Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Chương 37: Chương 37




Dì nhỏ Vương nghe xong, vội vàng mở bao tải và túi vải nhỏ ra.

Hơn nửa bao tải là khoai tây, phần còn lại là khoai lang đỏ, trong túi vải nhỏ là bột cao lương, bột khoai lang đỏ, ước chừng phải đến mười cân.

Dì nhỏ Vương xoay người nhìn Phong Khinh Tuyết, “Tuyết, mấy nhà chúng ta gom góp ít lương thực mang đến cho cháu.

Trời lạnh, cháu cũng đừng ra ngoài xin cơm, cố gắng nuôi lớn Khinh Vân, hiện giờ Khinh Vân chỉ có thể dựa vào cháu.

Một lúc nữa dì sẽ bảo cậu của cháu đào cái hầm cho hai đứa, mấy thứ khoai lang đỏ, khoai tây này sẽ đặt ở bên trong đó, tránh đặt ở bên ngoài bị người khác biết, chờ ăn xong rồi chúng ta lại nghĩ cách.


”Phong Khinh Tuyết nghẹn ngào, nước mắt gần như sắp tuôn ra khỏi mắt.

“Dì nhỏ ……”Theo cô biết, mấy nhà này tuy rằng mức sống tốt hơn so với Phong gia, nhưng gặp nạn đói liên tiếp mấy năm cũng không chịu nổi, quốc gia kiểm soát vật tư vô cùng gay gắt, bọn họ lại thường xuyên tiếp tế Phong gia, bọn họ cũng có người thân cần chăm sóc, cuộc sống cũng không phải quá dư dả, hiện tại đưa nhiều lương thực đến như vậy, tình cảm này còn cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển.

Lương thực ở trên chợ đen, một cân lương thực có giá ngang với một gam vàng.

Tư liệu ghi lại rằng, hiện tại ngân hàng thu mua với giá năm đồng một gam.

Làm sao Phong Khinh Tuyết lại không cảm động được chứ.

Vừa cảm động, cô vừa cảm thấy hối hận, hối hận vì không đi thăm hay đối xử tử tế với họ hàng của hai chị em nguyên chủ.

Dì nhỏ Vương lại lấy từ trong giỏ ra một túi quần áo và một ít rau khô, khoai lang đỏ khô gì đó, “Cho hai cháu vài bộ quần áo, đều là quần áo cũ của người trong nhà, đã giặt giũ sạch sẽ mới mang qua đây, người trong nhà không bệnh không tật, hai chị em cháu mặc tạm.

Dì nghe nói, các cháu bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, quần áo của Khinh Vân vẫn nên đi đòi về.

”Nhắc tới vấn đề này, dì nhỏ Vương lại cảm thấy tức giận với hai đứa con trai nhà chị hai.

Tai vạ đến nơi, vốn là một nhà đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn, kết quả này hai cháu trai thế mà lại đuổi hai em gái ruột ra khỏi nhà, đúng là mất hết lương tâm rồi.


Bọn họ, thật giống với chị cả và em trai của bà.

Còn chưa giàu có mà đã không nhận các anh chị em, sợ rằng các anh chị em sẽ liên lụy bọn họ.

“Dì nhỏ, thật ra……”Phong Khinh Tuyết thiếu chút nữa đã nói ra chuyện mình có lương thực, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, đây là bí mật, không thể nói ra với người khác, “Dì và cậu cũng không cần lo lắng cho chúng cháu, cháu có thể nuôi lớn Khinh Vân.

”Để chứng minh mình nói được làm được, Phong Khinh Tuyết tự mình mở cái thúng ra.

May mắn thay, cô vì không muốn Phong Khinh Vân sinh ra tính ỷ lại nên không thường xuyên làm đồ ăn ngon, cho nên những thứ chuẩn bị cho hôm nay đều là lương thực phụ.

Trong thúng, có một cái túi nhỏ chứa khoảng ba, bốn cân bột cao lương, cám mì, bột mì đen, bột ngô, bột khoai lang đỏ trộn lẫn với bột mì, một cái túi nhỏ chứa bốn, năm cái bánh ngô và bánh cuốn, có bột ngô, có bột cao lương, cũng có bột mì đen trộn lẫn lá cải, có cái còn nguyên, cũng có cái còn một nửa, xem ra rõ ràng là do nhiều người khác nhau đưa đến.

“Trên đời, dù sao cũng có nhiều người tốt, mấy nhà có điều kiện sống tốt, bọn họ nghe nói cuộc sống của cháu khó khăn, đã sốt sắng vươn tay ra cứu giúp, mỗi nhà cho một chút, mấy nhà đã góp đủ đồ ăn cho cháu và Khinh Vân.


” Phong Khinh Tuyết nói.

Dì nhỏ Vương vô cùng tán thành cách nói của cô, “Đúng vậy, trên đời nhiều người tốt, chỉ là không biết có may mắn gặp được hay không thôi.

”Tuổi tác cậu cả Vương lớn nhất, phải đến hơn 50 tuổi, ông gõ tẩu thuốc vào chân ghế, tàn thuốc rơi trên mặt đất, sau đó đứng lên, nói với Phong Khinh Tuyết: “Tuyết, cháu và dì nhỏ của cháu cùng ra ngoài với cậu một chút.

”“Dạ!”Tuy rằng Phong Khinh Tuyết không hiểu lắm, nhưng vẫn đi theo cậu cả và dì nhỏ ra ngoài phòng, đi đến chỗ cách cửa phòng bốn 5 mét thì đứng yên.

.