Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Chương 5: 5




Đầu to mình nhỏ, tay chân khô gầy, da bọc xương, tóc lưa thưa màu vàng, gương mặt không có một chút thịt, năm tuổi rồi mà nhìn giống như một đứa trẻ hai ba tuổi, được bọc trong một chiếc áo bông màu đen rách tung tóe bị người lớn thải lại kia.

Bàn chân trần trụi cuộn tròn trong chiếc áo bông, ngủ bên chân cô một cách ngon lành, nhưng rõ ràng tư thế này làm cô bé cảm thấy không thoải mái, đôi lông mày nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy kia đang nhíu chặt lại.Phong Khinh Tuyết cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặc một cái áo bông vừa cứng lại rách rưới.


Có lẽ bởi vì cô lớn tuổi hơn em gái nên lúc trước thường xuyên phải ra ngoài làm việc kiếm công điểm, vậy nên cô còn có một cái quần bông rách nát để mặc.Quần áo rách nát tới múc không thể tưởng tượng nổi, mụn vá này chồng lên mụn vá kia, thậm chí còn có mấy lỗ thủng không được vá lại.Cô mang một đôi giày bông rách tung toé lộ ra năm ngón chân, không có tất nên ngón chân đông lạnh đến mức đỏ ửng khô nứt.Một trận gió thu thổi qua, áo bông rách nát không che được cái lạnh.Túp lều tranh của hai chị em không có một thứ gì, không có giường, không có đệm chăn, tất cả gia sản của họ là mấy bộ quần áo rách rưới trên người, còn có ba bốn củ khoai lang đỏ Phong Khinh Tuyết không nỡ ăn trong đống rơm, bên cạnh là một cái sọt cũ nát, trên bệ bếp được xếp lại từ cục đá đặt một cái ấm sành cũ, hai cái chén sứ vỡ và hai nhánh cây bẻ gãy thành đôi đũa.Phong Khinh Tuyết thở dài một hơi thật sâu, chưa chờ được đến tận thế, cô đã xuyên không đến thập niên 60.Tình hình thập niên 60-70 là như thế nào, Phong Khinh Tuyết chưa từng trải qua nên không hiểu biết.Tuy nhiên, hồi nhỏ cô thường nghe ông bà kể chuyện cổ xưa, nên ít nhiều cũng biết một chút.Thời thế đầy sóng gió, điều kiện gian khổ, nhưng con người là thế hệ hồn nhiên và tốt đẹp nhất, là trụ cột cho thế hệ sau.Quan trọng nhất chính là thời đại này an toàn hơn thời mạt thế.Đương nhiên, điều có thể làm Phong Khinh Tuyết tự tin tới đâu hay tới đó chính là không gian chứa đầy vật tư.Những vật tư này cũng đủ nuôi cô ăn mấy đời.“Khinh Vân, dậy đi.”Đói bụng đi ngủ nhất định không dễ chịu, Phong Khinh Tuyết lấy nước từ trong không gian ra, rửa sạch cái chén sứ vỡ, múc một chén cháo gạo lức nhỏ ở bên trong, sau đó đánh thức Phong Khinh Vân.Không phải cô không muốn cho em gái ăn cháo trắng, mà là thời đại này gạo quá trân quý, lấy ra thì quá chói mắt.Phong Khinh Vân dụi mắt, “Chị.”“Ngoan, uống chút cháo rồi lại ngủ tiếp.” Phong Khinh Tuyết đưa cái chén sứ nhỏ bị vỡ đến bên miệng em gái.Ngửi thấy mùi cháo gạo lứt thơm phức, đôi mắt của Phong Khinh Vân lập tức sáng lên, người cũng trở nên tỉnh táo.“Chị, cháo! Từ đâu ra vậy?” Phong Khinh Vân tuổi còn nhỏ nhưng lại rất khôn khéo, giọng nói đè xuống rất nhỏ.Phong Khinh Tuyết mỉm cười, “Lúc em ngủ, chị sờ soạng đi ra ngoài xin cơm, gặp một người có tiền lại tốt bụng, nghe nói hai chị em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, liền múc hai chén cháo cho chị.”Ở ánh mắt vui sướng của Phong Khinh Vân, Phong Khinh Tuyết bổ sung một câu, “Còn có mấy quà trứng gà, sáng mai nấu cho em ăn.

Em đừng nói với người khác biết, chúng ta bí mật ăn, nếu như bị người khác biết được thì chúng ta sẽ không ăn được.”Phong Khinh Vân mạnh mẽ gật đầu, “Chị, em biết rồi, em không nói đâu.


Thật sự quá tốt, em chưa ăn trứng bao giờ.

Lúc chị dâu hầm canh trứng cho Đại Bảo và Nhị Bảo ăn, em ngửi thấy mùi thơm lắm.”Phong Khinh Tuyết nghe xong, trong lòng đau xót.Đại Bảo và Nhị Bảo là hai đứa con trai của gia đình anh cả, gia đình anh hai chỉ có một đứa con gái, tên Đại Ni.Đứa trẻ có cha có mẹ, nhìn chung bao giờ cũng hạnh phúc hơn đứa trẻ không cha không mẹ..