Trọng Sinh Cưng Chiều Cả Đời

Chương 2: Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



["Tới cười nhạo ta sao?!"
Nghe thấy câu nói lạnh như băng, nhìn người trước mắt, Bùi Niệm cực kỳ khiếp sợ, cậu không phải trọng sinh về trước mạt thế rồi sao?! Vì cái gì lại trọng sinh lại thời khắc kia.

"Tử Hiên...."
Tay không tự chủ được lấy súng ra, nhắm vào Triệu Tử Hiên.

"Không, không, ta không muốn....!A...."
Hét lên từ trên giường bật dậy, Bùi Niệm mới phát giác cậu nằm mơ thấy sự việc trước khi trọng sinh.]
- ----------------------------------
Edit: Giản Mân
Rời khỏi tiểu biệt thự, Bùi Niệm liền tùy tiện bắt một chiếc xe buýt, đợi đến điểm cuối của xe rồi mới xuống.

Mới trọng sinh lại đây, những sự việc hiện tại ở kiếp trước, Bùi Niệm căn bản không nhớ rõ bao nhiêu.

Hơn nữa vừa mới tỉnh lại không bao lâu liền quyết định rời đi, bởi vậy Bùi Niệm căn bản chính là không có kế hoạch mà đi ra ngoài.

Tra cứu trên điện thoại một phen, Bùi Niệm quyết định đi Y thị, Y thị ngược hướng với Kinh đô, mà sau khi mạt thế bùng nổ, nhóm Triệu Tử Hiên hướng Kinh đô mà đi, cho nên bọn họ hẳn là không chạm mặt.

Nghĩ là làm, Bùi Niệm trực tiếp bắt xe taxi đi đến Y thị.

Tới Y thị rồi, Bùi Niệm liền thuê hai căn hai phòng ngủ một phòng khách.

Không còn cách nào, cậu muốn thu thập vật tư, nếu ở một nơi nhỏ thì không ổn.

Căn nhà này cửa sổ lẫn cửa ra vào đều có thiết bị chống trộm, nếu mạt thế bùng nổ, tạm thời có thể đảm bảo an toàn cho cậu trong thời gian ngắn.

Có chỗ ở, Bùi Niệm liền bắt đầu tính xem mình còn dư bao nhiêu tiền, cậu luôn luôn đối với việc dùng tiền không có khái niệm gì, muốn mua cái gì cũng không đợi đến lượt cậu bỏ tiền, Triệu Tử Hiên đã sớm mua cho cậu để lấy lòng.

Lúc trước Bùi Hồng Nghĩa tuy rằng đem cậu đuổi ra khỏi nhà, nhưng cùng không để cậu không xu dính túi, vẫn cho chút tiền tiêu vặt, hơn nữa còn có tài sản mẹ ruột để lại cho cậu, tài khoản của cậu hiện tại còn hơn 500 vạn.

Thời điểm thuê nhà Bùi Niệm cũng suy xét một phen, nơi tiểu khu này có siêu thị, muốn mua cáu gì chỉ cần đi xuống dưới một chuyến liền được, cực kỳ thuận lợi cho việc thu thập vật tư của cậu.


Được Triệu Tử Hiên chăm quá tốt, Bùi Niệm cũng chỉ biết đi siêu thị mua những đồ cần thiết, về phương diện khác cậu cũng chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu.

Dọn dẹp phòng ở không biết sẽ ở bao lâu một lần, Bùi Niệm liền đi xuống lầu giải quyết vấn đề bữa tối.

Ở chỗ gần siêu thị tìm một tiệm cơm giải quyết xong bữa tối, Bùi Niệm liền đi vào siêu thị.

Bùi Niệm lớn như vậy rồi nhưng chưa từng nấu cơm, bởi vậy những thứ như đồ ăn thịt cá các thứ cậu không tính toán mua.

Bởi vậy người trong siêu thị chứng kiến cảnh tượng một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu điên cuồng mua mì gói cùng bánh quy linh tinh, tới tới lui lui những người đi qua khẽ lắc đầu, lại là một đứa nhỏ bị người nhà chiều hư, cơm đều không làm, rời khỏi người nhà chỉ có thể ăn mỳ gói cùng bánh quy.

Bùi Niệm không để ý đến những ánh nhìn xung quanh, cậu chỉ lo đem xe đựng đồ chất đầy.

Nhìn xe đầy đã không còn chỗ để, Bùi Niệm vẫn có chút không vừa lòng lắm đẩy xe đi tính tiền.

Xe đẩy ở siêu thị quá nhỏ, mới mua một chút đồ đã đầy rồi.

Chờ tới lần sau liền ở trên mạng đặt đồ đi, bằng không phải thu thập đến khi nào mới xong.

Thời điểm tính tiền Bùi Niệm có chút kinh hãi, tuy rằng cậu ngại đồ vật ít, nhưng rốt cuộc vẫn là một xe đầy, vậy mà chỉ tốn hơn 300, xem ra cậu vẫn có thể thu thập khống ít vật tư.

Vác đồ vật về nhà, Bùi Niệm cảm thấy thật mệt mỏi, tắm rửa xong liền đem chăn nệm tùy tiện bỏ ra, nằm xuống liền ngủ.

Chính là Bùi Niệm không biết, sau khi cậu rời đi liền có người đi theo sau hắn, đi theo tới Y thị, nhìn cậu tìm chỗ ở xong mới gọi điện báo cáo cho một người.

"Đại thiếu, Bùi thiếu tới Y thị rồi, hiện tại đã tìm được chỗ ở, mua một đống thực phẩm rác rưởi, xin hỏi ngài có chỉ thị gì không?!" Hắn từ hai năm trước đã sớm đi theo bảo hộ Bùi Niệm, chỉ là Bùi Niệm vẫn luôn không phát hiện ra mà thôi.

"Ồ, Y thị?!" Triệu Tử Hiên gõ nhẹ mặt bàn, hắn thế nhưng khống nghĩ đến Bùi Niệm sẽ tới thành phố Y.

"Theo ta thấy, Bùi thiếu hẳn là lâm thời quyết định đến Y thị." Nếu đã định sẵn là đi Y thị, cũng sẽ không ngồi xe buýt đi hướng ngược với Y thị, sau đó lại mất thêm nửa giờ ngồi taxi.

"Mặc hắn đi, tiếp tục nhìn kỹ, có việc lại báo cho ta biết."

"Vâng, Đại thiếu."
Mới tỉnh lại không bao lâu, Triệu Tử Hiên không biết nên làm thế nào đối với Bùi Niệm.

Bị Bùi Niệm giết chết, Triệu Tử Hiên cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sống lại thời điểm ba năm rưỡi trước, đã trải qua ba năm ở mạt thế, lại trải qua việc Bùi Niệm phản bội, Triệu Tử Hiên vốn là tâm đã lạnh càng thêm lạnh.

Nếu hiện tại mạt thế đã bắt đầu, hắn sẽ hạ lệnh giết Bùi Niệm ngay lập tức, nhưng hiện tại là trước mạt thế.

Chỉ là nếu đã sống lại, sự việc phát sinh kiếp trước tuyệt đối khống có khả năng xảy ra lần nữa.

"Kêu Hạo Hiên, Lập Hiên đến đây một chuyến." Đã trọng sinh, có một số chuyện phải sớm an bài, không thể mất cảnh giác như kiếp trước.

"Dạ, Đại thiếu."
"Anh cả, đã trễ thế này, tìm chúng ta tới có chuyện gì?!" Triệu Hạo Hiên rất là buồn bực, hiện tại cái giờ này, Triệu Tử Hiên phải đi đến chỗ tiểu tình nhân kia của hắn chứ.

"Hạo Hiên, ngày mai ngươi đến nước Y, mua thêm đạn dược."
"Anh, cần bao nhiêu?!"
Triệu gia vẫn luôn cùng nước Y bên kia có hợp tác, mua thêm đạn dược là chuyện thực dễ dàng, Triệu Tử Hiên để chính hắn đi, chứng minh số lượng lần này khẳng định không nhỏ.

"Dựa vào khả năng của ngươi, càng nhiều càng tốt."
"Vâng, anh cả."
"Lập Hiên, từ giờ trở đi ngươi đi thu thập vật tư, lương thực, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại, nhất định phải lấp đầy mười kho hàng lớn Triệu gia.

Trong một tháng bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ, về sau ta còn có an bài khác."
"Dạ."
"Các ngươi đều trở về đi." Đưa xuống một loạt mệnh lệnh như vậy, Triệu Tử Hiên mới tỉnh lại không bao lâu đã rất mệt.

Triệu Lập Hiên cùng Triệu Hạo Hiên nhìn nhau, rất ăn ý không hỏi nhiều, trục tiếp đi ra ngoài.

"Anh hai, anh nói anh cả đây là muốn làm gì?!"

Hai mệnh lệnh đưa ra có chút khó hiểu, mười kho hàng của Triệu gia cũng không phải có độ rông giống nhau, một cái kho hàng lớn nhỏ đều có thế so với một cáu siêu thị.

Thu thập nhiều vật tư như vậy, chẳng lẽ lão đại tính toán mở siêu thị?!
"Anh cả nếu ra lệnh, ngươi làm theo là được, không cần hỏi nhiều." Lão đại từ trước đến nay đều không chịu được có người nghi ngờ mệnh lệnh của hắn, cái tên ngốc này còn chưa chịu đủ giáo huấn hay sao?!
"À."
- ------------------------------
"Tới cười nhạo ta sao?!"
Nghe thấy câu nói lạnh như băng, nhìn người trước mắt, Bùi Niệm cực kỳ khiếp sợ, cậu không phải trọng sinh về trước mạt thế rồi sao?! Vì cái gì lại trọng sinh lại thời khắc kia.

"Tử Hiên...."
Tay không tự chủ được lấy súng ra, nhắm vào Triệu Tử Hiên.

"Không, không, ta không muốn....!A...."
Hét lên từ trên giường bật dậy, Bùi Niệm mới phát giác cậu nằm mơ thấy sự việc trước khi trọng sinh.

"Tử Hiên, Tử Hiên, thực xin lỗi." Ngồi ở góc tường, Bùi Niệm ôm đầu khóc lớn.

Không biết khóc bao lâu, Bùi Niệm cũng không biết chính mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết từ trong ác mộng tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.

Không muốn lại mơ thấy ác mộng lần nữa, Bùi Niệm quyết định dứt khoát dậy sớm.

Từ khi bị đuổi ra khỏi nhà, cậu liền không có khi nào thức dậy sớm như vậy.

Rửa mặt một phen, không muốn ăn sáng.

Bùi Niệm mở notebook ra, chuẩn bị lên tra tư liệu.

"Sau khi mạt thế xảy ra, đều phải chuẩn bị một lượng lớn lương thực, rau dưa cùng thịt, nhưng ta căn bản không biết làm, chuẩn bị có lợi ích gì?! Chẳng lẽ muốn ta đi học nấu ăn trước?!" Bùi Niệm lẩm nhẩm nói.

Vai chính trong tiểu thuyết mạt thế đều là người mười phân vẹn mười, vào được nhà bếp, đánh được tang thi, mà cậu thì không vào được nhà bếp, tang thi cũng chả đánh nổi, lại còn có một cái gương mặt xinh đẹp như vậy, căn bản chính là một cái phế vật.

Đánh tang thi chỉ sợ cậu lại trọng sinh thêm mấy lần, hắn không dám đánh, nếu vậy liền trước tiên học nấu cơm đi, tốt xấu gì cũng không đói chết chính mình, Bùi Niệm âm thầm hạ quyết định.

Viết ra giấy những đồ dùng cần thiết để nấu ăn, Bùi Niệm liền cầm theo nó ra khỏi nhà, đi tới siêu thị.

Sau khi mua hết đồ vật cần thiết, Bùi Niệm để siêu thị giao hàng tận nhà, lưu lại địa chỉ, Bùi Niệm liền tiêu tiêu sái sái về nhà.


Tới cửa, hướng trong túi mò loạt, lại phát hiện chìa khóa căn bản không ở trong túi.

"Toang rồi, quên không mang chìa khóa." Bùi niệm dùng sức gõ đầu một cái, "Bùi Niệm, mày thật là vô dụng, rời khỏi Tử Hiên cái gì cũng không làm tốt.

Ra khỏi nhà một chuyến chìa khóa cũng quên mang, để xem mày làm thế nào vào nhà được."
"A a a, ta muốn vô nhà, ta muốn vô nhà." Bùi Niệm điên cuồng hô ta.

Cũng may hàng xóm ban ngày đều không ở nhà, bằng không thế nào cũng nghĩ hắn là một kẻ điên.

Phát tiết một phen, nhìn cảnh tưởng trước mắt Bùi Niệm khiếp sợ trợn mắt há mồm, cậu đây là lại xuyên đến nơi nào?!
Trước mắt Bùi Niệm chính là một tứ hợp viện (*) đã lâu đời, Bùi Niệm đang đứng trước cửa hợp viện, cách đó 10m còn có một con sông nhỏ, đi vào trong viện, bên phải sân trước có một cái giếng, bên trái là một cái bàn, bốn phía xung quay bày ghế dựa.

Tứ hợp viện cũng không phải quá lớn, Bùi Niệm ở bên trong dạo một vòng cũng không thấy ai, chỉ phát hiện một lối vào giống như lối vào tầng hầm.

Nghĩ chính mình tốt xấu gì cũng là người chết qua một lần, Bùi Niềm liền đánh bạo đi xuống.

Xuống rồi mới phát hiện, phía dưới chính là một cái kho hàng không thấy đáy.

"Nơi quỷ quái nào đây?! Ta muốn đi ra, để ta ra ngoài, trở lại nơi ta đang đứng." Cái loại địa phương không có bóng người, cậu không muốn ở lại.

Hô lớn như vậy, Bùi Niệm phát giác bản thân lại ở trước cửa nhà, đánh giá xung quanh không có một ai, Bùi Niệm không thể tưởng tượng ra, cậu là người xem qua không ít tiểu thuyết, loại tình huống này, chẳng lẽ không gian trong truyền thuyết?!!!!
Kiếp trước có không gian dị năng giả, chỉ là Bùi Niệm rất ít tiếp xúc với người khác trừ Triệu Tử Hiên, bởi vậy cũng không biết tình huống của bọn họ.

Vẫn may lúc tiến vào đi ra khỏi không gian, xung quanh không có người, bằng không cậu nhất định bị bắt lại.

Bất quá hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu không gian, cậu vẫn là trước tiên đi chỗ bất động sản xin chìa khóa dự phòng mở cửa mới được, bằng không siêu thị đưa hàng đến nhưng không vào được.

Đến lầu một cầm chìa khóa dự phòng mở cửa, không bao lâu sau nhân viên siêu thị đến giao hàng.

Nhìn bọn họ đem thiết bị lắp đặt hoàn hảo, tiễn người ra cửa, Bùi Niệm liền gấp không chờ nổi đóng cửa.

Mới vừa phát hiện chính mình có không gian, cậu phải hảo hảo nghiên cứu một phen mới được.

(*) Tứ hợp viện
.