Trong Mơ, Tôi Thầm Hôn Hotboy Bạch Nguyệt Quang

Chương 2: Quyền lợi



"Động đất rồi?"

Giờ nghỉ trưa, Dư Mộc Mộc đi dạo loanh quanh khắp trường một mình.

Đi mãi đi mãi, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Ngôn Bắc.

Ánh nắng mặt trời rơi trên người anh, nó như tinh linh tinh nghịch nhảy nhót vỡ vụn rồi lan tỏa linh tinh giữa mái tóc đen của anh, sau cùng tạo thành những chùm ánh sáng vàng nhạt. Khi có gió thổi qua, vài sợi tóc của anh tùy ý tung bay lên, tự nhiên mà tao nhã.

Chỉ có mỗi việc nhìn thấy anh thôi mà đáy lòng cô đã nóng lên rồi.

Bóng dâm đong đưa, Dư Mộc Mộc giẫm lên những bóng cây lốm đốm trên mặt đất, không nhịn được tiến lên vài bước lại gần anh.

Lần này, cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình một cách rõ ràng.

Một cô gái với điệu bộ xấu hổ đang đứng đối diện với Ngôn Bắc, đầu hơi cúi, hai má ửng hồng.

Dưới tán cây bên cạnh tòa dạy học trống, chỉ có hai người họ.

"Ngôn Bắc, tớ thích cậu. Kể từ khi cậu lên sân khấu với tư cách đại biểu phát ngôn, tớ đã thích cậu rồi. Tớ chỉ..."

Nữ sinh đỏ mặt cúi đầu, câu từ lắp bắp.

Là một chuỗi tỏ tình, và độc thoại dài.

Hiện trường tỏ tình?

Dư Mộc Mộc nhanh như sóc thoăn thoắt trốn sang bên cạnh quan sát.

Làn gió thổi qua ngọn cây kẽ lá xanh non phát ra tiếng xào xạc nhè nhẹ, bóng cây đung đưa, không khí mơn mởn tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Ngôn Bắc chỉ lẳng lặng đứng yên đó không nhúc nhích.

Anh đứng đó lắng nghe rất nghiêm túc, thần sắc ôn hòa, môi mỏng khẽ mím, lông mi dài khẽ rũ xuống, mắt đen nhìn chằm chằm vào đối phương.

Những tia giọt nắng mặt trời chiếu vào một bên khuôn mặt của anh, mơ hồ phác họa ra khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, càng làm nổi bật khí chất ôn nhu lạnh lùng.

Sau khi nữ sinh kết thúc đoạn tỏ tình của mình, Ngôn Bắc đứng yên trầm mặc một hồi.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi này, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng tự giác mà chậm lại, Dư Mộc Mộc nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

Cuối cùng qua một lúc, Ngôn Bắc hơi gật đầu, trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng lịch sự:

"Cảm ơn, nhưng thật xin lỗi."

Nữ sinh nghe thấy câu trả lời, nhưng vẫn đứng đó bất động.

Ngôn Bắc không cũng không nán lại nữa, xoay người liền rời đi.

Nhưng không ngờ được là nữ sinh kia đột nhiên hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, nghiêng người định nhào vào lòng anh.

Đối mặt với hành động đột ngột đó, ngay cả Dư Mộc Mộc người đang đứng quan sát từ xa, cũng cảm thấy có chút không thể tả nổi.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy Ngôn Bắc nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Vào lúc cô gái đó chuẩn bị lao vào lòng anh, anh liền nhanh chóng lùi lại một bước, giữ khoảng cách tránh xa cô nàng. Nhưng khi cô gái kia suýt chút nữa ngã vì không đạt được mục đích, anh vẫn đưa tay đỡ lấy cánh tay, giữ cô nữ sinh ấy đứng vững lại.

Sau khi đã đứng vững, anh lập tức buông bàn tay đang đỡ của mình ra, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vốn dĩ ôn nhu ban khi nãy nay rõ ràng đã lạnh xuống vài phần, cả người cũng trở lại thái độ cấm người lại gần.

"Cẩn thận."

Anh chỉ nói hai từ này, ngữ điệu không mang thêm bất kỳ cảm xúc nào. Nói xong liền trực tiếp quay người rời đi.

Dư Mộc Mộc lấy tay che mắt lại, cảm thấy có chút đồng cảm với cô gái tội kia.

Hẳn là anh đã nhìn thấu chút mưu mô của cô nữ sinh này.

Cảnh tượng này thật là có chút không lỡ nhìn thẳng.

Bên cạnh đó, cô cũng tự cảm thấy may mắn sâu sắc, nếu như năm đó cô không suy nghĩ kỹ cang mà tùy tiện đi tỏ tình như thế này, nhất định kết cục của cô cũng không khác là bao.

- ------

Giờ tan học, Dư Mộc Mộc vẫn giữ thói quen của năm ấy, đó là theo đuôi Ngôn Bắc.

Cô đi theo Ngôn Bắc suốt cả đoạn đường, lặng lẽ lén nhìn anh từ phía sau.

Cô thận trọng bước từng bước, đi cách anh một đoạn vừa đủ, dõi theo bóng lưng anh.

Đây đã từng là điều mà cô yêu thích nhất cứ mỗi khi tan học.

Đồng phục anh có màu trắng tinh, một hạt bụi cũng không có, khiến toàn thân anh như đang lấp lánh tỏa sáng.

Dáng người của anh hơi gầy, nhưng lại không hề yếu ớt. Chân dài vai rộng, cộng thêm bộ đồng phục rộng rãi trên người làm cho anh trông lười biếng tùy ý, mang lại cảm giác phóng khoáng tự nhiên.

Anh là chàng trai mặc đồng phục đẹp nhất mà cô từng thấy.

Trên đường đi, có rất nhiều học sinh từ các trường khác qua qua lại lại. Ngôn Bắc rõ ràng chỉ đang mặc một bộ đồng phục rất đơn giản, nhưng khí chất lạnh lùng mà anh toát ra ngược khiến anh trông đặc biệt bắt mắt, cho dù anh có thầm lặng đi trên đường thì vẫn có thể thu hút sự được chú ý của những người xung quanh.

Dư Mộc Mộc lặng lẽ cảm thán.

Có một số người giống như sao sáng trên trời cao vậy, sinh ra là để tỏa sáng.

Vài nữ sinh trường khác khi đi ngang qua Ngôn Bắc đột nhiên vô cùng phấn khích, nói chuyện rôm rả, đầu còn không ngừng ngoái lại nhìn anh.

"Này, nhìn cậu ấy kìa. Đã học trường giỏi thì thôi đi, sao ngay cả đồng phục cũng đẹp thế nhỉ."

"Là vì ​​anh đẹp trai kia mặc đẹp đấy chứ."

"Tại sao trường mình đến một chàng đẹp trai cũng không có, ôi ghen tị chết mất."

.......

Đây là cảnh tượng mà Dư Mộc Mộc đã sớm quen thuộc.

Ở trong trường là vậy, ngoài trường cũng thế.

Dư Mộc Mộc lại lần nữa âm thầm ngưỡng mộ nhìn ngắm bóng lưng của Ngôn Bắc, con nai trong lòng loạng choạng chạy nhảy một hồi, quả thực rất đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt.

Từ đường cái đổi thành ngõ nhỏ, người qua đường cũng đã thưa thớt dần.

Dư Mộc Mộc sợ Ngôn Bắc phát hiện ra có người theo dõi nên đi chậm lại kéo dài khoảng cách hơn.

Trên con đường yên tĩnh, ánh chiều tà chiếu xuyên qua kẽ lá, cô giẫm lên lớp lớp bóng cây in trên mặt đường đi theo bước chân của anh, cẩn thận dán mắt vào bóng lưng rộng lớn ấy.

Mỗi một lần nhìn là một lần rung động.

Nhà của Ngôn Bắc chỉ cách trường 15 phút đi bộ.

Anh ấy sắp đến nhà rồi.

Đã đi được một đoạn đường dài, cũng đã đến lúc Dư Mộc Mộc phải ngừng đi theo anh và ra bến xe bus để về, cô cúi đầu thở dài than một hơi, trong lòng bỗng cảm thấy hơi chán nản.

Chao ôi, thời gian hạnh phúc luôn luôn quá đỗi ngắn ngủi.

Cô một bên vừa thở dài một bên lại cảm thấy buồn rầu. Sao mà đã đi vào trong giấc mơ rồi, cô vẫn còn nhát gan như vậy, vẫn như con rối lặp đi lặp lại hành động của năm nào, một bước cũng không dám vượt qua ranh giới.

Haiz, giá như mình có thể về nhà với anh ấy mà không bị phát hiện thì tốt rồi...

Dư Mộc Mộc bắt đầu mơ mộng.

........

—— Quyền lợi trong Cõi Mộng mà bạn được nhận được gọi là "Hình".

Một cỗ xúc cảm khó chịu nổi lên trong cô.

Những dòng chữ trên tấm thiệp màu hồng ở nơi giao giới của Cõi Mộng bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí của Dư Mộc Mộc.

Quyền lợi rốt cuộc là thứ gì nhỉ?

Cái tên bí ẩn như vậy, sao mà chẳng có tác dụng gì cả.

Dư Mộc Mộc hết cách dừng bước, buồn bã thở dài chuẩn bị từ bỏ.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một điều cho dù cho cô tưởng tượng cũng không dám đã xảy ra.

Dư Mộc Mộc ngạc nhiên đến mức con ngươi mở to hết cỡ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.

Sao lại trở nên trong suốt thế này? Giống như tình tiết trong một bộ phim ma thuật kỳ bí vậy.

Cô nhìn những đầu ngón tay mình đang mập mờ rồi dần trở nên trong suốt. Sau đó, nó lan rộng từ đầu ngón tay, kéo dài lên trên và lan ra ngoài từng chút một. Chân tay, cơ thể, quần áo, giày dép, cặp sách đều trở nên trong suốt.

Ngay cả tiếng bước chân của cô cũng biến mất.

Cái quỷ gì vậy?

Vào lúc này, nhân viên quán trà sữa bên cạnh mở cửa đi ra ngoài, tay anh ta cầm một cốc trà sữa, chân bước thẳng về phía Dư Mộc Mộc, suýt chút nữa đụng phải cô.

Dư Mộc Mộc bị dọa đến nỗi lùi lại hai bước.

Người bán hàng đứng yên trước mặt cách cô khoảng chừng một tấc, anh ta hắng giọng hướng về phía sau lưng cô hét lớn:

"Ở đây có đồ uống mới, có ai muốn dùng thử không ạ?"

Rõ ràng là Dư Mộc Mộc đang đứng trước mặt, vậy mà ánh mắt anh ta lại lướt qua cô nhìn về phía xa.

Dư Mộc Mộc còn chưa kịp nhận rõ tình huống gì, nhân viên bán hàng lại lắc đầu, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm:

"Rõ ràng là thời gian tan học, sao mà đến một người cũng chẳng có."

Một suy đoán kỳ diệu đột nhiên hiện lên trong đầu Dư Mộc Mộc.

Cô lao đến một ô kính của quán trà sữa, chầm chậm chạm những ngón tay của mình vào đó. Cô có thể chạm vào bản thân, cũng có thể chạm vào tấm kính, nhưng trên mặt kính lại không hề có hình phản chiếu của cô.

Cô quay đi quay lại vài vòng, giống như soi gương kiểm tra tới lui để xác nhận sự thật.

Nhưng vẫn không dám thừa nhận một điều, cô thế mà lại tàng hình rồi?

Dư Mộc Mộc giật mình, máu trong người đều kích động mà sôi lên.

"Hình" ở đây có nghĩa là có thể "vô hình"?

Giấc mơ này hình như còn nhuộm thêm một chút màu sắc hư ảo?

Dư Mộc Mộc không có thời gian để suy nghĩ.

Cô quay đầu lại mới phát hiện Ngôn Bắc sắp quẹo sang hướng khác. Vội vội vã vã nhanh chân chạy lên trước bắt kịp anh, vẫn như khi nãy đi theo sau anh.

Ban đầu, cô có chút lo lắng rằng mình sẽ bị phát hiện, nhưng sau đó cô nhận ra rằng bước chân của mình thực sự không có bất kỳ âm thanh nào, dù một chút cũng không có.

Ngôn Bắc không để ý, đầu thậm chí còn không thèm quay lại.

Đường đi không dài, còn chưa đợi Dư Mộc Mộc kịp xác nhận tình hình, cô đã thần không biết quỷ không hay theo vào tiểu khu nhà anh, đi vào tòa nhà anh ở, lên cầu thang thậm chí là còn cả đứng ở bên cạnh nhìn anh lấy chìa khóa mở khóa.

Ngôn Bắc lấy chìa khóa mở cửa, một âm thanh ding doong vang lên, cửa mở ra, nội tâm Dư Mộc Mộc cũng theo tiếng chuông mà rối bời không biết nên làm thế nào.

Nếu như đi theo anh vào nhà thì có phải không thích hợp lắm đúng không?

Nhưng vào lúc Ngôn Bắc chuẩn bị đóng cửa lại, con tim cuối cùng đã đánh bại lý trí, cô nhắm mắt lại, tâm trí vùng vẫy một hồi, cả người lao nhanh qua cửa vào nhà anh.

Dư Mộc Mộc giơ tay ôm mặt, khóe miệng lại không nhịn được cong lên, trên mặt mang theo ý cười.

Dù biết là việc làm này rất không đúng, nhưng cô hứa, những thứ không nên nhìn cô tuyệt đối sẽ không nhìn.

Chỉ càn rỡ một lần thôi là đủ, anh sẽ tha thứ cho cô mà.

- -----

Trước tiên khoan nói đến việc Ngôn Bắc có tha thứ cho cô hay không, trước khi anh kịp tha thứ, có khi anh sẽ bị cô dọa cho chết khiếp.

Sau khi vào cửa, Ngôn Bắc ném cặp sách và áo khoác đồng phục lên ghế sô pha, dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn quanh nhà một vòng.

Khi ánh mắt của anh rơi vào người cô, Dư Mộc Mộc căng thẳng đến mức hô hấp gần như ngừng lại, tim đập thình thịch suýt nữa nhảy ra khỏi cổ.

Không những thế, rõ ràng có thể tùy ý nhìn hướng khác nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở hướng cô, khẽ cau mày nhìn cô chằm chằm.

Cơ thể của Dư Mộc Mộc ngay lập tức cứng đờ, một chút cử động cũng không dám, ngay cả thở cũng không.

Trong thời gian vài giây ngừng lại ngắn ngủi, Ngôn Bắc bắt đầu cử động đi thẳng về phía cô. Ngay khi khoảnh khắc sắp va vào cô, Dư Mộc Mộc giật mình nhanh chóng phản ứng lại, vèo một tiếng bước một bước to lánh sang bên cạnh, cả người như con mèo trốn ở góc tối tránh xa anh.

Ngôn Bắc chân không dừng bước đi đến góc phòng khách, cúi người bật loa, âm thanh nổi lên, vài tiết tấu sôi động kiểu Âu Mỹ truyền đến.

Gương ơi ngự ở trên tường, hãy nói cho cô biết đây chính là cảm giác chột dạ trong truyền thuyết ư?

Trái tim của Dư Mộc Mộc lên xuống như là đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống một nhịp vừa đủ khiến cô bay bổng rồi đột nhiên rơi bộp một phát đẩy cô trở về mặt đất với thực tại mến yêu.

Thì ra anh chỉ là đi mở loa mà thôi. Anh ấy hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Giờ khắc này cô cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm thấy yên hơn bao giờ hết.

Với sự xuất hiện của nhịp điệu Âu Mỹ sôi động, không khí trong nhà cũng trở nên có sức sống hơn.

Xác nhận được hành tung của mình an toàn, toàn thân Dư Mộc Mộc cũng không còn căng như dây đàn nữa, trái tim cô dần rung lên theo điệu nhạc.

Hóa ra anh thích phong cách âm nhạc này.

Bình thường một chút cũng không nhìn ra, cứ tưởng anh thích nhất là yên tĩnh. Đây có thể nói là một cơ hội tuyệt vời để khám phá sở thích của anh ấy, Dư Mộc Mộc kích động xoa tay.

Ngôn Bắc bật nhạc xong, anh bước vào phòng tắm.

Tiếng vòi hoa sen dần dần phát ra mọi ngóc ngách, truyền vào tai cô.

Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng dù sao đây cũng là một giấc mơ khó có được, Dư Mộc Mộc quyết định vẫn là phải tận dụng nó cho tốt.

Đương nhiên là không thể vào nhà vệ sinh nhìn lén anh.

Cho dù cô có tò mò đến đâu đi chăng nữa thì cái gì phi lễ chớ nhìn, điều gì phi lễ chớ nghe, những quy tắc đạo đức cơ bản nhất cô vẫn sẽ tuân thủ.

...........

Dư Mộc Mộc đi dạo một vòng trong phòng khách, lướt qua phòng tắm đến phòng ngủ của Ngôn Bắc, âm thầm quan sát.

Đương nhiên, cái gì không nên nhìn, cô tuyệt đối không nhìn.

Cách bày trí của gian phòng thoạt nhìn rất đơn giản ——

Dưới đất cạnh cửa sổ đặt rất nhiều đồ trang bị bóng rổ, trên giá sách bày một số sách tham khảo và một series tiểu thuyết trinh thám giật gân hồi hộp của Keigo Higashino. Trên bàn có mấy quả cam, còn có bức ảnh lúc bé của Ngôn Bắc hồi tiểu học đang chơi tàu lượn siêu tốc, thùng rác dưới bàn đầy những lon coca bị bóp méo, trên chiếc tủ kính trưng bày cạnh giường toàn bộ là cả gia tài lắp ráp mô hình ô tô, mô hình nhà bằng Lego.

Dư Mộc Mộc gật đầu, vừa cảm thán vừa âm thầm ghi nhớ tất cả sở thích của Ngôn Bắc. Hiểu rõ sở thích của người mình thích khiến Dư Mộc Mộc cảm thấy rất hạnh phúc, huống hồ là theo cách kỳ diệu như vậy.

Đây thì ra là quyền lợi được tự sắp đặt cảnh trong mơ, lợi hại quá đi mất.

Dư Mộc Mộc cười tươi đến tận mang tai, cơ thể theo điệu nhạc tung tăng nhảy vài điệu disco, hài lòng vỗ vỗ quần áo rồi chuẩn bị rời đi.

Hậu quả của việc lơ là bốn phía chỉ lo nghĩ phiêu theo nhạc, Dư Mộc Mộc hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh phía sau cô.

Còn chưa kịp phản ứng lại, thế giới của cô đã bị bao phủ bởi một bóng đen mờ ảo.

Kèm theo tiếng ho nhẹ của nam sinh.

Dư Mộc Mộc giật mình quay người lại, suýt chút nữa đâm vào ngực người trước mặt.

Hơi nước bốc lên xông thẳng vào mặt Dư Mộc Mộc, nhịp thở của cô dồn dập một hồi, máu dồn hết lên não. Khoảng cách gần như vậy, chóp mũi của cô suýt chút nữa chạm vào người Ngôn Bắc, thậm chí cô có thể cảm giác được thân thể anh cứng đờ trong giây lát.

Đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, thân trên của anh không mặc gì cả.

Vừa thầm niệm một đoạn dài phi lễ chớ nhìn, thứ xuất hiện trước mặt cô là một cảnh tượng khiến cô gần như hét lên——

Ngôn Bắc vừa mới tắm xong, khăn tắm quấn hờ hững quanh eo. Làn da trắng ngần của anh trở nên tinh tế hơn dưới làn sương hơi nước. Những giọt nước trên mái tóc ướt lướt qua khuôn mặt thanh tú của anh, từ từ nhỏ xuống xương quai xanh, rồi theo đó mà lướt xuống phía dưới phác họa ra đường cong hoàn hảo của anh.

Cơ ngực cơ bụng chắc nịch đang gần kề trong gang tấc.

Còn mang theo hương thơm thoang thoảng.

Tác hại của sắc đẹp quả là quá mức to lớn.

Dư Mộc Mộc cuối cùng cũng hồi thần. Cô bị sốc đến mức che miệng lại, không khỏi lùi lại vài bước, eo không cẩn thận đập vào một góc bàn gồ ra, chân còn nhân tiện đá đổ thùng rác bên cạnh.

Cô đau đến mức sắp bật khóc.

..........

Ngôn Bắc bị kinh hãi.

"Động đất rồi?"

Bàn tay đang cầm khăn lau tóc chợt khựng lại.

Anh nhìn trân trân chiếc bàn nhà mình đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay lúc đó, thùng rác bên cạnh đổ xuống, lon Coca bên trong lăn khắp sàn.

Những cái lon va vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch.

Ngôn Bắc theo bản năng lui về phía sau một bước, khăn tắm quấn quanh eo thiếu chút nữa rơi xuống. Anh nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy ngăn nó rơi xuống.

Rõ ràng không có ai ở trước mặt, nhưng anh luôn có cảm giác áp bức như đang bị ai đó nhìn chằm chằm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh không yên tâm buộc chặt chiếc khăn tắm trên eo lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, vẫn không có ai ở đó.

Sau khi gây ra một đợt động tĩnh lớn như vậy, Dư Mộc Mộc nhận ra rằng mình đã gây ra họa lớn. Cô không dám ở lại lâu hơn, đầu ủ rũ vội vàng ôm lấy cái eo đau chạy trốn.

Giữa đường còn vô tình đá phải một cái lon nào đó.

Ngôn Bắc lần nữa khiếp sợ.

......

Dư Mộc Mộc cuối cùng đã trốn thoát một cách suôn sẻ.

Cũng may trong nhà bật nhạc đủ to, tiếng đóng mở cửa của cô chắc là không rõ ràng lắm.

Chỉ là cô không chú ý, khi cánh cửa vừa đóng lại, có tiếng đồ vật nhỏ lanh lảnh rơi xuống.

Giống như công chúa Lọ Lem khi nàng chạy trốn bỏ lại một chiếc giày pha lê, Dư Mộc Mộc cũng để lại một thứ gì đó, mặc dù cô không nhận ra.

Lúc này cô còn đang đắm chìm trong vui sướng khi trốn thoát thành công, không quên nhấm nháp dư vị lúc bỏ chạy.

Ngôn Bắc ở khoảng cách gần, quả thực là rất đẹp trai. Dáng người cũng rất đẹp, chân dài vai rộng eo hẹp, vả lại nhìn còn rất mềm mại.

May mắn là anh còn có một chiếc khăn tắm quanh eo, mặc dù vừa rồi nó suýt chút nữa rơi ra!

Nếu nó thực sự rơi ra, cô phải làm sao đây!!

Dư Mộc Mộc ôm mặt xấu hổ hét lên.

.........

Nhưng điều cô không biết là——

Ngay vào lúc này, Ngôn Bắc thẫn thờ đứng trước cửa nhà, khom người nhặt lên một cái kẹp tóc.

Chiếc kẹp hình ngôi sao được khảm bằng những viên kim cương nhỏ, gần như trong suốt dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời, phát ra ánh sáng chói lọi.

Anh nhìn chằm chằm nó hồi lâu, như đang nghĩ tới điều gì, đôi mắt trong veo dần nhuốm những cảm xúc khó phân biệt.