nước chống đỡ cho cậu nữa, bọn họ phải nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng toàn lực đối phó!
Lục hoàng tử lo lắng hỏi: "Có ổn không?"
Tạ Tịch không ổn chút nào, vô cùng hỏng bét, nhưng cậu vẫn gượng cười nói: "Trên đất liền quả thực không giống như trong nước."
"Cậu khó chịu thì nói..."
Tạ Tịch căn lấy thời gian kêu lên sợ hãi: "Cẩn thận!"
Giọng nói của cậu vừa cất lên, tiếng xé gió đã theo sau đến, giúp Lục hoàng tử có đủ thời gian phản ứng, chỉ thấy anh ta vươn tay bảo vệ Tạ Tịch, hai người cùng lăn mình, né tránh viên đạn bắn vụt tới.

Tim Tạ Tịch đập thình thịch, tay không khống chế được run rẩy.

Cho dù có kinh nghiệm tử vong nhiều lần, nhưng trong giây phút khẩn trương này, adrenaline của cậu vẫn tăng vọt như cũ!
"Trên bờ có nguy hiểm, chúng ta trở lại thuyền đã!" Tạ Tịch nôn nóng nói với Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử nâng cao tinh thần phòng bị, lưu ý động tĩnh của kẻ địch: "Đi!"
Bọn họ khẽ cử động, lại có loạt đạn chi chít bắn qua, may mắn Tạ Tịch luyện tập tốt chuyện đi đứng, nếu không với đôi chân vòng kiềng của cậu, khẳng định phải load thêm lần nữa!
Hai người tránh thoát mưa bom bão đạn, cuối cùng trở lại trên thuyền, con thuyền này mặc dù đơn giản nhưng cũng chịu được áp lực dưới đáy biển, cho nên vũ khí bình thường căn bản bắn không thủng.

Tạ Tịch khẽ giật mình, nhớ tới vấn đề cậu coi nhẹ trước đó.

Người đáy biển sinh hoạt dưới áp lực nước cao quanh năm, thân thể hơn xa người đất liền, đạn phổ thông trên mặt đất căn bản không bắn xuyên qua da thịt bọn họ được, hơn nữa Lục hoàng tử là hoàng tộc có lực lượng mạnh mẽ, sao lại mất mạng chỉ vì một phát súng?
Cho nên nói...!
Tạ Tịch nhìn về phía Lục hoàng tử, phát hiện vẻ mặt anh ta nghiêm túc, đôi mắt hai màu sâu hơn thường ngày rất nhiều, mang theo chút thâm thúy khó hiểu.

Tạ Tịch hạ thấp giọng: "Điện hạ, trên bờ có nguy hiểm, chúng ta về trước đi!"
Lục hoàng tử nhìn về phía cậu rồi nói: "Cậu về trước đi, ta phải tra ra là ai phục kích ta."
Tạ Tịch ngừng lại một chút: "Chuyện này rất nguy hiểm."
Lục hoàng tử giải thích với cậu: "Vụ tập kích này không chỉ liên quan đến sống chết của chúng ta, nếu như tin tức truyền về đáy biển, nó sẽ mang lại những rắc rối to lớn."

Lục hoàng tử lên bờ mặc dù không khoa trương, nhưng cũng đã đăng ký, anh ta vừa đi lên, sau đó chật vật trở về ắt sẽ bị người khác dò hỏi, cho dù Lục hoàng tử thoái thác cho qua chuyện nhưng lỡ như những người khác lên bờ cũng lọt vào tập kích thì sao?
Tạ Tịch mơ hồ có chút phỏng đoán, cậu không nói rõ ra được, chỉ có thể hỏi: "Nếu như người đất liền tuyên chiến với chúng ta..."
Lục hoàng tử nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ: "Vậy liền chiến."
Tạ Tịch không ngờ tính cách Lục hoàng tử quyết đoán như vậy, cậu nhịn không được lại nói: "Vậy nếu như có người cố tình..."
Lục hoàng tử nói: "Cho nên ta mới cần ở lại xác nhận chân tướng."
Anh ta quay đầu nhìn Tạ Tịch: "Cậu trước tiên trở về tìm một chỗ chốn đi, chuyện cậu lên bờ không ai biết cả, sẽ không bị nghi ngờ."
Anh ta muốn ở lại điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, nhưng không thể vì thế mà liên lụy Tạ Tịch.

Tạ Tịch sao lại không hiểu chứ? Cậu cứng rắn nói: "Thuộc hạ là hộ vệ hoàng tộc, sao có thể bỏ mặc hoàng tử rồi chạy trốn một mình!"
Lục hoàng tử khẽ giật mình, con ngươi anh ta co lại, cất giọng lạnh lùng chưa từng thấy: "Hoàng tộc có gì đáng giá để các cậu bảo vệ!"
Tạ Tịch kiên định nói: "Sirius đáng giá!"
Một câu này khiến tâm trái tim Lục hoàng tử rung động cực mạnh, anh ta nhìn chòng chọc Tạ Tịch không chớp mắt.

Tạ Tịch cũng không tránh né, chưa nói đến chuyện cậu có mấy cái mạng, cho dù chỉ có một cậu cũng sẽ không bỏ mặc Lục hoàng tử.

Người này vì cậu mà chết một lần, cậu sẽ không để anh ta chết thêm lần nữa!
Tạ Tịch quả thực không có bạn bè gì, nhưng điều này không có nghĩa cậu không hiểu thế nào là anh em!
Lục hoàng tử hít vào một hơi, cầm một thanh vũ khí đưa cho Tạ Tịch: "Theo sát ta."
Tạ Tịch chưa từng sử dụng thứ này, cũng chưa mở hệ thống thiên phú, không có sở trường súng ống, nhưng con người ấy mà, bị dồn ép thì không có gì là không thể.

Huống chi cậu còn có nhóc Xá Xíu, cậu đưa mắt ra hiệu cho Bánh Bao Xá Xíu.

Bánh Bao Xá Xíu hiểu rõ, nhanh như chớp bay ra ngoài dò xét tình hình.

Có một đôi mắt người khác không nhìn thấy thế này, Tạ Tịch sẽ không gây trở ngại.

Lục hoàng tử đi phía trước, Tạ Tịch theo sau, hai người tập trung cảnh giác ra khỏi khoang thuyền.

Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng súng vang lên, Tạ Tịch theo sát Lục hoàng tử, lặp lại tin tức Bánh Bao Xá Xíu mang về: "Hỏa lực tập trung ở phía sau mạn trái."
Cậu dứt lời thì Lục hoàng tử đã điều chỉnh vị trí, che cậu ở phía sau.

Lồng ngực Tạ Tịch nóng lên nhưng trong thời điểm nguy cấp này cũng không có sức quan tâm đến nó, cậu nói: "Vẫn nên tránh đi thì hơn..."
Lục hoàng tử nói: "Ta thiết lập tuyến đường, mượn đường biển tiến lên."
Trái tim Tạ Tịch xiết chặt, lòng bàn tay cầm súng ướt đẫm mồ hôi.


Cậu vẫn thiếu kinh nghiệm, đối mặt với tình huống như vậy không thể giữ bình tĩnh như thường được.

Lục hoàng tử nói: "Cậu tập trung đánh yểm trợ cho ta, ta mở năm giác quan, bọn chúng chạy không thoát."
Đây chính là cội nguồn kéo dài sự tồn tại của hoàng tộc Atlantis, bọn họ không chỉ có tinh thần và thể xác khác với người thường mà còn có năng lực đặc biệt, một khi được kích hoạt sẽ có sức chiến đấu kinh người.

Nghe nói Tam hoàng tử lúc ở đại chiến Nam Bắc, sau khi kích hoạt năng lực, một mình gã ta đơn đấu với nguyên một nhánh quân của địch, bởi vậy mới có danh xưng Sát Thần.

Có Bánh Bao Xá Xíu đi đi về về truyền tin tức, lại thêm năng lực của Lục hoàng tử, bọn họ rốt cuộc xông lên bờ biển, bắt được kẻ núp trong bóng tối bắn lén.

Đánh giáp lá cà thế này, Tạ Tịch vốn cho rằng hết thảy sẽ kết thúc, chỉ cần nổ súng bắn chết đám người kia là xong.

Bên kia lại thấp giọng cười ra tiếng: "Không ngờ cuối cùng lại dẫn sói vào nhà."
Giọng nói quen thuộc này khiến trái tim Tạ Tịch thình lình nhảy lên.

Kẻ kia tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đàng hoàng và chất phác.

Thomas...!
Tạ Tịch đoán rằng kẻ tập kích Lục hoàng tử có thể là người đáy biển, nhưng không ngờ tới kẻ này vậy mà lại là đội trưởng đội hộ vệ – Thomas!
Lục hoàng tử cũng giật mình.

Thomas mặt không cảm xúc, nhắm họng súng vào Lục hoàng tử: "Lục điện hạ, xin lỗi."
Lời nói lạnh lùng buông xuống, tay bóp cò.

Trong thời khắc nguy cấp như vậy mà Lục hoàng tử không hề nhúc nhích, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Tạ Tịch đâu thể khiến anh ta chết một lần nữa, trong chớp mắt cậu nhào tới, muốn dùng thân mình cản thay một súng.

Ai ngờ Lục hoàng từ mới vừa rồi còn đứng yên bất động, khi nhìn thấy Tạ Tịch muốn thay anh ta cản súng thì lại ôm chặt lấy cậu, xoay người né đạn.

Tốc độ này thực sự quá nhanh, vậy mà còn nhanh hơn cả đạn bắn!
Tạ Tịch tê cả da đầu, đầu óc trống rỗng.

Lục hoàng tử hỏi cậu: "Vì sao?"
Tạ Tịch hiểu ý của Lục hoàng tử, hỏi cậu vì sao phải cứu anh ta, Tạ Tịch cố gắng há miệng: "Đừng, đừng từ bỏ bản thân." Dù bị người thân và quốc gia ruồng bỏ, cũng đừng từ bỏ chính mình.

Tròng mắt Lục hoàng tử đột nhiên co rút lại, đôi mắt hai màu bởi vì quá thâm sâu mà nhìn gần như màu đen vậy.

Anh ta đứng dậy, mặt không đổi sắc nổ súng, giết chết đám người Thomas.

Một hồi tai nạn qua đi, kẻ chết đều là người đáy biển.

Tạ Tịch nhìn Thomas chết không nhắm mắt, tâm tình hết sức phức tạp.


Giọng nói của Lục hoàng tử rất bình tĩnh: "Là đội đặc vụ hoàng tộc."
Tạ Tịch đã sớm đoán được, cậu cũng hiểu ra vì sao lần đầu tiên Lục hoàng tử sẽ chết.

Kỳ thực với năng lực của Sirius, dù không đến mức như Gall có thể đơn đấu với địch nhưng vẫn có khả năng an toàn sống sót trong tay đám người này.

Là do anh ta chủ động muốn chết.

Đám người Thomas lộ mặt, anh ta liền hiểu.

Đây là đội đặc vụ hoàng tộc, trừ hoàng tộc ra, không ai có thể ra lệnh cho bọn họ.

Hoàng tộc có những ai? Cha của anh ta, đám anh trai của anh ta, những người nhà thân thuộc nhất.

Lục hoàng tử lẻ loi đơn độc lớn lên chưa từng nhận được chút yêu thương nào, khi anh ta biết mình bị tất cả mọi người ruồng bỏ cũng là lúc từ bỏ chính bản thân mình.

Giết anh ta, người đáy biển có thể đường đường chính chính khai chiến với người đất liền.

Đây là nguyện vọng của người nhà anh ta, mà họ cho rằng đó là giá trị duy nhất anh ta có.

Trong lòng Tạ Tịch ngổn ngang cậu nhịn không được an ủi anh ta: "Có lẽ không phải như ngài nghĩ đâu."
___
Bên kia màn nước.

Giang Tà vươn tay chạm nhẹ lên gò má trắng nõn của Tạ Tịch.

Hồn ý là một phần của Giang Tà, thỉnh thoảng sẽ phản chiếu một vài kí ức của y.

Cảnh ngộ của Lục hoàng tử là những gì y đã trải qua, chỉ tiếc lúc đó không có Tạ Tịch, mà y trời sinh là một quái vật không chết được.

Giang Tà nhìn sang chỗ khác, ngó độ thiện cảm.

Số +10 màu xanh đặc biệt dễ thấy.

Giang Tà ngả lưng dựa vào chiếc ghế rộng rãi phía sau, khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ.

Y có phải nên vui mừng không đây...!
Số điểm màu đỏ quá lớn, cho nên tăng nhiều điểm cộng như vậy vẫn đỏ tươi một mảnh, y cũng không bị cắm sừng quá nhiều.

Chỉ là con số -250 này...!
Ừm, quả nhiên vẫn rất đau lòng.

- ---— ♥• •♥ —----.