Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 244



Hai ma ma lập tức xông vào đem tiểu nha hoàn mềm oặt thành bãi bùn lôi ra khỏi phòng Phó Yên Ca.

Phó Yên Ca gạt phăng trản trà vừa rót, bực tức ngồi xuống trường kỉ: "Bản phi bị người bên ngoài cười nhạo đã đành đám tiện nhân các ngươi cũng dám cười nhạo bản phi? Chẳng qua trong bụng dư ra một cục thịt có gì phải đắc ý chứ? Đợi bản phi gả vào vương phủ muốn bao nhiêu hài tử mà sinh không được!?"

"Phải, phải, nương nương nói rất đúng, ngài là nguyên phối đích thê, hài tử ngài sinh ra là đích tử so với thứ nghiệt chủng trong bụng Phó tam cao quý hơn nhiều. Ngài hà tất tính toán với một tiện nô, đánh ả chỉ tổ làm bẩn tay ngài mà thôi." Tiểu Oánh nịnh nọt dâng lên một chén trà khác: "Đợi ngài gả vào vương phủ ngài chính là chủ mẫu, Phó tam gặp ngài cũng phải tam quỳ cửu khấu, không đáng để nhắc đến."

"Tiện nhân đó không chỉ xuất thân ti tiện mà phẩm hạnh cũng không đoan chính, lợi dụng bát gia tuổi nhỏ vô tri mà câu dẫn ngài, bản phi mới không thèm tính toán với loại người này." Phó Yên Ca vô thức đưa tay sờ xuống tiểu phúc, kiêu ngạo nhếch nhếch khoé môi: "Chờ mà xem, bản phi sớm muộn cũng sinh hạ đích tử, đến lúc đó xem Phó Tuyệt Ca còn đắc ý được bao lâu."

"Một tiểu thiếp như ả có gì đáng để đắc ý? Nói không chừng bát gia chơi chán sẽ đem ả vứt ra đường."

Phó Yên Ca khanh khách ngửa đầu cười lớn, Tiểu Oánh nói không sai, Phó Tuyệt Ca căn bản không phải là đối thủ của nàng, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà phiền muộn.

"Nhị lệnh ái có thư từ Dực Khôn..."

Nha hoàn còn chưa nói hết câu đã bị Tiểu Oánh giáng cho một cái tát: "Câm miệng! Nhắc bao nhiêu lần rồi, phải gọi là Bát nương nương hoặc là vương phi nương nương!"

"Vâng, vâng, nô tỳ lỡ lời, nô tỳ đáng chết!" Không đợi Phó Yên Ca trách phạt tiểu nha hoàn đã tự vung tay vả liên tục vào mặt mình xem như trừng phạt cho tội nói sai.

Phó Yên Ca săm soi móng tay được tô vẽ tỉ mỉ, không buồn nhìn đến nha hoàn bị đánh thành đầu heo: "Được rồi, có gì nói đi."

"Có một vị ma ma gửi thư từ Dực Khôn Cung đến tiết lộ vị trí giam giữ Phó tam lệnh ái cho vương phi nương nương, nếu nương nương muốn trút giận có thể đến đó một chuyến."

"Thật?"

Nha hoàn cẩn thận dùng hai tay giao bức thư cho nàng.

Phó Yên Ca mạnh tay đoạt lấy lá thư giở ra xem, trong lòng tránh không khỏi nghi hoặc, thiên điện Dực Khôn Cung nàng từng đến vài lần hoàn toàn không phát hiện mật thất mà ma ma này nói.

"Xem ra vị ma ma này muốn dựa vào vương phi nương nương để thăng tiến rồi." Tiểu Oánh nhịn không được châm chọc nói vào hai câu: "Thay vì đem tin tức cho bát gia lại bán tin tức cho chúng ta, không hổ là lão ma ma trong cung rất có mắt nhìn."

"Ngươi không nghi ngờ bức thư này?"

"Không có a, trong thư nói rất rõ ràng muốn nhờ vả nương nương cho bà ta vào vương phủ làm việc, nếu bà ta lừa chúng ta sẽ không dám đưa ra loại điều kiện này."

Phó Yên Ca từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa chưa từng lo lắng được mất cũng không có kinh nghiệm tranh đấu hậu viện, bản thân càng không giỏi phân tích tâm lý người khác nên chỉ biết nghe một hướng từ Tiểu Oánh.

"Được thôi, nếu bà ta đã muốn theo bản phi thì cứ cho bà ta theo, dù sao bản phi cũng không mất mát gì."

"Không biết nương nương định khi nào sẽ vào cung?"

"Không gấp, bản phi còn muốn chơi đùa với Phó Tuyệt Ca một chút. Chưa kể nếu bản phi tiến cung bất cẩn để bát gia phát hiện tung tích của Phó Tuyệt Ca thì kế hoạch của bản phi và Hoàng hậu nương nương đều đổ bể hết. Thứ bây giờ bản phi có chính là thời gian, cứ từ từ mà làm, người gấp không phải bản phi mà là Phó Tuyệt Ca."

Tiểu Oánh đảo mắt một vòng, cười cười chấp tay nói: "Nương nương anh minh."

"Được rồi, không cần giả vờ khen ngợi ta, mau đi lấy sâm thang mà ta đôn lúc sáng mang đến Thân vương phủ đưa tận tay bát gia."

Nháy mắt mặt Tiểu Oánh cắt không còn giọt máu: "Đ-Đưa bát gia thật sao?"

"Không lẽ là giả?" Phó Yên Ca nóng nảy quát vào mặt nàng: "Mau đi! Sâm thang nguội bản phi sẽ không tha cho ngươi!"

Tiểu Oánh thầm than không ổn, khắp kinh thành ai không biết bát gia chán ghét Phó nhị lệnh ái, nàng mang đến nói không chừng còn bị hạ nhân đuổi đánh ra khỏi phủ. Nhưng nhị lệnh ái không phải người dễ nói chuyện, bất cẩn có thể sẽ bị đánh chết, ngoại trừ ngoan ngoãn đi làm việc ra nàng không còn lựa chọn nào khác.

=====================

Những ngày cuối cùng tiết hạ chí bá tánh Đại Minh vui mừng chờ đón hôn lễ của Triết Thân vương điện hạ và Khang Ninh Công Phó nhị lệnh ái. Từ trước đến nay lòng tin bá tánh dành cho bát gia vô cùng lớn, với những chuyện đã xảy ra bọn họ trong lòng đã ngầm thừa nhận nàng chính là hoàng đế kế tiếp của Đại Minh. Không một hoàng tước nào có thể thay thế vị trí của Triết Thân vương điện hạ, không một hoàng tước nào xứng đáng với hoàng vị với nàng.

Trời còn chưa sáng bá tánh trong ngoài kinh thành lần lượt đổ ra con đường dẫn từ Công tước phủ đến Thân vương phủ, mang theo mong ngóng xen lẫn hiếu kì chen lấn nhau giành cơ hội nhìn mặt tân nương tử. Từng nghe Khang Ninh Công Phó nhị lệnh ái vừa ra đời bốn góc trời đột ngột ửng đỏ, đây là điềm báo cát tường, là mệnh cách phượng hoàng chi nữ.

Việc bát gia lựa chọn vị lệnh ái này làm đích vương phi ai cũng có thể đoán trước được.

Bất quá tân nương tử lại không ở Công tước phủ mà lại ở thiên điện Dực Khôn Cung, đôi mắt xếch trang điểm đẹp đẽ bị đẩy lên cao, toàn thân hoả hồng chói mắt linh lung như một đoá mẫu đơn.

"Mở cửa."

Lão ma ma vâng dạ nhận mệnh bước qua kệ sách làm vài thao tác kích hoạt cơ quan, bức tường phía sau chậm chạp di chuyển để lộ mật đạo tối đen sâu hun hút.



"Tiểu Oánh."

Tiểu Oánh thô lỗ đem lão ma ma đẩy vào mật thất: "Đưa ả ra đây."

"Cái này..." Lão ma ma căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy có hơi hối hận khi dẫn Phó nhị lệnh ái đến đây: "Phó tam cô nương bụng to vượt mặt, nữ quan nói nàng không đến mấy ngày nữa sẽ sinh, hiện tại đến cả nhấc tay cũng không làm được. Nếu đưa nàng ra đây vạn nhất mẫu tử nàng có mệnh hệ gì bát gia sẽ không tha cho..."

Chát!

"Nhiều chuyện!" Tiểu Oánh thay Phó Yên Ca lớn tiếng giáo huấn lão ma ma: "Ngươi có biết trước mặt ngươi là ai không? Là Bát vương phi, là Hoàng hậu tương lai của Đại Minh, ngươi dám không nghe lệnh của nương nương?"

"Nô tỳ không dám, nô tỳ nhát gan sợ sẽ đắc tội bát gia..."

"Chuyện hậu viện là bản phi quản hay là bát gia quản?"

Lão ma ma sợ hãi khúm núm trả lời: "T-Tất nhiên là nương nương ngài quản."

"Bản phi cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem ngươi ra đây còn không bản phi đem thư ngươi viết giao cho bát gia xem thử bát gia làm sao thu thập loại tiện nô phản chủ nhà ngươi."

"Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ lập tức đưa người ra!!"

Lão ma ma đi được mấy bước thì ngã lăn ra đất lại không dám phí thời gian đứng dậy mà trực tiếp bò vào mật đạo.

Phó Yên Ca vân đạm phong khinh tìm một chỗ ngồi xuống, đưa tay nhận lấy trản trà vừa phao từ cung nữ: "Hoàng hậu nương nương đã cho phép bản phi tuỳ ý sử dụng Dực Khôn Cung làm nơi nghênh giá cho nên các ngươi hôm nay đều phải nghe lời bản phi."

Cung nữ nhất tề cúi đầu đáp: "Vâng, Bát nương nương."

Mới nói được hai câu thì lão ma ma đã mang Phó Tuyệt Ca ra khỏi mật thất, thậm chí còn không dám dùng sức đẩy mà nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống sàn nhà.

Từ xa nhìn thấy Phó Yên Ca, Phó Tuyệt Ca đã biết hôm nay nàng không có kết cục tốt, mười phần hết chín nữ nhân này đến là để chỉnh nàng trước khi nàng kịp gả vào vương phủ.

"Tam muội muội đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ nhị tỷ tỷ chứ?"

"Có gì nói thẳng, ngươi không phải gấp gáp thành thân sao? Vạn nhất để lỡ giờ lành sẽ không thể gả vào vương phủ nữa đâu."

Tiểu Oánh không cần ai ra lệnh trực tiếp giáng lên mặt Phó Tuyệt Ca một cái tát: "Ở đây có chỗ cho ngươi nói sao?"

Phó Tuyệt Ca đỡ lấy gò má bỏng rát cười khẩy một tiếng: "Không có chỗ cho ta thì vẫn có chỗ cho tiểu hài tử trong bụng ta."

"Ngươi..."

"Im miệng!" Phó Yên Ca quát vào mặt Tiểu Oánh, đanh mặt đe doạ: "Cút xuống, ở đây không có chỗ cho ngươi tác oai tác quái."

Tiểu Oánh đáng thương hé miệng muốn nói lại nói không thành lời, bất đắc dĩ lui về sau hai bước không quên trừng mắt với Phó Tuyệt Ca.

"Không biết là kẻ nào năm đó mạnh miệng nói bản thân là Bát vương phi, là nữ nhân duy nhất của bát gia nhưng bây giờ đến cả danh phận cũng không có, đáng thương a."

"Danh phận chẳng qua là thứ để người khác dễ dàng gọi tên mà thôi, ta cũng không cần đến thứ này."

"Thật sao? Vậy nghiệt chủng trong bụng ngươi cũng không cần danh phận có phải không?" Phó Yên Ca ngoài mặt cười nói nhưng lời lời thốt ra vô cùng cay nghiệt: "Cũng đúng, nghiệt chủng muôn đời là nghiệt chủng, cũng giống ngươi một lần làm tiện nô cả đời làm tiện nô, có với cũng với không tới quan gia. Úc, đúng rồi, hai từ 'quan gia' này chỉ một mình bản phi được gọi, mà ngươi chỉ có thể gọi 'bát gia' mà thôi."

Phó Tuyệt Ca bật cười khanh khách, cười đến nổi chảy cả nước mắt: "Quan gia? Ngươi hiểu ý tứ của hai từ này sao? Ta sớm gọi ngài là bát lang, là bát lang không phải bát gia."

Gương mặt Phó Yên Ca nhanh chóng đanh lại, nhíu nhíu đôi mày liễu sắc bén: "Tiện nô ngươi gọi không sợ làm ô uế hai tai quan gia sao? Thôi được rồi, bản phi niệm tình ngươi sau này cùng vào phủ hầu hạ quan gia nên không chấp nhất thêm nữa. Chỉ cần sau này ngươi thu liễm, bản phi sẽ chừa mẫu tử ngươi một con đường sống, đây là nhượng bộ lớn nhất của bản phi."

"Tuỳ ý ngươi, gả vào vương phủ là ngươi, hầu hạ bát gia là ta."

Khoé môi kịch liệt co rút một trận, Phó Yên Ca vốn chỉ định giáo huấn Phó Tuyệt Ca để nàng sau này gả vào phủ biết cách tiến lùi nhưng không ngờ nha đầu này ngoan cố hơn nàng tưởng.

"Xem ra bản phi cũng không cần phải giả vờ cùng ngươi làm hảo tỷ muội nữa, Phó Tuyệt Ca ngươi cả đời này đừng mơ gả vào Thân vương phủ!!"

Không để Phó Tuyệt Ca kịp phản ứng Phó Yên Ca đã quay sang lớn tiếng quát nạt Tiểu Oánh: "Còn không chuẩn bị? Ngươi muốn bản phi lỡ giờ lành sao?"

Tiểu Oánh đứng một chỗ không làm gì cũng bị mắng, vội vội vàng vàng chạy ra kiểm tra nhìn thấy kiệu hoa đã chờ sẵn ở bên ngoài liền quay về thông báo với Phó nhị lệnh ái.

"Nương nương kiệu hoa đã đến rồi."

Phó Yên Ca hài lòng đưa tay cho Tiểu Oánh dìu đứng dậy: "Tiện nô này sẽ là cung nữ bồi giá của bản phi."



"Ngươi dám?" Phó Tuyệt Ca một tay ôm bụng một tay gạt đi cánh tay muốn khống chế nàng: "Ta hiện tại tuy không danh không phận nhưng trong bụng là cốt nhục của bát gia, ngươi nhục mạ ta chính là nhục mạ trưởng tử của bát gia!"

"Ha? Ngươi nghĩ ta hôm nay không chuẩn bị gì mà đến đây sao? Hoàng hậu nương nương nói rồi, nghiệt chủng trong bụng ngươi không cần giữ, qua đêm nay ngươi và đứa nhỏ đó sẽ trở thành thiên cổ nhân a!"

Phó Tuyệt Ca nội tâm rét lạnh, hoảng hốt xoay người muốn trốn vào mật thất thì bị hai cung nữ giữ chặt một đường lôi nàng ra khỏi Dực Khôn Cung.

"Các ngươi buông ra! Mau buông ta ra!!"

"Đừng hét nữa, bản phi đau đầu nghe không được âm thanh hạ tiện." Phó Yên Ca lắc lư eo nhỏ bước đến trước kiệu hoa, tay đỡ trên thái dương ra sức nhu lộng: "Tiểu Oánh, cái thang này bản phi không quen dùng, đổi thành cái mềm mại hơn đi."

Tiểu Oánh dĩ nhiên nghe hiểu lời nàng, đắc ý cười ra tiếng: "Nô tỳ sẽ mang đến cho nương nương một cái thang vừa mềm mại vừa thoải mái."

Nói xong liền hướng hai cung nữ đang khống chế Phó Tuyệt Ca ngoắc tay.

Phó Tuyệt Ca lập tức giãy dụa nhưng vẫn dễ dàng bị bọn họ lôi đi, hai vai bị một người dùng tay ấn xuống rồi dùng đầu gối đè lên giữ cho nàng không cựa quậy. Phó Tuyệt Ca theo bản năng cuộn tròn cơ thể vòng hai tay bảo vệ tiểu phúc, sức nặng đè ép từ trên vai khiến nàng hô hấp có chút khó khăn.

"Giữ cho thật chặt đừng để 'cái thang' động đậy làm ngã nương nương."

"Vâng!"

Cung nữ càng dùng sức ép chặt lưng Phó Tuyệt Ca xuống, phần bụng bị đè ép chặt chẽ vô cùng đau đớn. Phó Yên Ca đắc ý cười lớn, giẫm mạnh chân lên lưng Phó Tuyệt Ca bước vào kiệu hoa, lúc rút chân sẵn tiện hất gót chân đá thẳng vào đầu nàng.

Đợi Bát nương nương bình an ngồi trong kiệu hoa hai cung nữ mới chịu thả tay, Phó Tuyệt Ca cảm giác như thiên toàn địa chuyển, vô thố ngồi trên sàn liều mạng hô hấp.

Bụng thật sự rất đau!

"Còn ngồi ở đó làm gì? Còn không mau đi?!"

Tiểu Oánh đá một cước khiến Phó Tuyệt Ca ngã chúi về phía trước, đau đến ứa nước mắt, cắn răng bám vào kiệu hoa đứng dậy.

"Giữa đường có muốn sinh thì cứ để ả sinh, sinh xong thì giết chết không được lưu lại người nào."

"Vâng."

Phó Tuyệt Ca vô thố bị hai cung nữ đẩy đi theo đoàn đưa tân nương, cơ thể nàng chỉ có nàng hiểu rõ, đừng nói là đi bộ theo dù có ngồi xe ngựa cũng sẽ bị động thai. Chẳng mấy chốc Phó Tuyệt Ca đã bị tuột lại phía sau, đau đớn lê từng bước nặng nhọc, mấy lần muốn ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ bị cung nữ thô lỗ xốc người đứng dậy bắt đi tiếp. Phó Tuyệt Ca hối hận rồi, biết vậy ngay từ đầu nàng không nên tranh chấp với Phó Yên Ca, bây giờ người chịu thiệt thòi chính là mẫu tử nàng.

Phó Yên Ca nhàn nhã ngồi trên kiệu hoa thưởng thức tiếng vỗ tay rì rào và tiếng người tán thưởng, chung quy người xứng đáng gả cho chân mệnh thiên tử chỉ có mệnh cách phượng hoàng. Hơi nhấc hồng cân quan sát Phó Tuyệt Ca bị thúc ép đi phía sau, Phó Yên Ca thỏa mãn nhếch cao khóe môi, chút chiêu trò vặt vãnh này cũng dám đấu với nàng?

Thơ ấu Phó Tuyệt Ca xuất thân thua nàng, thành niên Phó Tuyệt Ca vẫn bại dưới tay nàng.

Càng nghĩ càng sảng khoái, mấy năm qua tiện nghi cho Phó Tuyệt Ca, sau này nàng nhất định đòi lại không sót một thứ gì!!

Kiệu hoa đón tân nương di chuyển so với mã xa bình thường rất chậm, chưa kể còn có bá tánh vây xem náo nhiệt đứng chật hai bên đường. Phó Tuyệt Ca đau đến cả người phát run ngồi xổm trên đất, ngay lập tức bị cung nữ xốc dậy kiềm kẹp hai bên ép nàng tiếp tục bước đi. Thang Viên khó chịu liên tục chuyển động, hết vung tay lại đá chân, Phó Tuyệt Ca lưng áo ướt sũng mồ hôi có thể vắt đầy một chậu nước. Đi vài bước thì cúi đầu nhìn dưới hai chân, không vỡ ối cũng không chảy máu nhưng bụng lại đau như thể bị ai đó điên cùng dùng sức đấm đá.

Không xong rồi, thật sự không xong rồi!!

Mỗi lần loạng choạng muốn ngã sẽ bị cung nữ bấu chặt hai tay, chưa tới nửa đoạn đường hai tay Phó Tuyệt Ca đã phủ đầy vết móng tay rướm máu thấm ra y phục một ít phi thường chói mắt.

"Thành thực một chút, để Bát vương phi tức giận ngươi cũng không được yên thân."

Cả ngày không uống được một ngụm nước nào nên cổ họng Phó Tuyệt Ca vừa khô vừa rát, khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt, hít thở thật sâu tiếp tục bước về phía trước.

Mất gần một canh giờ thời gian mới đến được Thân vương phủ, âm thanh pháo nổ đinh tai nhức óc xen lẫn tiếng vỗ tay chúc tụng, căn bản là không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Phó Tuyệt Ca liều mạng giãy khỏi tay cung nữ bám lên tường ra sức hô hấp, ngực đau đớn như muốn vỡ tung, phía dưới ướt sũng không biết là mồ hôi hay nước ối vỡ ra.

Chờ mãi không nghe động tĩnh gì Phó Yên Ca bất đắc dĩ vén mành nhìn trộm vừa vặn nhìn thấy bát gia đứng cách nàng không xa nhưng vẫn chậm chạp không chịu bước lên đá kiệu hoa. Ánh mắt bát gia khẽ chuyển, Phó Yên Ca nương theo tầm mắt của nàng vừa vặn nhìn thấy Phó Tuyệt Ca đang ôm bụng ngồi xổm trên đất quay mặt đối diện bức tường.

Lửa giận không biết từ nơi nào mãnh liệt kéo đến, Phó Yên Ca nóng nảy quát một tiếng: "Gọi ả đến đây!"

Đông Phương Tầm Tuyết lập tức chuyển ánh mắt về phía Phó Yên Ca nhưng không mở miệng nói gì.

Phó Tuyệt Ca bị Tiểu Oánh và một cung nữ khác thô lỗ kéo đến kiệu hoa tiếp tục làm thang người cho Phó Yên Ca giẫm lên. Sớm biết bát gia sẽ không đá kiệu hoa cũng không cõng nàng vào vương phủ vậy thì nàng không cần nể mặt mà trút hết bực tức lên đầu Phó Tuyệt Ca.

Không đợi Phó Tuyệt Ca kịp khom người bảo vệ tiểu phúc, Phó Yên Ca thẳng chân giẫm lên bàn tay đang bám trên bệ gỗ, chân còn lại trực tiếp dẫm lên đầu Phó Tuyệt Ca bước xuống kiệu hoa.

Đám đông xung quanh lập tức rơi vào yên tĩnh, hô hấp đồng loạt đình trệ, Bát vương phi còn chưa qua cửa lại ngang ngược đến mức lấy một thai phụ ra làm thang người? Đây là việc một vương phi nên làm hay sao?