Trò Chơi Đang Download

Chương 46




Tạ Tịch chớp chớp mắt, cảm thấy tình huống này không đúng lắm...!
Trạng thái của Lục hoàng tử có vấn đề.

Tạ Tịch sắp xếp lại ngôn ngữ, muốn uốn nắn lại suy nghĩ của anh ta, đáng tiếc dưới góc phải tầm nhìn xuất hiện nhắc nhở:
[Cảnh mơ sắp kết thúc, xin chuẩn bị rời đi, thời đếm ngược: Ba mươi giây.]
Còn đúng ba mươi giây, Tạ Tịch chỉ có thể tranh thủ thời gian nói: "Sirius, em hy vọng sau này anh có thể sống thật vui vẻ."
"Ừ." Sirius khẽ nói, "Anh sẽ sống thật vui vẻ."
Nhưng giọng điệu của anh chẳng vui vẻ chút nào!
Tạ Tịch nhìn thẳng anh ta, vô cùng sốt ruột nói: "Đừng để thù hận che mờ mắt, anh đáng giá có được cuộc sống tốt hơn!"
Sirius nhìn cậu, đôi mắt hai màu xanh đỏ trở nên nhạt màu, nhạt như thể bọt biển vỡ tan dưới ánh nắng.

Anh ta mỉm cười mà còn làm ngươi ta đau lòng hơn cả khóc: "Seyin, đáy biển không có ánh sáng."
Trái tim Tạ Tịch run lên, tiếc rằng thời gian đã hết, cậu không thể để Sirius phát hiện mình, chỉ có thể rời khỏi giấc mơ trước, thừa dịp Sirius chưa tỉnh dậy mà nhanh chóng trốn đi.

Đáy biển không có ánh sáng.

Đây là một truyền thuyết đẹp lại đau thương của Atlantis.

Atlantis đã từng là một quốc đảo xinh đẹp nổi trên mặt nước, bọn họ có thể ôm ấp biển cả rộng lớn, lại có thể ngẩng đầu ngắm ánh mặt trời rực rỡ, vừa được hưởng thụ sự mát mẻ của biển, vừa cảm nhận sự ấm áp của trời.

Cho đến khi Atlantis sụp xuống, cho đến khi họ hoàn toàn chìm vào đáy biển.

Đáy biển không có ánh sáng, nhưng những Atlantis bằng tình yêu và sự quan tâm với đồng bào đã tạo ra ánh sáng và ấm áp.

Sirius nói với Tạ Tịch như vậy là đang nói cho cậu biết: Seyin chết rồi, đáy biển của anh ta không còn tình yêu và sự quan tâm nữa.

Tạ Tịch trốn trong góc, thấy Sirius mở mắt ra.

Sirius tỉnh nhưng cũng không rời đi ngay lập tức, trên mặt anh ta không có tí mê man nào khi mới tỉnh khỏi cơn mê, bình tĩnh khiến người ta kinh ngạc.

Anh ta kề sát khuôn mặt lên giường Seyin, lẳng lặng chờ đợi thật lâu, cho người ta một loại cảm giác thân xác còn ở đây nhưng hồn vía đã sớm bay đi rồi.

Tạ Tịch thấy lòng mình chua xót, nhịn không được mắng chửi X!
Nhiệm vụ phá hoại gì vậy không biết, tự nhiên biến một thanh niên tốt thành bộ dạng này!
Chờ Lục hoàng tử đi rồi, Tạ Tịch cũng vội vã chạy đi, thuận tiện cầm theo máy truyền tin Tam hoàng tử cho cậu.

Nơi ở của Seyin Hall cậu không thể trở lại nữa.

Gương mặt đó cũng không thể dùng lại, cậu trực tiếp đổi sang mặt số 2.


Tư liệu của mặt số hai đã sớm bổ sung đủ, ngay cả chỗ ở cũng phân phối lại một lần, Tạ Tịch dựa theo hướng dẫn đi đến chỗ ở mới, tạm thời thu xếp đâu vào đấy đã.

Tạ Tịch liếc nhìn tiến độ nhiệm vụ.

Thanh tiến độ màu cam còn kém một xíu là đầy, chờ ba ngày sau tiến vào cảnh mơ một lần nữa chắc hẳn là xong.

Giải quyết xong hai hoàng tử nhưng Tạ Tịch lại chẳng cảm thấy vui vẻ tí nào.

Nếu là tổ ba người "có thù" - quản gia, vampire và hầu gái - bị hành hạ thì Tạ Tịch còn vỗ tay tán thưởng được.

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử không chỉ không xích mích với cậu mà mới gặp một lần đã cho cậu hơn phân nửa thanh tiến độ, người tốt như vậy, trong lòng Tạ Tịch đầy vẻ không nỡ.

Không biết về sau sẽ như thế nào.

Nếu như cậu qua cửa thế giới này, hồn ý của X sẽ ra sao? Có còn ở lại thế giới này không?
Qua cửa rồi, Zone sẽ đóng cửa vào, hồn ý của X cũng thuộc Trung Ương, có thể sẽ không lưu lại thế giới này?
Vậy bọn họ sẽ đi đâu, trở lại chỗ X sao?
Tạ Tịch thật tò mò, thầm nghĩ rời khỏi thế giới này sẽ đi tìm X dò hỏi thử.

Cậu vừa kết nối với máy truyền tin liền nhận được tin nhắn của Tam hoàng tử: "Đang ở đâu?"
Cái giọng điệu vênh váo này, Tạ Tịch bĩu môi, lúc gửi tin nhắn lại rất cung kính: "Thuộc hạ vừa hết ca trực, điện hạ có dặn dò gì không ạ?" Tiện tay gửi luôn một hình mặt cười.

Tam hoàng tử nhìn chằm chằm biểu tượng mặt cười kia, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của cậu, khẽ ho một tiếng.

Phó tướng của gã ta hỏi: "Thưa điện hạ, chúng ta có lên đường không?"
Tam hoàng tử không lên tiếng.

Phó tướng lại hỏi lần nữa.

Tam hoàng tử quay đầu, cực kỳ bực tức: "Ồn ào cái gì, ngươi coi ta là kẻ điếc hả?"
Phó tướng thành thật ngậm miệng.

Tam hoàng tử cầm máy truyền tin, nhìn chòng chọc khung chat một lúc lâu.

Phó tướng đứng một bên hiếu kỳ, khẽ liếc nhìn, cực kỳ tò mò.

Tam hoàng tử cảm giác được, chọn chế độ riêng tư phòng nhìn trộm, màn chiếu bắn ra liền biến thành màu đen.

Phó tướng rất tiếc nuối.


Tam hoàng tử mặc kệ hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm khung chat.

Gã ta định gõ "Không có gì.", lại cảm thấy như vậy không ổn lắm, chẳng có chuyện gì thì nhắn tin cho người ta làm chi?
Tạ Tịch chờ nửa ngày mà chẳng thấy Tam hoàng tử trả lời, cậu tưởng tín hiệu không tốt nên nhắn lại một lần nữa, bởi vì sao chép dán lại nên vẫn kèm theo khuôn mặt cười nho nhỏ.

Tam hoàng tử nhìn hai khuôn mặt cười, một lúc sau mới cẩn thận nhắn lại: "Sao lại thích cười như thế, ta dẫn cậu đến một nơi."
Tạ Tịch: "???" Thích cười, từ khi nào cậu cho anh ta ảo giác này?
Tam hoàng tử đá phó tướng một cái: "Ngây ra đó làm gì? Đi!"
Phó tướng oan ức quá, nhỏ giọng lầm bầm: "Mới nãy tôi còn hỏi ngài."
Tam hoàng tử quay đầu: "Hử?"
Phó tướng đứng nghiêm chào, dùng tư thế quân đội tiêu chuẩn: "Báo cáo điện hạ, phi thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào!"
Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.

Tạ Tịch nhìn máy truyền tin, không mò ra được hướng đi của Tam hoàng tử.

Cậu bèn hỏi lại: "Điện hạ muốn dẫn thuộc hạ đi đâu?"
Tin nhắn như đá ném xuống biển rộng, không ai trả lời.

Một lát sau, một nhân ngư cao to mặc quân trang đến gõ cửa: "Xin hỏi Colin Hall có ở đây không?"
Tạ Tịch chưa từng nghe thấy giọng nói này, cậu đẩy cửa ra: "Xin chào, có chuyện gì không vậy?"
Nhân ngư mặc quân trang đáp: "Tam điện hạ đang đợi ngươi, mau đi ra đi."
Tạ Tịch đâu đoán đoán Tam điện hạ nói đi là đi luôn.

Mà thôi...!Vì tiến độ nhiệm vụ, núi đao biển lửa cậu cũng không từ nan.

Tạ Tịch làm chút chuẩn bị rồi ra ngoài, lúc nhìn thấy phi thuyền sắc bén như một lưỡi đao kia, đáy lòng cậu kinh hoàng.

Sẽ không phải là chiến hạm quân đội đấy chứ...!
Chắc không phải đâu, dù sao cũng ở trong vương cung, Gall Atlantis có là tổng chỉ huy quân đội thì cũng không thể lái quân hạm vào đây được.

Tạ Tịch cẩn thận lên xe, vừa ló đầu ra đã nghe ngay được giọng nói của Tam hoàng tử: "Lề mà lề mề cái gì đó!"
Tạ Tịch: "..." Con cá nóng tính kia cho dù có ngâm nước cũng không giảm nhiệt được!
Cậu vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tam hoàng tử, thành thành thật thật.

Tam hoàng tử nhìn cậu chằm chằm.

Tạ Tịch kịp thời phản ứng, nói: "Bái kiến điện hạ." Lược bớt chuyện hành lễ.


Tam hoàng tử cau mày không hài lòng.

Tạ Tịch nào biết gã ta nghĩ gì: "Trên mặt thuộc hạ có thứ gì ạ?"
Tam hoàng tử nhướng mày: "Sao không cười?"
Tạ Tịch lơ mơ khó hiểu, có gì đáng cười?
Tam hoàng tử là dạng điển hình vui không hiện ra mặt nhưng khi tức giận nhất định sẽ lộ rõ như ban ngày.

Tạ Tịch không chọc nổi gã ta, chỉ có thể giả vờ làm một cậu bé tươi cười.

Cậu vừa cười một tiếng, Tam hoàng tử lại nhanh chóng quay mặt đi, khóe môi gã ta khẽ cong lên, dùng một cụm từ kinh điển trong tiểu thuyết Mary Sue để hình dung chính là "lãnh khốc cuồng quyến": "Đợi lát nữa cậu muốn cười cũng không nổi."
Tạ Tịch: "???" Anh bị điên rồi hả lão Tam!
Cả đoạn đường Tam hoàng tử đều duy trì thiết lập lạnh lùng, Tạ Tịch cũng không tiện mở miệng.

Giữa chừng, phó tướng mang một đĩa trái cây lên, Tam hoàng tử khẽ nhíu lông mày, vừa muốn nổi giận thì phó tướng liền nói: "Đi sớm như vậy chắc Colin chưa ăn sáng phải không? Cậu ăn một ít lót dạ đi!"
Tam hoàng tử vẫn mắng hắn: "Bữa sáng ngươi chỉ ăn trái cây thôi hả?"
Tạ Tịch còn chưa kịp phản ứng.

Nhìn phó tướng là biết bị ăn mắng quen rồi, hắn lập tức nói: "Còn có chút cá hồi và tôm ngọt, tôi đi lấy ngay đây ạ."
Tam hoàng tử vẫn không quên ghét bỏ hắn: "Quân ăn hại."
Tạ Tịch hơi kinh ngạc, mặc dù tính tình của Tam hoàng tử vẫn nóng nảy như cũ nhưng hình như vị phó tướng trông chân chó này cũng không thực sự sợ gã ta? Hắn cũng không tự xưng thuộc hạ, mà xưng tôi thẳng luôn.

Chốc lát sau, đồ ăn được mang tới, Tạ Tịch có hơi đói bụng thật.

Tam hoàng tử nói: "Cẩn thận một chút, đừng làm vung vãi khắp nơi." Dứt lời gã ta đứng dậy, đến phòng điều khiển.

Gã ta không ở đây, Tạ Tịch vui vẻ tự tại, cẩn thận ăn bữa sáng.

Không biết có phải cậu ảo giác hay không mà luôn cảm thấy phi thuyền đang phóng như điên này đi chậm và ổn định hơn rất nhiều, như thể đang từ xe thể thao lưu lạc thành xe đa dụng vững chãi.

Đi chậm một chút cũng tốt, thuận tiện cho cậu ăn sáng.

Chờ cậu ăn xong thì bọn họ cũng đến nơi.

Tam hoàng tử vậy mà dẫn cậu tới biên giới phía Bắc, khó trách gã ta nói cậu muốn cười cũng không nổi.

Phi thuyền dưới đáy biển có tốc độ cực kỳ nhanh, khoảng cách này mà so trên đất liền, có đi máy bay cũng phải mất hai đến ba giờ, thế nhưng thực sự bọn họ chỉ mới mất 45 phút.

Lúc đi xuống Tam hoàng tử liếc nhìn Tạ Tịch: "Theo sát ta."
Tạ Tịch gật gật đầu.

Tam hoàng tử đi cũng không nhanh, đủ để Tạ Tịch dễ dàng đuổi theo.

Gã ta đến đây hẳn có việc, một hồi liền có người đến báo cáo.

Tam hoàng tử ngày thường nóng tính, khi làm việc lại rất nghiêm túc, hơn nữa còn rất năng suất.


Tạ Tịch để tránh bị nghi ngờ mà đứng hơi lui về phía sau, làm bộ mình không nghe thấy gì.

Tam hoàng tử quay đầu nhìn chằm chằm: "Đã bảo ngươi theo sát ta, nghe không hiểu đúng không?"
Tạ Tịch: "..." Người ta muốn tránh hiềm nghi mà anh cũng không cho cơ hội luôn hả?
Tam hoàng tử nhìn ra, gã ta cười lạnh hỏi: "Ngươi nghe hiểu hả?"
Tạ Tịch nhất thời im lặng.

Tam hoàng tử lại xách cậu qua như xách con gà: "Nếu ngươi không sạch sẽ, ta đã sớm xử lý ngươi rồi."
Tạ Tịch bình thường vẫn hay xách Bánh Bao Xá Xíu như vậy, nào ngờ hôm nay lại có thể bị người ta xách!
"Điện hạ thả tôi xuống." Tạ Tịch thở phì phò.

Tam hoàng tử lại chọc chọc gương mặt cậu: "Ngươi nhớ thành thật chút, nơi này có diễn tập thực địa, súng với pháo không có mắt đâu."
Gã ta thả tay.

Tạ Tịch sửa sang lại quần áo, khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện thanh tiến độ màu đỏ tăng 3%.

Sao tự nhiên lại tăng? Lòng dạ quả nhiên khó dò, không nhận ra nổi.

Tạ Tịch theo sát Tam hoàng tử, thấy không ít cảnh tượng.

Khoa học kỹ thuật dưới đáy biển quả nhiên trâu bò, cùng với đất liền là hai cây đại thụ lớn trong ngành công nghệ kỹ thuật, dù đi theo hai phương hướng hoàn toàn khác nhau nhưng đều có sức phát triển kinh người.

Các mối quan hệ của Tam hoàng tử trong quân đội thực sự rất tốt, họ luôn cung kính với gã ta không phải vì bị sức mạnh quyền thế chèn ép mà là tôn kính từ tận đáy lòng.

Bấy giờ Tạ Tịch vẫn còn xem thường.

Binh sĩ ấy mà, phần lớn đều sùng bái kẻ mạnh, Tam hoàng tử có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, bọn họ sùng bái gã ta là điều hiển nhiên.

Mãi cho đến khi trận diễn tập xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một nhân ngư bị nổ văng đi.

Nhóm bọn họ vừa khéo chạy tới, Tam hoàng tử liếc nhìn, lấy tốc độ cực nhanh lao ra.

Những người ở đó hơi ngẩn ra, khi diễn tập đều dùng súng thật đạn thật, xác thực có nguy hiểm, nhưng sự việc ban nãy đáng nhẽ không nên xảy ra mới đúng...!
Đợi đến khi có người kịp phản ứng thì Tam hoàng tử đã ôm binh sĩ bị thương chạy đến bệnh xá.

Cả đám sực tỉnh, chạy theo nói: "Điện hạ, giao cho tôi, tôi..."
Mặt Tam hoàng tử dính máu, bộ quân phục đại biểu cho vinh quang trên người cũng bị dính bẩn nhưng gã ta chẳng thèm để ý, sắc mặt lạnh lùng quát: "Các ngươi có thể nhanh hơn ta hả? Bớt nói nhảm đi, đi tra kỹ khẩu pháo xung kích kia xem có bị người ta động tay động chân hay không!"
Nói xong, gã ta tăng nhanh bước chân, bỏ xa mọi người ở phía sau.

Tạ Tịch theo dõi toàn bộ hành trình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc
Tam hoàng tử không giống như trong tưởng tượng của cậu lắm.

- ---— ♥• •♥ —----.