Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Chương 45: Chương 45




Vừa nghe cậu cả của Phong Khinh Tuyết là Vương Chính Quốc, người phụ nữ này càng thêm nhiệt tình, “Em là cháu gái ngoại của đại đội trưởng à, chẳng trách xinh xinh đẹp như vậy.

Là con nhà ai? Em nên gọi chị là chị dâu, không thể gọi là thím.

”Bối phận tương đối khắt khe.

Người phụ nữ này tên Kim Thúy Hoa, là con dâu của Vương Chính Quốc, Phong Khinh Tuyết đương nhiên phải gọi chị ta là chị dâu họ.

“Chào chị dâu họ.

” Phong Khinh Tuyết lập tức thay đổi lời nói, tiếp theo nói rằng cô họ Phong.


Kim Thúy Hoa lập tức nhớ ra, “Ồ, em là người của đội sản xuất Thảo Hồ, con gái của em gái thứ hai của đại đội trưởng.

”Phong Khinh Tuyết mỉm cười đồng tình.

“Hiện tại lúa mì đã trồng xong, cũng đang nhàn rỗi, vừa rồi chị thấy cậu cả của em đang bổ củi ở cửa nhà, mau đi đi.

”Nghe Kim Thúy Hoa nói, Phong Khinh Tuyết tạm biệt, đặt cái sọt sau lưng, bước nhanh đến nhà cậu cả Vương.

Cô có ký ức của nguyên chủ, cô đương nhiên biết đường.

Đang đi giữa đường, một đứa trẻ đột nhiên chạy tới từ bên cạnh, không cẩn thận đụng phải Phong Khinh Tuyết, suýt chút nữa té ngã.

“Cẩn thận!”Phong Khinh Tuyết đỡ lấy cậu, lại thấy mấy đứa trẻ đang đuổi đến từ phía sau, trong miệng la to.

Cẩn thận nghe, Phong Khinh Tuyết phát hiện đều là tiếng mắng chửi người.

“Đả đảo địa chủ!”“Đả đảo hắc ngũ loại(*)!”“Nhãi con hắc ngũ loại vẫn là hắc ngũ loại, chúng ta phải đánh chết nó!”(*)Hắc ngũ loại: là thân phận chính trị mà đảng cộng sản Trung Quốc phân chia khi bắt đầu cách mạng văn hóa gồm: địa chủ, phú thương, phần tử phản cách mạng, tội phạm, phe bảo thủ.

Là giai tầng chính trị không được đối xử ngang hàng trong ba mươi năm đầu thống trị của đảng.

“Địa chủ ăn thịt người không nhả xương, đả đảo bọn họ!”Phong Khinh Tuyết không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ đụng vào mình thuộc thành phần gia đình không tốt, những đứa trẻ khác học theo bắt nạt cậu, sau khi đỡ cậu, cô thấp giọng nói: “Chạy mau, chị ngăn bọn họ lại thay em.


”Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn một cái, nhanh chóng chạy đi.

Vừa ngẩng đầu lên, Phong Khinh Tuyết phát hiện cậu có một đôi mắt xinh đẹp, vừa to vừa đen, sáng như ngôi sao.

Không mất nhiều thời gian, bốn năm đứa trẻ đuổi theo đã đến trước mặt Phong Khinh Tuyết.

Phong Khinh Tuyết không trực tiếp ngăn cản bọn họ, mà lấy ra một nắm kẹo cứng đã bóc vỏ từ sọt, cười tủm tỉm nói: “Chị tới thăm người thân, chính là tìm đại đội trưởng của các em, không biết nhà ông ấy ở chỗ nào, các em ai chỉ đường cho chị, chị liền cho người đó kẹo ăn.

”Nghe được từ “kẹo”, năm cậu bé ở các độ tuổi lớn nhỏ khác nhau lập tức chảy nước miếng.

“Em dẫn đường!”“Em dẫn đường!”“Em dẫn đường!”“Em dẫn đường!”“Em dẫn đường!”Năm người trăm miệng một lời, từ phía sau chạy lên phía trước dẫn đường cho cô, sớm gác lại chuyện lúc nãy.

Cậu cả Vương là Vương Chính Quốc quả nhiên đang đốn củi ở cửa.

Chúng đều là rễ bụi cây, thân cây và những thứ tương tự được đào ra từ trong núi, dùng rìu chặt thành từng khúc từng khúc, để tiện nhóm lửa.


Vương Chính Quốc lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phong Khinh Tuyết đang cười trầm ngâm đứng trước mặt ông.

Chú ý tới bốn năm đứa trẻ bên cạnh cô, Vương Chính Quốc kinh ngạc nhướng mày, chưa kịp nói gì đã thấy Phong Khinh Tuyết phát cho mỗi đứa một viên kẹo, mấy đứa trẻ lập tức giải tán.

“Chuyện gì vậy?” Chờ mấy đứa trẻ rời đi hết, Vương Chính Quốc hỏi.

Phong Khinh Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có gì ạ, chỉ là để bọn chúng dẫn đường.

”Vương Chính Quốc nghe xong, không truy vấn gì nữa, ông tin tưởng cháu gái ngoại có có quy tắc ứng xử của riêng mình, sẽ không làm chuyện gì không tốt.

“Cha nó à, ai tới vậy?” Mợ cả Miêu Phượng Cầm nghe thấy tiếng nói trong sân liền đi ra, lau bàn tay đang giặt quần áo, nhìn qua nhưng lại không nhận ra Phong Khinh Tuyết, “Đây là ai?”Đôi mắt hạnh nhân, môi đỏ như ngọc, từ mỹ nhân này từ đâu ra?Phong Khinh Tuyết nhoẻn miệng cười, “Mợ cả, cháu là Khinh Tuyết ạ, mợ không nhận ra cháu sao?”.