Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Chương 2: 2




Ai cũng biết dùng gạo mọc ra từ đất đen để nấu cơm là ăn ngon nhất.

Vài lần xuống dưới, Phong Khinh Tuyết mua được bốn năm ngàn túi gạo, giá trị mấy chục vạn nguyên.

Phong Khinh Tuyết là người Giang Bắc, khá thích mì phở, cho nên mua gạo ít hơn bột mì gần một nửa.

Món chính đã chuẩn bị xong, Phong Khinh Tuyết bắt đầu mua thực phẩm phụ và các món đồ khác.

Phong Khinh Tuyết tới Đông Bắc mua các loại món ăn hoang dã và thịt hong gió trước, xúc xích, mộc nhĩ, nấm, quả phỉ, hạt thông, mật ong và rượu trắng, rượu Đông Bắc đều được sản xuất từ lương thực, uống rất ngon.

Toàn bộ đều được mua sắm với số lượng lớn, hàng ngon mà giá lại còn rẻ.

Sau đó, cô lại thu mua đủ loại hàng da trong các thôn vùng núi ở Đông Bắc, đắt có lông chồn, rẻ thì có da thỏ.


Trong lúc cô mua đồ còn không quên mua đặc sản ở từng nơi, vì dụ như nhân sâm núi hay địa y gì đó.

Phong Khinh Tuyết lại đi tới thảo nguyên một chuyến, thu mua số lớn hàng da và thịt dê, thịt bò, thịt ngựa cùng với thịt bò khô, pho mát, rượu sữa dê, rượu sữa ngựa, chỉ lông dê, da dê, áo khoác, còn mua hai cái nhà bạt.

Tiếp theo, Phong Khinh Tuyết bắt đầu chạy khắp nơi trên cả nước.

Tới Tây Bắc, cô liền mua hạch đào, táo đỏ, nho khô, hạt thông, hạnh trắng, hạnh nhân, kỷ tử đen, kỷ tử đỏ, lại mua rất nhiều bông và vải bông được nén lại, thịt dê, thảm lông dê, chăn lông dê, chỉ lông dê, áo da dê, vv!.

Khu vực Tây Bắc đều gieo trồng trái cây trên diện tích lớn, nếu giá thị trường không tốt thì sẽ có rất nhiều trái cây bị để thối trên đất, dùng để cho dê ăn.

Vì thế, Phong Khinh Tuyết chỉ phải bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua được rất nhiều rau dưa củ quả.

Một ngàn đồng tiền mua được mấy trăm mẫu dưa Hami, cũng giá một hai mao tiền một kg mua hơn một ngàn mẫu đất dưa hấu, mỗi mẫu đất có sản lượng cao tới năm sáu tấn, thậm chí còn có rất nhiều rau dưa củ quả sắp thối trên mặt đất không ai muốn, ông chủ trực tiếp bảo cô chở đi, cuối cùng chỉ tốn phí chở hàng mà thôi.

Sau khi mua xong tất cả món đồ có thể mua, Phong Khinh Tuyết nhanh chóng bay tới khu vực Tây Nam.


Khu vực Tây Nam nổi tiếng nhất chính là thịt khô Xuyên Quý, lạp xưởng và ớt cay, tương ớt.

Tiếp theo, Phong Khinh Tuyết lại đi tới vùng sông nước Giang Nam, mua sắm chân giò hun khói Kim Hoa, bánh gạo, gạo nếp, bánh chưng…… Khu vực nhiệt đới và vùng duyên hải cô cũng không buông tha, mua rất nhiều đặc sản ở địa phương.

Trong lúc đó, cô còn đi khắp các thôn trên cả nước thu mua thịt heo, gà, vịt, ngỗng quê, cùng với sơn dương, trâu, nhờ đồ tể giết, nói là thuê xe chở tới kho hàng thuê, trên thực tế đều thu hết vào không gian.

Giá hơi đắt chút nhưng hương vị cực kỳ ngon.

Đã có lựa chọn tốt hơn, cũng có đủ tài chính để mua thì sao phải bạc đãi bản thân?Lúc mua thịt tươi, Phong Khinh Tuyết còn mua luôn cả trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, các loại rau dưa, thức ăn chín cũng không thể không chuẩn bị.

Phong Khinh Tuyết không biết chính mình về sau có thời gian nấu cơm hay không, dù sao khi mạt thế tiến đến thì mỗi người đều ở trong quá trình đau khổ cầu sinh, làm gì có thời gian nấu cơm, cho nên cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn có sẵn.

Màn thầu, bánh bao, bánh rán, bánh nướng áp chảo, bánh bao cuộn, sủi cảo, bánh rán, tráng bánh bao, bánh quẩy, bánh rán hành, bánh rán nhân hẹ và các loại lẩu, nướng, vịt, ngỗng, dê, lợn, thịt bò và trứng nấu, có thể mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu, toàn bộ đều dùng sọt to nồi lớn để phân loại cho vào không gian.

Các rương sủi cảo đông lạnh, hoành thánh đông lạnh, bánh trôi đông lạnh, mì ăn liền, giăm bông, trứng kho, đùi gà, chân vịt, đồ hộp, sữa bò, bánh quy, hạt mè, yến mạch, cháo bát bảo, kẹo, bánh trung thu, cái gì cần có đều có.

.