Trong Mơ, Tôi Thầm Hôn Hotboy Bạch Nguyệt Quang

Chương 5: Tiếp cận



"Đúng vậy, thật trùng hợp."

Nếu như muốn chủ động tấn công, một kế hoạch hoàn hảo là thứ không thể thiếu.

Mặc dù Dư Mộc Mộc chưa yêu đương hay là ở trong một mối quan hệ nào bao giờ, nhưng kinh nghiệm nhìn thấy nghe thấy trong suốt bốn năm đại học cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Cô cũng đã xem vô số bộ phim lẫn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường ngọt ngào.

Theo như những gì cô đã quan sát và nghiên cứu được, điều cấm kỵ lớn nhất khi nữ theo đuổi nam là bày tỏ tình cảm của họ ngay khi họ vừa mới bắt đầu. Cô cho rằng, tiếp cận âm thầm, phát tín hiệu và gieo rắc sức quyến rũ để thu hút đối phương là những giải pháp đúng đắn hơn bao giờ hết.

Dư Mộc Mộc đặt ra bốn kế hoạch tác chiến hoàng kim cho chính mình:

1. Trở nên xinh đẹp hơn.

2. Hiểu rõ sở thích của anh.

3. Tạo cơ hội để gặp gỡ.

4. Thể hiện sự quyến rũ của riêng mình.

Dư Mộc Mộc cảm thấy rằng chỉ với những điều này đã là quá đủ để đối phó với những nam sinh trung học ngây thơ bình thường. Nhưng không, mục tiêu công lược của cô lại là nam thần cấp trường lạnh lùng. Mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Một chút may mắn cùng với khả năng tùy cơ ứng biến mới là cần thiết nhất trong quá trình này.

Dư Mộc Mộc phân vân không biết liệu cô có nên tự tin vào bản thân hay không.

Cô chỉ biết rằng nỗi chấp niệm của cô đối với Ngôn Bắc vẫn còn tồn tại, thậm chí nó còn như cắm rễ trong tim cô, sâu sắc hơn cả năm năm trước.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô chẳng những không quên được anh, thậm chí còn phát hiện mình không có chút tiến bộ nào. Một khi đối mặt với anh, cô dường như lại trở về là một cô gái nhỏ nhút nhát rụt rè, tự bi nhưng làm cách nào cũng không kiểm soát được bản thân bị anh hấp dẫn.

...........

Trong hai ngày tiếp theo, Dư Mộc Mộc vẫn đắm chìm trong việc "xấu hổ" không thể tự giải thoát cho mình, cho đến khi cô phát hiện ra một số thứ đã thay đổi.

Sau giờ học, cô cầm bình nước đi lấy nước ở bình ngoài hành lang.

Cô một bên lấy nước một bên thông qua khóe mắt cảm thấy có một người tỏa ra ánh sáng đang từ từ tiến về phía mình.

Không lẽ là Ngôn Bắc?

Dư Mộc Mộc lén lút liếc nhìn, vậy mà thực sự là anh. Trên tay anh cầm bình nước tiến về phía này. Anh cũng tới đây lấy nước sao?

Xấu hổ quá đi mất.

Cô có nên dừng lại việc lấy nước rồi chạy trốn về lớp học, giả vờ không nhìn thấy anh hay là nhân cơ hội này trực tiếp nói lời xin lỗi với anh đây?

Khoảng cách càng ngày càng gần, anh hình như cũng dừng lại đứng bên cạnh cô. Dư Mộc Mộc toàn thân cứng đờ nhìn xuống dòng nước đang chảy, sau khi nhìn chằm chằm nó trong một giây, cô vẫn nhát gan quyết định quay người bỏ chạy.

Nhưng khi mới chạy được hai bước, một giọng nói lành lạnh rõ ràng vang lên từ phía sau.

"Dư Mộc Mộc." Là giọng của Ngôn Bắc.

Rõ ràng giọng nói của anh không hề mang chút hung hăng hay có tính công kích nào, nhưng dù là vậy lại khiến thần kinh của Dư Mộc Mộc lập tức căng thẳng.

Anh đang gọi cô sao? Anh đây là đang muốn dấy binh hỏi tội sao?

Hơi thở của Dư Mộc Mộc dừng lại trong đôi lát.

Cô kìm sự căng thẳng đang căng chặt khiến cô không thở nổi trong lòng lại, từ từ quay đầu nhìn anh, vẻ mặt rạng rỡ:

"Hi."

Ngôn Bắc lặng lẽ nhìn cô, bầu không khí có chút tĩnh lặng. Anh thực sự tức giận về những gì đã xảy ra hai ngày trước.

Làm sao đây? Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Dư Mộc Mộc gần như treo không nổi nữa rồi. Nghĩ lại, nếu như muốn xin lỗi anh thì cũng không thể nở một nụ cười bông đùa như vậy được.

Dư Mộc Mộc cau mày, giây sau vẻ mặt tức khắc đã thay đổi sang bộ dạng đau khổ: "Ngôn Bắc..."

Cô vừa định nói lời xin lỗi, ngẩng đầu lên liền thấy Ngôn Bắc mím môi nhìn mình cười.

"Dư Mộc Mộc, em quên chưa lấy nắp bình nước."

Mỗi lần đối diện anh cô quả thực đều giống như đứa ngốc bị giảm trí tuệ vậy. Dư Mộc Mộc xấu hổ quay người, tay nhanh chóng cầm lấy nắp bình trên bệ. Nhưng mà, cô phát hiện anh vẫn đang cười với cô.

Anh cười lên trông rất đẹp, biểu cảm nhu hòa dịu dàng, đôi mắt đơn thuần trong khiết. Ánh nắng chói chang trong trẻo chiếu vào trên mặt anh, càng làm cho sắc mặt anh thêm lạnh lẽo tái nhợt, chói mắt đến dường như phát sáng. Sự thờ ơ thường ngày đột nhiên biến mất, khi anh cười lên, trông anh thật ngọt ngào.

Dư Mộc Mộc ngây người, bị vây giữ trong nụ cười của anh lúc nào không hay.

Bầu không khí yên lặng trong vài giây.

Cô nhéo nhéo lòng bàn tay, cuối cùng cũng định thần lại, giãy giụa hồi lâu mới nói tiếp:

"Thật sự rất xin lỗi anh về chuyện của hai ngày trước, đều do em hại anh bị đám đông vây xem."

"Ừ, đúng là anh đã bị bao vây." Ngôn Bắc gật đầu, ngữ khí có mang theo chút ý cười.

Nói xong, anh hơi ngẩng đầu lên, một đốt ngón tay trỏ của tay trái đặt lên cổ áo đồng phục học sinh, tùy ý kéo xuống.

Yết hầu của anh lên xuống, ngay sau đó, anh nhẹ giọng nói.

"Chỉ có điều hôm nay anh mặc đồ màu trắng bên trong."

Cô ngàn vạn không ngờ được điều anh muốn nói là lời này.

Dư Mộc Mộc ngạc nhiên nhìn theo động tác của anh, nhưng ánh mắt cô lại rơi vào một mảnh xương quai xanh nhỏ lộ ra dưới góc áo. Đầu óc cô lập tức biến thành trống rỗng.

"Ồ, đúng là như vậy thật. Màu trắng trông đẹp lắm, trắng lắm."

Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy!!

Chuông vào lớp vang lên. Dư Mộc Mộc chạy như bay trở lại lớp học.

___________

Ngôn Bắc vậy mà chủ động nói chuyện với cô, thậm chí anh còn gọi hẳn tên của cô, Dư Mộc Mộc vì điều này mà đã bối rối suốt mấy ngày liền.

Nhớ năm ấy, kể từ lễ Tuyên thệ 100 ngày hai người bọn họ không còn bất cứ giao lưu nào với nhau. Đừng kể chỉ nói chuyện không, ngay cả khi đi đường có tình cờ gặp nhau thì cũng sẽ không vì đối phương mà dừng mắt nhìn nhau một giây.

Điều này có phải đã chứng minh là cô đã thành công trong bước đầu tiếp cận anh không nhỉ?

Ngoài ra, trong mấy ngày này Dư Mộc Mộc cũng không hề nhàn rồi, cô vẫn còn đang xúc tiến kế hoạch của mình khiến nó trở nên hoàn hảo hơn.

Trong vài ngày qua, cô đã thử tất cả các kỹ thuật trang điểm giống mặt mộc mà cô đã học cả đời một lần. Khi còn học cấp ba, Dư Mộc Mộc bận việc học hành, mỗi ngày cô nhiều nhất chỉ bôi kem chống nắng. Hiện tại, cô nhìn ngắm bản thân trong gương. Làn da trắng mịn nõn nà như trứng gà, lông mày tự nhiên không điệu bộ, kẻ mắt màu nâu, lông mi hơi uốn nhẹ, thêm một chút nhũ dưới mí mắt, điểm chút má hồng đáng yêu trên má và chóp mũi.

Dư Mộc Mộc càng nhìn càng cảm thấy hài lòng với bản thân.

Khi đến trường, người nhìn lén cô hình như còn nhiều hơn trước. Bản thân cô lớn lên đã có vẻ ngoài xinh đẹp và nữ tính, kết hợp thêm lớp trang điểm nhẹ giờ đây càng tôn thêm vẻ tinh tế của khuôn mặt.

Sau khi vào lớp, Bạch An Ny tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải cô rất lâu, sau đó buông lời cảm thán:

"Mộc Mộc, tớ phát hiện mấy ngày nay cậu trở nên càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy, thật sự là vừa ngọt ngào vừa thanh thuần, tớ nhìn mà còn thấy cảnh đẹp ý vui. Rốt cuộc là chỗ nào đã thay đổi nhỉ?" Ngay cả Bạch An Ny cũng không nhìn thấu, vậy thì những người khác chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra.

Dư Mộc Mộc nghĩ thế liền cảm thấy hài lòng.

_______

Hôm nay là ngày cô chính thức dọn về nhà mới.

Nếu như "nữ nhân tâm cơ" bắt buộc phải có một hình dáng cụ thể, Dư Mộc Mộc cảm thấy rằng đó chắc chắn chính là mình.

Dựa vào quan sát của cô, phần mở đầu lãng mạn của hầu hết các bộ phim thần tượng đều bắt đầu khi nam nữ chính sống chung hoặc sống gần nhà với nhau. Vì vậy, dựa theo phán đoán ấy, hai ngày trước cô đã nhanh tay nhanh chân đi xin bà Dư cho mình chuyển vào ở trong một tiểu khu gần trường học.

Nhưng cái gọi là sống ở tiểu khu gần trường học thực chất lại là căn phòng tầng dưới ở ngay dưới nhà của Ngôn Bắc. Vào ngày Dư Mộc Mộc "vô hình" rời khỏi nhà anh đã tình cờ phát hiện ra căn phòng này đang rao cho thuê.

Đây không phải là ông trời đang giúp cô sao?

Dư Mộc Mộc bởi vì thường ngày không hay đòi hỏi gì, nay bỗng dưng có ý định này, bà Dư lấy làm lạ suy nghĩ một lúc nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.

.................

Hôm ấy tan học, trên trời đổ xuống một trận mưa phùn.

Dư Mộc Mộc chạy vào cửa hàng tiện lợi mà cô phải đi qua trên đường về nhà. Cô vào trong mua một lon Coca lạnh, cho chiếc ô và áo khoác đồng phục vào cặp, sau đó bước ra trước cửa tiệm, im lặng ngồi xổm ở đó chờ đợi. Đến khi nhìn thấy Ngôn Bắc tay cầm ô đi ngang qua, Dư Mộc Mộc đứng dậy ngay lập tức lao ra ngoài.

Cô cố ý giữ khoảng cách không ngắn không dài với anh.

Cả người dầm nước mưa, đứng chờ đèn đỏ cùng anh. Từng hạt mưa rả rích rơi lâm thâm tí tách tí tách trên người cô. Mưa rơi liên tục không ngứt, vẽ thành một vòng cung nhẹ nhàng trên không trung.

Dư Mộc Mộc âm thầm đếm ngược trong lòng.

3, 2, 1.

Quả nhiên như cô dự đoán, Ngôn Bắc cầm ô đi tới, dừng ở bên cạnh cô: "Có muốn cùng nhau che ô không?" Anh cúi đầu, dùng ngữ khí ôn hòa thường ngày hỏi cô.

Giọng nói trong trẻo của anh bị sương mù bao phủ trong làn mưa phùn rơi vào trong tai cô, tiếng nói ấy vẳng đi vọng lại trong đầu khiến trái tim cô loạn nhịp.

Nhất định phải giả bộ trông thật tự nhiên, Dư Mộc Mộc cật lực hết sức để kìm nén trái tim đang đập loạn xạ của mình. Cô âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu lên nhìn anh một cách biết ơn, ánh mắt vô cùng chân thành.

"Có thật không vậy? Vậy thì thật sự cảm ơn cậu!"

"Không có gì." Ngôn Bắc mỉm cười với cô, một nụ cười vừa trong sáng vừa sạch sẽ.

Bầu trời u ám một màu xanh xám, chút nắng yếu ớt đã bị mây che phủ không thể lọt xuống sưởi ấm muôn loài, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt của mùa xuân. Trong cơn mưa phùn ấy, hai người lẳng lặng đi cạnh nhau.

"Em mời anh uống Coca nhé!" Dư Mộc Mộc dốc hết can đảm, lấy từ trong túi ra lon Coca vừa mua, mở nắp đưa cho anh.

Tiếng bọt khí của lon Coca hòa quyện lại với tiếng mưa xào xạc, vừa hay phá vỡ khoảng không yên tĩnh.

"À, cảm ơn." Ngôn Bắc sửng sốt một lúc, sau đó đưa tay nhận lấy lon coca, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Chút biểu cảm biến đổi đó của Ngôn Bắc bị Dư Mộc Mộc nhìn thấu. Hình như bây giờ tâm trạng của anh đang rất tốt, cô nhìn anh như vậy cũng không khỏi vui lây theo.

Đây là lần đầu tiên cô sánh bước bên anh. Từng hạt mưa rơi lất phất trên mái tóc đen nhánh, bộ đồng phục học sinh trên người sạch sẽ sáng sủa, dù là ngày mưa không có ánh mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Ngôn Bắc uống Coca, lời nói dần dần nhiều lên: "Em cũng đi về đường này sao?"

Dư Mộc Mộc không suy nghĩ nhiều liền ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, em mới chuyển đến gần đây."

Ngôn Bắc nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày: "Chuyển đến đây?"

"Đúng vậy, là tòa nhà bên kia." Dư Mộc Mộc chỉ tòa nhà của Ngôn Bắc và của cô như là một lẽ đương nhiên.

"Ồ? Thật sao? Vậy thì thật trùng hợp, nhà của anh cũng trong tòa nhà đó."

Ngôn Bắc chau mày nhìn cô một lúc, tự hỏi có phải là ảo giác của Dư Mộc Mộc hay không, cô luôn cảm thấy giọng điệu trong lời nói của anh đã thay đổi mấy lần. Còn nữa, cô cũng có một cảm giác là ánh mắt Ngôn Bắc nhìn cô đã mang theo chút ý niệm dò xét.

Hoặc có thể là do cô chột dạ mà thôi...

...........

Bước đầu tiên thành công mỹ mãn. Tiếp theo là tiến hành bước thứ hai.

Tiết trời đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh. Đặc biệt là trong ngày mưa này, càng đặc biệt hơn nữa là với Dư Mộc Mộc người đã cố tình cởi áo khoác của mình. Một trận gió lạnh thổi qua, Dư Mộc Mộc rùng mình rụt vai lại, cô ôm cánh tay của mình, chà xát lên xuống hai lần.

"Lạnh quá đi..." Sau đó, cô tận dụng tình huống, dựa sát thân người vào Ngôn Bắc.

Lúc này Ngôn Bắc mới nhận ra cô không mặc áo khoác.

"Ừm, vậy em mặc của anh đi." Ngôn Bắc đưa ô và lon Coca cho Dư Mộc Mộc, vừa nói vừa cởi áo khoác, tiếp đó tự tay khoác lên người cô.

Một loạt hành động trôi chảy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhịp tim của Dư Mộc Mộc đã tăng nhanh không biết bao nhiêu lần, ngay cả hơi thở cũng trở nên hơi căng thẳng. Đây là cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng vô số lần trong giấc mơ, đến khi nó thực sự xảy ra, cảm giác hạnh phúc của cô tăng gấp mười, gấp trăm lần.

Cơn gió sau trận mưa mang theo hơi mát đầu xuân lướt qua má cô, để lại một vệt ửng hồng hơi nóng. Từ trong chiếc áo khoác đồng phục màu trắng tinh khiết là nhiệt độ của Ngôn Bắc truyền đến người cô. Hơi nóng còn sót lại mờ nhạt dọc theo lớp vải bao quanh cô từ mọi hướng, loại cảm giác rộng rãi và ấm áp này khiến cô có cảm giác giống như cô đang được Ngôn Bắc ôm vào lòng vậy.

Dư Mộc Mộc đỏ mặt vì những suy nghĩ ẩn dụ thoáng qua trong đầu, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm đôi giày của mình, ngượng ngùng tủm tỉm cười. Khi cơn gió nổi lên, cô kéo đồng phục của anh lên quấn quanh má, hơi thở trong trẻo chợt phả vào xoang mũi, khoảnh khắc đó, nhịp tim cô lại đập nhanh thêm vài phần.

Đây có phải là mùi con trai không? Hay chỉ là mùi hương của mình anh?

Mùi hương rất dễ chịu. Nhưng đó không phải mùi của nước hoa nhân tạo mà là một mùi rất tự nhiên và sạch sẽ, giống như những ngọn cỏ xanh mơn mởn còn đọng lại những giọt sương mai vào mỗi buổi sáng sớm. Mùi hương đó hoà quyện với thiên nhiên núi rừng, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại dùng sức hít một hơi thật sâu.

Đắm chìm trong hơi thở trong trẻo, Dư Mộc Mộc cảm thấy mình như sắp ngất đi.

Anh quả nhiên dịu dàng như trong tưởng tượng.

__________

Suốt chặng đường Dư Mộc Mộc đều đắm chìm trong thế giới bong bóng màu hồng.

Bất tri bất giác cả hai đã đi đến trước toà nhà. Ngôn Bắc bước vào cửa tòa nhà với Dư Mộc Mộc trong sự hoài nghi, đi cầu thang lên từng tầng từng tầng với cô. Cho đến khi Dư Mộc Mộc dừng lại ở tầng dưới của nhà anh, chỉ vào căn phòng ngay bên dưới nhà anh, nói với anh với vẻ mặt rạng rỡ: "Đây là nhà của em, em đến đây. Còn anh thì sao?"

Trong mắt Ngôn Bắc hiện lên vẻ kinh ngạc, anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, ánh mắt thanh lãnh chợt lóe rồi chìm xuống, do dự hồi lâu mới nhớ ra đáp lại.

"Thật trùng hợp, nhà anh ở tầng trên nhà của em."

Dư Mộc Mộc trông còn ngạc nhiên hơn cả anh, cô mở to mắt, tay đưa lên che miệng một cách khoa trương:

"A, thật sao? Vậy cũng trùng hợp quá đi!"

Ngôn Bắc nhìn Dư Mộc Mộc như vậy, kinh ngạc lúc đầu dần chuyển thành nụ cười khẽ dịu dàng:

"Ừ, thật là trùng hợp."

_________

Sau khi hai người nói lời tạm biệt, Dư Mộc Mộc bước vào nhà. Đồng phục học sinh của Ngôn Bắc vẫn còn khoác trên người cô.

Cô quay vòng quanh tại chỗ một vòng, tay tung áo khoác của anh lên cao, khi đón được lấy áo trùm kín lên đầu rồi lao vào ghế sô pha. Cả người phình to như một quả bóng bay, tay chân đập qua đập lại. Bỗng nhiên cô đột ngột ngồi dậy, cả người vẫn quấn trong bộ đồng phục. Tóc cô rối tung lên thành ổ gà, bắt đầu ngây ngô cười khúc khích.

Hehehe... Thì ra đây là cảm giác hạnh phúc.

Thật ra ban đầu cô rất căng thẳng rất lo lắng, nhưng sau đó đã bị cảm giác hạnh phúc đánh cho choáng váng đầu óc, quên sạch hết nỗi e sợ khi còn đi trên đường ban nãy. Cô có cảm giác hình như Ngôn Bắc cũng rất vui vẻ.

Aaaaaaaa!!

Dư Mộc Mộc lại vùi đầu vào ghế sô pha.

__________

Mượn đồng phục của anh, làm thế nào để trả lại nó lại trở thành một vấn đề.

Ngày hôm sau.

Trong nhiều giờ giải lao liên tiếp, Dư Mộc Mộc đều ôm áo khoác của Ngôn Bắc lượn qua lượn lại trước cửa lớp anh nhìn trộm.

Trong lớp học, anh ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng ngời soi rõ đường nét khuôn mặt anh, sau lưng anh là khoảng trời bao la trong vắt và những đám mây trắng tinh. Xung quanh anh có mấy nam sinh, trên tay cầm bài kiểm tra, chắc là tới để hỏi bài anh. Anh bị bao vây ở trung tâm, trên mặt nở nụ cười, dùng khớp ngón tay thon dài chỉ nhẹ lên tờ giấy, miệng nói vài câu, sau đó cầm bút lên, nhanh chóng tính toán trên giấy, bộ dạng thành thạo, thần sắc thoải mái.

Rõ ràng anh ấy rất được các cô gái yêu thích, lúc từ chối người khác thì kiêu ngạo không chịu được, nhưng cho dù là vậy thì nhân duyên hay danh tiếng của anh cũng đều rất tốt trong đám nam sinh. Vừa xuất sắc lại khiêm tốn dễ gần, có lẽ không ai là không phục anh.

Lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ đung đưa, trong một khoảng tĩnh lặng, xung quanh người anh tự động hình thành một vòng tròn yên lặng. Lớp học đông đúc ồn ào, nhưng chỉ cần là nơi có anh, mọi thứ xung quanh tự động mờ đi biến thành nền giúp anh nổi bật. Phải chăng đây là bộ lọc của các cô gái dành riêng cho tình yêu thầm kín của mình...

Khung cảnh như vậy đã xảy ra ba bốn lần liên tiếp. Dư Mộc Mộc thực sự đã không còn can đảm để công khai gọi anh ra ngoài trước mặt bao nhiêu bạn học như vậy rồi. Than ôi, nếu không còn cách khác thì cô chỉ đành gửi tin nhắn cho anh.

Nhưng Dư Mộc Mộc ngay lập tức nhớ ra bản thân còn chưa có kết bạn Weixin với anh, sở dĩ trong hiện thực cô có là vì năm đó khi lễ Tuyên thệ 100 ngày kết thúc, cô đã ngay lập tức đi tìm anh xin phương thức liên lạc. Lần này vì lo lắng mà cô đã quên béng mất việc này.

Lại đến giờ ra chơi.

Dư Mộc Mộc lại lần nữa đến trước cửa lớp của Ngôn Bắc, cô cẩn thận nhón chân, tầm mắt rơi vào vị trí của anh bên cửa sổ, nhưng nhìn hồi lâu cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Anh không có ở trong lớp sao?

Có người đột nhiên vỗ vào vai cô, Dư Mộc Mộc vừa quay người lại liền bị một đôi mắt trong veo làm cho không kịp đề phòng, quả đầu tim trong lòng run lên.

Cửa sau phòng học chỉ có hai người bọn họ, gió trong hành lang xuyên qua đại sảnh, bầu không khí trong lành ùa vào, tuỳ tiện không tự chủ như nắng đầu xuân, rực rỡ đến chói mắt.

Vành tai của thiếu nữ hơi ửng đỏ, khó có thể che giấu suy nghĩ trong lòng.

Ngôn Bắc nhướng mày nhìn cô, trên môi nở một nụ cười: "Đến tìm anh à?"

Dư Mộc Mộc hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của anh, cô vô thức lùi lại một bước, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Ừm. Làm... làm sao anh biết."

Ngôn Bắc chỉ vào áo khoác học sinh trong tay cô, trong mắt tràn ngập ý "còn gì nữa" như thể điều đó là dĩ nhiên.

Cảm giác bị nhìn thấu khiến Dư Mộc Mộc có chút ngạt thở, cô ngượng ngùng nghiêng đầu cười, tùy tiện tìm cái cớ:

"Haha, em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Cô lập tức nhét áo trong lòng cho Ngôn Bắc, nhét xong liền muốn chạy: "Nhân tiện, cảm ơn anh về áo khoác ngày hôm qua."

Cô còn chưa kịp chạy.

"Đi ngang qua?" Ngôn Bắc nhướng mày lặp lại từ khóa. Anh nghiêng người tiến lại gần cô, giọng điệu thản nhiên: "Em đã 'đi qua' nơi này ba bốn lần rồi, anh còn tưởng rằng em không có ý định trả lại anh đấy."

Dư Mộc Mộc hết sức kinh hoàng. Làm sao anh biết cô đã đi ngang qua ba bốn lần? Anh đã sớm phát hiện ra cô rồi ư?

Dư Mộc Mộc hoảng sợ ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt ám chỉ của Ngôn Bắc, trong lòng lại run lên. Cô vội ngoảnh mặt đi, ném bộ quần áo vào tay anh.

"Aiya anh nghĩ nhiều rồi. Trước đó em thấy anh quá bận rộn, cho nên không có gọi anh." Nói xong, cô muốn nhanh chóng chuyển đề tài, lấy từ trong túi ra một quả cam tròn xoe đưa cho Ngôn Bắc. "Đúng rồi, cái này cho anh, coi như quà cảm ơn."

Trong lòng bàn tay cô là một quả cam to tròn và căng mọng, màu sắc tươi sáng, có ánh cam thoang thoảng, mùi rất thơm. Dư Mộc Mộc vẫn nhớ trước đây khi đã lẻn vào nhà của Ngôn Bắc, trên bàn của anh có rất nhiều cam, nên đây cũng được coi là "đầu kỳ sở hảo" nhỉ?

投其所好: Phục vụ theo sở thích của người nào đó.

Bất quá trước đó cô đã từng nghe nói Ngôn Bắc không bao giờ nhận đồ của con gái, nếu như lần này bị anh ấy từ chối thì...

Than ôi, khả năng cao là cô sẽ bị từ chối thôi.

Dư Mộc Mộc không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Không sao, chỉ là một mình em ăn không hết, nghĩ là thuận tiện mang cho anh một quả, nếu như anh không muốn..."

Cô còn chưa nói xong, Ngôn Bắc đã ngắt lời cô, anh nhìn quả cam đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, không khỏi bật cười.

"Sao em biết anh thích nhất là ăn cam?" Anh vừa nói vừa nhận lấy: "Vậy thì anh nhận nhé."

Thế mà lại nhận rồi? Dư Mộc Mộc ngước đôi mắt sáng lên nhìn anh.

Hai người họ đang đứng trước cửa lớp, có vài nam sinh đi ngang qua, vẻ mặt gian xảo, lén lút thậm thụt nhìn họ.

"Yo yo yo, chuyện gì đang xảy ra thế này."

"Sức quyến rũ Ngôn Bắc thật là, người thứ mấy của tuần này rồi nhỉ?"

"Suỵt, còn không nhìn xem người đến lần này là ai, có thể giống nhau sao?"

Lãng Phong cũng ở bên cạnh, cậu ấy vỗ vỗ vào lưng mấy nam sinh, đuổi hết mấy cái não hóng chuyện bọn họ vào trong lớp: "Được rồi, được rồi, mau vào lớp đi."

________

Dư Mộc Mộc bị những bình luận của những nam sinh đó làm cho xấu hổ đến không chịu nổi, vốn dĩ ban đầu còn muốn xin Weixin kết bạn với anh, giờ đây đã ngại đến nỗi không biết nói làm sao, cô bèn cắn răng quyết tâm: "Nhân tiện, ừm, em có thể... kết bạn..."

Cô dừng lại một lúc lâu, thực sự xấu hổ quá đi mất. Ừmmmmmm, hay là quên nó đi nhỉ.

Ngôn Bắc nhướng mày, tựa hồ đoán được cái gì.

"Weixin?" Anh nói tiếp lời chưa hết của cô.

Dư Mộc Mộc ngay lập tức ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng rồi, cô bỗng mất tự tin. Nữ sinh muốn có được Weixin của anh có lẽ anh đã thấy nhiều rồi nhỉ...

"Nếu là về Weixin..." Ánh mắt lành lạnh của Ngôn Bắc dán vào người cô. Ánh mắt đó khiến Dư Mộc Mộc càng lo lắng hơn, ngón tay đan vào nhau nắm chặt. Cô càng nghe càng cảm thấy sao mà giống như anh đang định từ chối cô thế không biết.

Ngôn Bắc trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười: "Nếu là về Weixin, anh đã gửi cho em lời mời kết bạn, có lẽ em chưa nhìn thấy."

Dư Mộc Mộc đột nhiên ngẩng đầu lên, cho rằng mình đã nghe lầm.

Gì cơ?? Anh gửi cho cô một lời mời á?

Chuông vào lớp vang lên, Dư Mộc Mộc lập tức bỏ chạy lấy người. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng Lãng Phong cười đến tận mang tai sau lưng mình.

"Than ôi Ngôn Bắc, bình thường cậu có nhiều lời mời kết bạn đến mức nhìn không thèm nhìn đọc không thèm đọc, bây giờ đã học được cách chủ động đi gửi lời mời cho người ta rồi hả?"...

"Không có chuyện đó, đừng có bôi nhọ tớ."

"Sao nào, bây giờ đến cái này tớ cũng không thể nói cơ à?"

.............

Mùi thơm chua ngọt của cam còn phảng phất trong không khí, Dư Mộc Mộc hít vào mũi, tâm tư bay lượn theo hương vị chua ngọt ấy.

Trở lại lớp học, cô hồi hộp lấy điện thoại ra, thế mà thực sự nhìn thấy có thêm một lời mời kết bạn. Ảnh đại diện là màu lam sẫm đơn giản, ở giữa là một chữ cái tiếng Anh "Y", nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.

Trong những năm qua, vô số cái đêm khuya, đây là hình đại diện cô đã nhấp vào thoát ra không biết bao nhiêu lần. Nội dung lời mời chỉ có vỏn vẹn bốn từ:

[Tôi là Ngôn Bắc.]

Chỉ là bốn từ đơn giản, nhưng khi đập vào tâm trí Dư Mộc Mộc lại không ngừng lặp đi lặp lại, nó phóng đại và quay vòng vòng trong đầu cô. Đầu óc cô có chút choáng váng, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh không báo trước, ngay cả đầu ngón tay cũng vô thức run lên. Rõ ràng là nhiều năm trôi qua, cô cho rằng mình đã có tiến bộ, nhưng không ngờ chỉ cần nhìn thấy lời mời kết bạn, cô sẽ vừa lo lắng vừa kích động đến mức không suy nghĩ được gì cả.

Cô sững sờ hồi lâu, cuối cùng bấm đồng ý.

Nhìn dòng chữ nhỏ "Bạn đã thêm bei, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện", Dư Mộc Mộc không khỏi cúi đầu vùi mặt vào trong áo khoác, xấu hổ cười, hai má nóng bừng.

Hạnh phúc quá đi mất...

Đây có phải là uy lực vĩ đại của bạch nguyệt quang mà người ta hay nói không nhỉ...?