Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 44



“B-Bát gia.”

“Ngươi ở đây làm gì?”

Phó Tuyệt Ca cuống quít đứng dậy, hướng bát gia lúng túng giải thích: “Ban nãy có rất nhiều lệnh công tử và nữ công tử đến quấy rầy, tứ gia mới đến giải cứu Thuận Dương tỷ tỷ rồi nói ngoài trời nắng nóng bảo bọn ta vào tiểu gian trước.”

“Lệnh công tử quấy rầy?”

“Ách, vâng.”

Đông Phương Tầm Tuyết hai chân mày khẽ chau, vươn tay nắm lấy cổ tay Phó Tuyệt Ca kéo về phía mình: “Sau này có chuyện thì ra tìm Mi Cát, lập tức hồi cung.”

Phó Tuyệt Ca ngoan ngoãn theo chân bát gia rời khỏi khảo trường, trong lòng nom nóp lo sợ bát gia sẽ giống mấy ngày trước phát đại hoả.

Xe ngựa chờ sẵn bên ngoài, khác với tưởng tưởng bát gia vẫn chờ cho nàng lên xe trước rồi bản thân mới leo lên thẳng tay hạ mành che. Mặc dù hoảng muốn chết vẫn không dám vọng động, ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ phao cho bát gia một trản trà.

“Nội dung khảo thí hôm nay thế nào? Hẳn không làm khó được bát gia.”

“Ngươi cũng quan tâm đến ta sao?”

“…” Phó Tuyệt Ca rụt rè bưng trản trà đến trước mặt bát gia: “Nô tỳ có lúc nào không quan tâm ngài a?”

“Không biết ban nay là ai chờ không nổi phải chạy vào chung gian với tứ hoàng tỷ, xem ra ngươi chép bao nhiêu lần nữ huấn vẫn không thể hiểu hết đạo lý.”

“Đừng mà! Nô tỳ chép một trăm bức đã không chịu nổi, còn phải chép thêm nhất định sẽ chết mất!”

“Tự cổ chưa có ai chép phạt mà chết cả.” Đông Phương Tầm Tuyết nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn nàng: “Hồi cung hảo hảo chép thêm một trăm lần đi.”

Phó Tuyệt Ca khóc không ra nước mắt, rưng rưng mở miệng: “Nô tỳ oan uổng a, thật sự không phải nô tỳ cố ý vào cùng gian với tứ gia. Lúc đó bên ngoài như vậy hỗn loạn còn có rất nhiều công tước bá tước công tử ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”

“Ngươi cho rằng chỉ có tứ hoàng tỷ mới có thể bảo hộ được ngươi?”

“Tất nhiên không phải! Bất quá lúc đó quả thật nô tỳ không thấy bát gia đâu, lại bị tứ gia kéo đi…”

Đông Phương Tầm Tuyết càng nhìn càng không thuận mắt: “Vậy ngươi cài ngọc xước của nàng trên đầu làm gì?”

“Ngọc xước?”

Mờ mịt đưa tay chạm lên búi tóc, quả nhiên đã bị tứ nhân tra lén cài ngọc xước. Phó Tuyệt Ca vội vã đem ngọc xước tháo xuống, dùng hai tay đưa đến chỗ bát gia cầu hoà.

“Nô tỳ không biết tứ gia làm gì còn nghĩ ngài ấy muốn tháo tóc của nô tỳ.”

Đông Phương Tầm Tuyết rút ngọc xước trên tay nàng không nói không rằng vén mành ném mạnh ra ngoài. Phó Tuyệt Ca kinh hồn táng đảm nhìn theo, ngọc xước kia thoạt nhìn không phải đồ rẻ tiền, hoặc là đến từ Nội Vụ Phủ hoặc là đồ vật của Dực Khôn Cung. Bát gia cứ như vậy ném nhỡ như bị tứ nhân tra phát hiện sợ rằng tỷ muội hai người sẽ cãi nhau.

“B-Bát gia…”

“Sau này không được nhận đồ từ chỗ tứ hoàng tỷ.”

“Vâng.”

Phó Tuyệt Ca sờ loạn lên búi tóc, cảm giác hoa nhung mềm mại liền tháo xuống: “Bát gia xem đồ vật ngài tặng nô tỳ vẫn mang theo bên người.”

“Tháo xuống làm gì?” Đông Phương Tầm Tuyết rút hoa nhung trong tay nàng tìm chỗ cài trở lại: “Ban nãy đám công tử kia có doạ ngươi sợ không?”

“Có một chút, bọn họ như vậy đông nô tỳ và Thuận Dương tỷ tỷ lại chỉ có một mình, bị bọn họ nắm nắm kéo kéo còn sợ sẽ không gặp được bát gia nữa.”

“Nói linh tinh, trong khảo trường dưới chân thiên tử bọn họ không dám càn quấy.”

“Nhưng nô tỳ vẫn rất sợ hãi nha.”

“Được rồi, đừng náo nữa, đến gần một chút ta giúp ngươi cài cho ngay ngắn.”

Phó Tuyệt Ca hì hì cười, ngoan ngoãn nhích đến gần bát gia, nghiêng đầu để đối phương giúp nàng cài lại hoa nhung. Ngọc trạc kia nàng vẫn còn giữ hiện đang đeo trên tay, xem chừng mỗi lần bát gia giận dữ có thể dùng mấy món đồ này giúp hạ hoả.

“Xong rồi.”

“Bát gia khảo thí thế nào rồi?”

“Vẫn tốt.” Đông Phương Tầm Tuyết cầm chén trà uống thêm một ngụm: “Chiều nay ngươi ở trong cung không cần theo.”

Phó Tuyệt Ca nghe xong lập tức nhảy dựng lên: “Tại sao nha?”

“Mã trường rất nguy hiểm còn có nhiều công tử, để ngươi một mình ta không yên tâm, chiều nay cứ ngoan ngoãn ở trong cung.”

“Nhưng mà…”

“Nghe lời.”

Ũ rũ cúi đầu nhìn mũi giày, được rồi, bát gia đã không muốn cho nàng đi nàng càng ngoan cố muốn đi chỉ khiến bát gia không vui.

“Làm sao rồi?”

Đông Phương Tầm Tuyết ôn nhu tri kỉ đỡ lấy hai má của nàng an ủi: “Ta không muốn ngươi đi cũng vì tốt cho ngươi, ngoan ngoãn ở trong cung đợi ta khảo thí.”

“Hảo ni.”

Nói thêm vài câu xe ngựa cũng dừng trước cung Quý phi, bát gia tranh thủ bước xuống xe, Phó Tuyệt Ca nhấc chân theo sát bên cạnh. Hiếm khi Thường Quý phi đứng ngoài cửa đón nhi nữ, thấy bát gia trở về câu đầu tiên vẫn thoát không được khảo thí.

“Đề mục thế nào? Có làm tốt không?”

“Vẫn tốt, nương nương yên tâm.”

“Ngươi nếu không đạt đệ nhất đừng trách người làm nương thân như bản cung.”

Thường Quý phi nói xong liền để cung nữ thiếp thân dìu trở về phòng, không hỏi được bát gia một câu tốt lành. Đông Phương Tầm Tuyết đã lấy làm quen cùng Phó Tuyệt Ca quay về phòng trước, không quên dặn hạ nhân mang thêm than lô huân ấm phòng.

“Bát gia chiều nay phải đến mã trường tuyệt đối phải cẩn thận, cưỡi tiểu mã rất đáng sợ coi chừng ngã.”

“Chỉ ngươi cưỡi tiểu mã mới sợ đến như vậy.”

Phó Tuyệt Ca bĩu bĩu môi: “Bát gia lại khi dễ nô tỳ.”

Đông Phương Tầm Tuyết bật cười, kéo tay nàng ngồi xuống nệm vải: “Nãy giờ cũng chưa ăn được gì, cùng ta dùng ngọ thiện rồi hẵn đến Ti Chế Phòng.”

Phó Tuyệt Ca không có lý do để cự tuyệt, cùng bát gia hảo hảo dùng thiện, thầm cảm thấy may mắn lần này bát gia không tức giận. Dùng xong thiện Phó Tuyệt Ca nán lại tiễn bát gia xuất môn mới chịu đến Ti Chế Phòng, cả buổi chỉ biết lo trái lo phải không biết bát gia khảo thí thế nào.

Bất quá tin tức đưa về rất nhạy, Phó Tuyệt Ca nghe ngóng được ít tin tức từ mã trường, đệ nhất là tứ gia còn đệ nhị là bát gia. Kết quả này vẫn chưa phải quyết định, vẫn còn rất nhiều hạng mục phải thi đấu chưa biết chừng khảo thí buổi sáng đệ nhất thuộc về bát gia.

Hồi phủ quả nhiên bắt gặp bát gia tinh thần suy sụp ngồi trước thư án, đến cả nước trà cũng không buồn uống.

Phó Tuyệt Ca đưa tay vẫy lui cung nữ trong phòng, chậm rãi đem cửa khép lại. Nghe tiếng động Đông Phương Tầm Tuyết miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn, phát hiện tiểu ngốc cũng không có phản ứng gì.

“Bát gia đã dùng thiện chưa?”

Đợi không được câu trả lời Phó Tuyệt Ca vẫn kiên trì bước đến: “Nô tỳ xuống bếp nấu vài món cho ngài có được không?”

“Hạng mục này ta thua tứ hoàng tỷ…”

“Chỉ có một hạng mục đã khiến bát gia suy sụp như vậy sao?” Xoay người ngồi xuống nệm vải, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của bát gia: “Ngài cưỡi là tiểu mã, tứ gia cưỡi chính là chiến mã sao có thể so sánh được chứ? Đáng nhẽ ra đã cưỡi phải cho tất cả hoàng tước cùng cưỡi tiểu mã mới công bình.”

“Có phải ta rất vô dụng không?”

Ngồi gần bên cạnh Phó Tuyệt Ca mới phát hiện vành tai bát gia đều đã đỏ, xem chừng là bị Quý phi nương nương nhéo. Nhịn không được đưa tay sờ thử quả nhiên bát gia đau đến rụt cổ lại, viền mắt đảo quanh nước kiên trì không khóc.

“Bát gia sao có thể vô dụng được?” Phó Tuyệt Ca choàng người ôm lấy cánh tay bát gia thỏ thẻ: “Nô tỳ biết ngài đã rất nỗ lực, chỉ cần văn khảo ngài đều đạt đệ nhất thì thua kém một hạng mục chẳng đáng là gì. Ngày mai ngày mốt vẫn khảo thí, thay vì ũ rũ chi bằng hảo hảo đọc thêm sách nhất định sẽ có lúc dùng đến.”

“Ta lúc nào cũng thua kém tứ hoàng tỷ…”

“Không phải thua kém, mà tứ gia có lợi thế hơn ngài. Nô tỳ nghĩ tứ gia cũng chỉ là may mắn, chỉ cần bát gia nỗ lực kết quả cuối cùng nhất định không phụ lòng ngài.”

Đông Phương Tầm Tuyết mơ mơ hồ hồ nhìn nàng: “Thật sự?”

“Nô tỳ chưa từng dối gạt ngài.” Phó Tuyệt Ca chồm người thổi nhẹ vào vành tai bát gia cho đỡ đau, ôn nhu nị nị mở miệng: “Hôm nay nô tỳ đích thân xuống bếp chuẩn bị vãn thiện cho ngài, hảo hảo dùng thiện rồi nghỉ ngơi, nhất định ngày mai khảo thí sẽ không thua kém tứ gia.”

“Hảo.”

Tranh thủ bát gia không chú ý đặt lên gò má phúng phính thơm mùi hài tử một nụ hôn an ủi, so với thường ngày bát gia quả nhiên nhu thuận hơn. Che giấu ý cười rời khỏi tiểu phòng, trước khi đi không quên ngoái đầu nhìn lại lần nữa.

Hiện tại tâm trạng bát gia không tốt nên ăn một ít đồ ngọt, nghĩ ngợi nên làm nãi hoa cao hay là lục đậu cao thì tốt. Vẫn là chọn lục đậu cao ít ngọt thanh mát, dùng chung với chút trà gừng làm ấm cơ thể. Bây giờ đôn canh gà nhân sâm sợ rằng không kịp nên đành nấu một phần canh cá, làm thêm ít đông duẫn tươi xào và thịt gà nước tương. Vốn dĩ bát gia không kén ăn nhưng yêu cầu thức ăn tương đối cao, mỗi lần chuẩn bị thiện thực đều mất mấy canh giờ.

Thức ăn mang lên vẫn còn rất nóng, Phó Tuyệt Ca kiểm tra một lượt mới bắt đầu múc canh cá vào chén của bát gia: “Hôm nay nô tỳ vào thiện phòng phát hiện cá rất tươi liền nấu cho bát gia một chén canh làm ấm người, vẫn còn nóng ngài mau đến nếm thử đi.”

Đông Phương Tầm Tuyết miễn cưỡng gấp sách bước đến chỗ nàng, nhìn một bàn thiện thực phong phú không khỏi kinh ngạc: “Toàn bộ đều do ngươi chuẩn bị?”

“Nô tỳ một tay chuẩn bị.” Phó Tuyệt Ca đặt chén canh xuống bàn: “Bát gia mau ăn, nô tỳ đi lấy trà gừng cho ngài.”

Nhanh chóng ngồi xuống toạ ỷ, tiếp nhận thìa từ tay cung nữ nếm thử thủ nghệ của Phó Tuyệt Ca. Không ngoài dự đoán, canh cá nêm nếm hợp khẩu vị cũng không bị tanh khi ăn vào đặc biệt tươi mới. Dù là tú hoa, trù nghệ, hay bắn cung tiểu ngốc đều biết, trong lòng Đông Phương Tầm Tuyết không rõ tư vị.

Bưng chén trà gừng đặt lên bàn, phát hiện bát gia tần ngần không ăn: “Không hợp khẩu vị sao?”

“Không có, rất ngon.”

“Vậy ngài phải ăn nhiều một chút nha.” Phó Tuyệt Ca cầm đũa gắp một ít thịt gà vào dĩa riêng của bát gia: “Nô tỳ khổ công học mấy món này chỉ để làm cho bát gia ngài nhất định phải ăn hết đó.”

“Ngươi khổ học để làm cho ta?”

“Tất nhiên!”

Đông Phương Tầm Tuyết trong lòng nổi lên nho nhỏ đắc ý, ăn gì cũng thấy ngon miệng, một mình uống hết hai chén canh cá. Nói thế nào tiểu ngốc vẫn để tâm nàng, nhất định là do tứ hoàng tỷ cố tình cưỡng ép, nàng còn cái gì để lo lắng?

Sống cùng Quý phi mỗi lần đạt thành tích kém liền bị đánh dở sống dở chết, trước nay chưa từng cảm nhận được mẫu tử chi tình. Mãi đến khi tiểu ngốc xuất hiện liền xem nàng như thiên như địa, từng chút lo lắng chiếu cố, hoàn toàn không giống như người khác xem thường nàng. Chính vì cảm nhận được chút vị ngọt nên mới sợ bị đoạt mất, chỉ cần tiểu ngốc tâm tư không còn ở chỗ nàng liền hoảng đến mức phát tính xấu. Trước nay Đông Phương Tầm Tuyết chưa từng cùng ai phát hoả nhưng khi thấy tiểu ngốc tầm mắt nằm ở chỗ khác liền hướng nàng phát hoả, chỉ mong tiểu ngốc đời này chỉ chú ý đến nàng.

Nếu tiểu ngốc vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh thì tốt biết mấy?

Buổi tối cung nữ bắt đầu đi thắp đèn, tin tức nội viện truyền đến Hoàng thượng đêm nay lật thẻ của Quý phi nương nương. Chưa được bao lâu bát gia cũng bị gọi đến nội viện, chỉ kịp vội thay một bộ trường bào nguyệt nha bạch liền chạy đến bái kiến.

“Phụ hoàng vạn an.”

“Miễn lễ đi.”

Hoàng đế hơi ngả người dựa vào trà án, tay xoay xoay quả sơn hạch đào tươi: “Chiều nay ở mã trường khảo thí ngươi làm không tồi, xét niên kỉ ngươi so lão tứ lão ngũ nhỏ hơn rất nhiều còn cưỡi tiểu mã nhưng vẫn có thể đạt đệ nhị.”

“Để phụ hoàng chê cười rồi, nhi thần chỉ cố gắng hết sức khiến nương nương hoan hỉ.”

Ngoài mặc cười nói vui vẻ nhưng Thường Quý phi hận không thể nhét bát gia lên chiến mã bắt nàng thi đấu lần nữa, có thế nào cũng không cam tâm thua kém nhi nữ của cố Hoàng hậu.

“Ngươi tai là làm sao?”

Vô thức sờ lên vành tai của mình, Đông Phương Tầm Tuyết đầu lại càng cúi thấp: “Nhi thần không cẩn thận tự làm bị thương bản thân.”

Liếc mắt cũng biết tiểu bát nhi nữ đang bao che cho Thường Quý phi, hoàng đế hơi liếc nhìn nàng trong mắt giấu không được lệ khí.

Thường Quý phi hiếm có dịp gặp hoàng đế nhịn không được xua tay đuổi người: “Không còn sớm nữa bát gia nên hồi phòng nghỉ ngơi đi.”

“Không gấp, trẫm còn muốn nói với bát gia vài lời.”

Lão hoàng đế ngồi thẳng người, đặt lại sơn hạch đào lên bàn: “Tầm Tuyết, ngươi năm nay cũng đã sáu tuổi rồi đi?”

“Vâng, nhập hạ năm nay sẽ bảy tuổi.”

“Cũng không còn nhỏ nữa nên biết phấn đấu học tập cùng huynh đệ.”

“Nhi thần minh bạch.”

“Nói đi cũng phải nói lại, Chung Tuý Cung này có chút quạnh quẽ, ngươi một mình trong phòng hẳn cảm thấy cô linh linh.”

Đông Phương Tầm Tuyết kiên dè nhìn qua Quý phi nương nương: “Có một chút.”

“Tháng sau Kim Sung nghi sẽ hạ sinh cửu hoàng tước ngươi cũng có đệ đệ rồi.”

Nháy mắt sắc mặt Thường Quý phi trở nên khó coi, còn muốn nhi nữ nàng xưng tỷ gọi đệ với nhi tử tiểu tiện nhân kia?

“Không biết Hoàng thượng nói những chuyện này để làm gì?”

“Trẫm đang nghĩ Hoàng hậu mất cũng được gần một tháng, mà tứ gia bên kia không có ai chiếu cố muốn tìm cho nàng một nơi nương tựa. Phía Kim Sung nghi cũng nói yêu thích muốn chiếu cố tứ gia nhưng nha đầu đó kiên quyết không thuận nói muốn làm nhi nữ của nàng.”

Không chỉ Thường Quý phi mà tất cả cung nhân trong nội viện đều bị doạ sợ điếng người, đang yên đang lành sao đột nhiên tứ gia lại muốn đề tên làm nhi nữ của Thường Quý phi?

“Hoàng thượng chuyện này…”

“Nàng nghe trẫm nói hết đã.” Lão hoàng đế choàng người nắm lấy bàn tay của Thường Quý phi: “Hoàng hậu mệnh khổ sớm tạ thế trong lòng trẫm vô cùng đau xót, càng thống khổ hơn khi tứ gia trẻ người non dạ không ai chiếu cố. Nếu tứ gia đã muốn nàng chiếu cố thì nàng cũng thuận theo nhi nữ, tỷ muội bát gia càng có cơ hội thường xuyên gặp nhau cùng học tập.”

“Chuyện này có hơi vội vã rồi.” Thường Quý phi hận không thể một phát chụp chết tứ gia: “Hay là lần tới bàn có được không? Bây giờ cũng đã muộn rồi, Hoàng thượng cùng thần thiếp nghỉ ngơi trước đã.”

“Có bát gia ở đây chi bằng một lần nói cho xong.”

“Hoàng thượng…”

“Được rồi, trẫm hiểu trong lòng Quý phi vẫn còn miễn cưỡng, nhưng chuyện này nói thế nào cũng phải làm cho tốt. Tứ gia là thân sinh nhi nữ của Hoàng hậu, cũng là đích tử của trẫm giao cho ai cũng không an tâm bằng giao cho Quý phi dạy dỗ. Nếu nàng chấp nhận chiếu cố đích tử trẫm sẵn sàng để bát gia cùng tứ gia làm đích tử, sắc phong nàng vi kế hậu, cảm thấy thế nào?”

“Sắc phong… thần thiếp?!”

Đông Phương Tầm Tuyết kinh hãi siết chặt gấu váy, nói như vậy phụ hoàng muốn nàng cùng tứ hoàng tỷ ở chung một cung? Vậy tiểu ngốc phải làm sao đây?

“Trẫm thời gian quan đối xử nàng không tốt muốn hảo hảo bù đắp cho nàng, nếu nàng gật đầu nguyện ý trẫm lập tức hạ chỉ sắc phong kế Hoàng hậu!”

Thường Quý phi trong mắt giấu không được mừng rỡ vội quỳ xuống khấu đầu: “Thần thiếp thâm tạ thánh ân.”

“Nói như vậy ái phi đã quyết?” Hoàng đế khom người đỡ lấy Thường Quý phi: “Có nàng làm Hoàng hậu trẫm cũng yên tâm ít nhiều, sau này nàng mệt nhọc không ít rồi.”

“Thần thiếp không dám cô phụ Hoàng thượng tin tưởng nhất định làm tốt bổn phận của một Hoàng hậu.”

“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!!”