Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Chương 4: 4




Không gian còn chưa chứa đầy, Phong Khinh Tuyết ngủ một giấc dậy liền phát hiện mình đã thay đổi nơi ở, thay đổi thân hình luôn.

Ngồi ở trong cái lều tranh rách nát, bốn phía gió lùa, Phong Khinh Tuyết trợn tròn mắt.

Sau khi há hốc mồm một lúc chính là biểu cảm khóc không ra nước mắt.

Dạ dày co rút, rõ ràng là vì bị đói khát trong thời gian lâu mới xảy ra tình trạng này.

Phong Khinh Tuyết ôm bụng, phản ứng đầu tiên chính là đi xem xét không gian, phát hiện không gian thật sự đi theo chính mình lại đây, vật tư đầy đủ không thiếu một thứ gì thì Phong Khinh Tuyết mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhìn đông nhìn tây vài lần, hiện tại đang là đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng, lều tranh lại được dựng ở phía sau ba căn nhà tranh của Phong gia, cực kỳ hẻo lánh, không có ai muốn tới đây cả, cũng sẽ không có người phát hiện được gì cả.

Phong Khinh Tuyết thật cẩn thận lấy một chén cháo trắng ra khỏi không gian, vừa uống vừa phân tích tình cảnh hiện tại của bản thân.

Cô mượn xác hoàn hồn, hoàn hồn đến trên người một thiếu nữ 18 tuổi.

Thiếu nữ này cũng tên là Phong Khinh Tuyết, nhỏ hơn cô mười tuổi như vận mệnh lại khổ hơn rất nhiều.


Phong Khinh Tuyết sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ thời chiến tranh kháng Nhật, từ nhỏ tới lớn chưa từng được sống một ngày an ổn nào cả.

Phong Khinh Tuyết ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, thật vất vả chờ tới ngày đất nước xây dựng lại, cũng từng tham gia lớp xoá nạn mù chữ để học, ai ngờ chưa được mấy năm đã gặp phải thiên tai mấy năm liền.

Chính là trận thiên tai liên tục ba năm vào cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 kia.

Vì tiết kiệm lương thực cho con cháu mà ông bà nội của Phong Khinh Tuyết lần lượt tự sát.

Cha mẹ trọng nam khinh nữ của Phong Khinh Tuyết vì tiết kiệm đồ ăn cho con cháu cũng một trước một sau đói chết.

Nhưng mà hai đứa con trai đã lấy vợ của bọn họ lại chẳng thèm quan tâm tới hai đứa em gái là Phong Khinh Tuyết và Phong Khinh Vân.

Phong Khinh Tuyết vừa tròn 18 tuổi đã bị hai đôi anh trai chị dâu đuổi khỏi cửa, mang theo Phong Khinh Vân tự lập môn hộ.

Lương thực ở trong nạn đói là cực kỳ quý giá, còn quý hơn cả vàng.

Lương thực có thể khiến người no bụng, có thể sống sót, còn vàng lại không thể.

Thời điểm mà hiện tại Phong Khinh Tuyết xuyên tới chính là lúc nhà ăn tập thể vừa mới giải tán.


Năm nay thu hoạch vụ thu xong, đại đội giao thuế lương xong liền phân lương thực cho từng nhà.

Anh trai chị dâu của Phong Khinh Tuyết cất giữ lương thực của bọn họ rất chặt chẽ, tuy số lượng cực kỳ ít ỏi nhưng cũng có thể kéo dài mạng sống cả nhà.

Chỉ là đáng thương cho hai chị em Phong Khinh Tuyết, không có lương thực để ăn.

Bởi vì sau khi phân lương thực xong thì hai chị em liền bị đuổi ra khỏi cửa, hai người tổng cộng được chia không tới 30 cân khoai lang đỏ.

Bởi vì đồng bệnh tương liên nên Phong Khinh Tuyết rất yêu thương đứa em gái vừa mới sinh được mấy năm đã gặp phải nạn đói mất đi cha mẹ, lại không được anh trai và chị dâu coi trọng.

Để lại số lương thực không nhiều lắm kia cho em gái ăn, làm cho chính mình đói tới mức hồn phi phách tán.

Phong Khinh Tuyết chết vào một cái ban đêm ở cuối mùa thu, không một ai phát hiện ra.

Anh trai và chị dâu của Phong Khinh Tuyết nếu không có chuyện quan trọng gì thì sẽ không tới lều tranh ở phòng sau.

Tuy rằng Phong Khinh Vân nằm ở cùng một cái đống cỏ với Phong Khinh Tuyết, nhưng rốt cuộc cô bé chỉ mới năm tuổi, lại đang ngủ rất say.

Thân thể này bị bỏ đói trong thời gian dài nên Phong Khinh Tuyết cũng không dám ăn quá nhiều trong một lần, uống nửa chén cháo liền thấy no rồi.

Để nửa chén cháo còn lại vào trong không gian, Phong Khinh Tuyết mới có thời gian quan sát em gái.

.