Trọng Sinh Cưng Chiều Cả Đời

Chương 24: Chương 24





Edit: Giản Mân
Sau ba ngày đi đường xuyên ngày đêm, nhóm người Bùi Niệm cuối cùng cũng tới thị trấn nhỏ cách T thị không xa.
Nghĩ đến khoảng thời gian này mọi người đều ăn ngủ nghỉ trên xe, không được nghỉ ngơi tốt.

Hiện tại cũng đã là chạng vạng, Triệu Tử Hiên quyết định đêm nay không tiếp tục đi nữa, tìm một địa phương tốt trong thị trấn hảo hảo nghỉ ngơi một đêm.
Trong ba ngày này nhóm người Bùi Niệm cũng gặp qua những người khác, nhưng Triệu Tử Hiên đã nói phải dùng tốc độ nhanh nhất đến T thị, cho nên khi dừng xe bọn họ không cùng người khác giao lưu quá nhiều.

Thế nhưng cũng có thể nhìn ra được, hiện tại người sống sót đều đã dần thích ứng với mạt thế, dám đi ra ngoài.
Dạo qua một vòng, đoàn người Bùi Niệm ở trấn nhỏ tìm được một biệt thự nhiều phòng ngủ, sân rộng rãi có thể để được hai chiếc xe của bọn họ.

Xe vừa dừng lại, Bùi Niệm liền vội vàng xuống xe, gần đây luôn ở trên xe, trừ bỏ ăn cơm thì không có dừng lại, cậu đã sớm không chịu nổi.
Chỉ là Bùi Niệm quá cao hứng, không chú ý bên cạnh có tang thi đột nhiên nhảy ra, chờ đến khi trên vai truyền đến đau nhức, Bùi Niệm mới theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Người mình thương bị tang thi tổn thương ngay dưới mắt mình, Triệu Tử Hiên trực tiếp dùng kim hệ dị năng nổ tang thi tanh bành.

Với tốc độ lao ra khi nãy của tang thi, đây tuyệt đối là tang thi cấp 2, mà dị năng chữa trị của Bùi Niệm mới đạt cấp một, Triệu Tử Hiên có một loại cảm giác tuyệt vọng.
Tiến lên ôm lấy Bùi Niệm, thừa dịp những người khác còn chưa biết tình hình, Triệu Tử Hiên ôm Bùi Niệm chạy vọt lên tâng hai, tìm một căn phòng đi vào, nhanh chóng khóa cửa lại.
"Tử Hiên, có phải em sẽ biến thành tang thi hay không?!" Bùi Niệm cực kỳ sợ hãi, cậu không muốn biến thành tang thi chút nào, cậu còn chưa nhìn thấy đội ngũ của Triệu Tử Hiên được thành lập.

Triệu Tử Hiên cùng cậu sau khi tỏ tình còn chưa bên nhau được một năm đâu...
"Tiểu Niệm, em sẽ không biến thành tang thi, đừng sợ." Gắt gao ôm Bùi Niệm vào trong ngực, Triệu Tử Hiên cũng không dám nghĩ đến chuyện xảy ra tiếp sau đó.
Thấy Triệu Tử Hiên dùng ánh mắt khổ sở nhìn mình, Bùi Niệm miễn cưỡng cố vực tinh thần dậy, dùng dị năng chữa vết thương trên vai.
Từ sau khi trọng sinh phát hiện dị năng chữa trị vẫn còn, đây là lần đâu tiên Bùi Niệm dùng dị năng chữa trị vết thương nghiêm trọng thế này, dù sao Bùi Niệm cũng bị tang thi cấp 2 cào bị thương, đối với cậu mà nói thì việc chữa trị cực kỳ khó khăn.

Nhìn trên vai Bùi Niệm nổi lên ánh sáng, Triệu Tử Hiên vô cùng hy vọng Bùi Niệm có thể đem chính mình chữa khỏi, đây là lần đầu tiên hắn thấy bất lực như vậy, ngoại trừ ôm Bùi Niệm ra, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Sau khi trọng sinh, dị năng mạnh lên nhanh hơn, làm Triệu Tử Hiên cực kỳ tự tin, hắn tin tưởng mình có thể bảo vệ Bùi Niệm chu toàn, lại không nghĩ đến một phút sơ sẩy liền để Bùi Niệm bị tang thi cào thương.
Lần này quả thực là hắn bất cẩn, đáng lẽ hắn không nên để Bùi Niệm xuống xe nhanh như vậy.

Ở mạt thế, bất kể điều gì cũng có thể xảy ra, ở một nơi còn chưa xác định an toàn hay không, hắn nên đem người bảo vệ dưới cánh mình mới đúng.
Nhưng hiện tại những suy nghĩ này của hắn đều đã muộn, Bùi Niệm đã bị tang thi làm bị thương.
"Tử Hiên, anh đột nhiên ôm em chạy vào như vậy, những người khác khẳng định còn chưa biết chuyện gì xảy ra đi, anh trước hết ra ngoài cùng mọi người nói rõ, lại trở lại với em được không?!" Trong lòng Bùi Niệm đột nhiên nảy ra một ý tưởng, mà muốn thực hiện điều này cần phải rời khỏi Triệu Tử Hiên.
"Vậy chờ anh trở lại." Tuy rằng hiện tại hắn không muốn rời khỏi Bùi Niệm chút nào, nhưng Triệu Tử Hiên biến rõ cậu nói không sai, nói thế nào hắn vẫn là đội trưởng.
Thấy Triệu Tử Hiên đã rời khỏi, Bùi Niệm lập tức đi vào không gian.

Không gian này trừ cậu ra, không ai có thể vào được, cho dù cậu biến thành tang thi cũng sẽ không làm hại đến người khác.
Nếu như mang Triệu Tử Hiên vào không gian, Bùi Niệm sợ sau khi mình biến thành tang thi, hắn sẽ không cách nào ra ngoài.

Kiếp trước cậu đã hại Triệu Tử Hiên chết một lần, đời này cậu không muốn hắn lại bồi cậu cùng chết.

Chẳng sợ Triệu Tử Hiên sẽ hận cậu, ít nhất Triệu Tử Hiên còn sống là tốt rồi.
Nhìn vai mình chảy ra máu đen, Bùi Niệm nhịn không được từ trong viện chạy ra ngoài, trực tiếp nhảy vào hồ nhỏ.

Cho dù chết thì cậu cũng muốn chết sạch sẽ một chút, không giống những tang thi khác, cả người bẩn thỉu.
Chỉ là khi nhảy vào trong nước, Bùi Niệm liền cảm giác được chỗ bả vai truyền đến đau nhức, sau đó chậm rãi lên ra toàn thân.

Cậu sống hai đời, chỉ khi tự bạo cậu mới cảm nhận được đau đớn thế này.


Bùi Niệm không biết mình ngâm trong hồ bao lâu, vết thương ở vai chậm rãi khép lại.
- --------------------------------
Đi xuống lầu, Triệu Tử Hiên nhìn mọi người đang tụ tập trong phòng khách, thấy hắn xuống liền nhìn về phía hắn.
"Anh, xảy ra chuyện gì sao?!" Vữa xuống xe liền thấy bên trong sân có xác một tang thi bị nổ banh đầu, mà lại không thấy bóng dáng Triệu Tử Hiên và Bùi Niệm, Triệu Hạo Hiên không khống chế được mà lo lắng cho hai người họ.
"Mấy ngày này ta cùng Bùi Niệm có một số việc muốn xử lý, mặc kệ các ngươi là đi T thị trước hay lưu lại đây chờ tùy các ngươi quyết định." Nói xong Triệu Tử Hiên cũng không cho mọi ngươi cơ hội hỏi, trực tiếp đi lên lầu.
Bùi Niệm bị tang thi cào bị thương, chỉ mình cậu ở trên lầu khẳng định thực sợ hãi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Triệu Tử Hiên cũng muốn cùng cậu vượt qua.

Cho dù Bùi Niệm có biến thành tang thi, hắn cũng sẽ nuôi cậu, vô luận sống hay chết thì Bùi Niệm chỉ có thể là người của hắn.
Vừa mở cửa đã thấy trong phòng trống rỗng, Triệu Tử Hiên lập tức chạy đến chỗ cửa sổ kiểm tra, dưới lầu có tường vây căn bản không có lối ra, Bùi Niệm cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đi được.
Nghĩ đến không gian của Bùi Niệm, Triệu Tử Hiên không khỏi hận chính mình vừa nãy vì cái gì lại xuống lầu, để Bùi Niệm có cơ hội trốn vào trong không gian.
Trước kia Triệu Tử Hiên cảm thấy may mắn vì Bùi Niệm có không gian kia bao nhiêu, thì hiện tại hận bấy nhiêu.

Vì cái gì ông trời cho hắn không gian trữ vật, lại không cho hắn có thể tiến vào trong không gian.

Để hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Niệm trốn vào trong đó, không rõ sống chết.
Ở bên trong nước, Bùi Niệm cảm thấy cả người vô lực, ngay cả sức lực cũng đều không có.

Bất đắc dĩ cậu chỉ có thể đi đến bên bờ dựa người vào.
Bùi Niệm không biết chính mình ngồi bao lâu, cậu đã bị cảm giác đau nhức kia tra tấn đến không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Không biết qua bao lâu, Bùi Niệm cảm giác được sức lực của mình cuối cùng đã trở lại, vội vàng đứng lên, nếu còn tiếp tục, cậu thực sự hoài nghi chính mình có khả năng sẽ chết ở trong nước.
Vừa ra khỏi hồ, Bùi Niệm liền cảm thấy đói bụng, nghĩ trong viện cậu để không ít đồ ăn, liền nhanh chóng chạy vào bên trong, tìm túi bánh mì ăn lấy ăn để.


Hiện tại cậu không có thời gian kén chọn, trước tiên làm no bụng chính mình đã.
Sau khi ăn một túi bánh mì cùng một quả táo, Bùi Niệm rốt cuộc có lại cảm giác sống lại.

Lúc này, Bùi Niệm mới nhớ tới mình trước đó bị tang thi cào.
Nhìn vào chỗ bị thương trên vai, Bùi Niệm liền phát hiện vết thương đã khỏi hẳn, tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết rõ mình sẽ không biến thành tang thi.
Dị năng giả bị tang thi cào không đến ba giờ liền tang thi hóa, Bùi Niệm cũng không biết mình ở trong nước bao lâu, nhưng hẳn là không phải ba giờ đi.
Chẳng biết sau khi mình vào không gian, bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa.

Vừa nghĩ vậy, Bùi Niệm mặc kệ một thân ước nhẹp, trực tiếp từ trong không gian đi ra.
Mới vừa ra ngoài, Bùi Niệm liền bị Triệu Tử Hiên luôn ngồi chờ trong phòng ôm lấy.
Mà Triệu Tử Hiên không biết mình vượt qua hai mươi giờ đồng hồ này như thế nào, mùi vị không có chút hi vọng nào chỉ có thể chờ đợi thực sự quá khó chịu.

Ngay khi thấy Bùi Niệm bất ngờ xuất hiện, Triệu Tử Hiên căn bản không để ý cậu có biến thành tang thi hay không, lập tức kéo người ôm vào trong lòng.
"Tử Hiên, em không sao, anh trước hết để em thay quần áo đã, mặc quần áo ướt thực không thoái mái." Bùi Niệm biết rõ Triệu Tử Hiên lo lắng cho cậu, nếu hắn cũng xảy ra việc như vậy, cậu cũng muốn chết theo hắn.
Nghe được thanh âm của người trong ngực, Triệu Tử Hiên mới buông Bùi Niệm ra, mang cậu đi đến bên giường ngồi xuống.

Hắn lột sạch sẽ quần áo ướt trên người cậu ra, ấn cậu nằm lên đùi mình, sau đó đánh mấy cái.
"Nói!! Lần sau còn dám bỏ anh đi nữa không, chính mình trốn vào trong không gian?!" Triệu Tử Hiên thực sự tức giận, mặc kệ phát sinh chuyện gì hắn đều hi vọng có thể ở bên cạnh Bùi Niệm, hai người cùng nhau vượt qua, thế nhưng Bùi Niệm lại dám trốn hắn.
Liền tính Bùi Niệm biến thành tang thi thì như thế nào chứ, với thực lực của hắn chẳng lẽ còn không nuôi nổi một con tang thi hay sao?!
"Không dám, em không dám nữa.

Tử Hiên, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi." Tuy rằng Triệu Tử Hiên đánh không mạnh, nhưng Bùi Niệm lại thấy ngượng, cậu lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên bị người ta ấn trên đùi đánh mông, quá mất mặt rồi(>﹏<)
Thế nhưng Bùi Niệm biết hiện tại Triệu Tử Hiên đang tức giận, cậu mà nói gì khác hắn khẳng định càng giận hơn, vậy nên chỉ có thể nhận sai.
Đánh mười cái, Triệu Tử Hiên liền không đánh nữa.

Hắn mặc dù giận nhưng không nỡ làm Bùi Niệm bị thương, vì cuối cùng người đau lòng là hắn.


Đem người ôm lên, để cậu ngồi thẳng trên đùi hắn.
"Tiểu Niệm, anh biết em không muốn anh nhìn thấy em biến thành tang thi, nhưng em lại không biết thời điểm anh không thấy em ở trong phòng, có bao nhiêu khổ sở.

Anh tình nguyện nhìn em biến thành tang thi trước mắt anh, cũng không muốn thấy em biến mất." Đây chính là ý nghĩ chân thực nhất sau bên trong tâm Triệu Tử Hiên, hắn không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác vô lực này một lần nữa.
"Thực xin lỗi, Tử Hiên.

Em chỉ không muốn biến thành quái vật, không muốn ăn thịt người, em thà chết còn hơn." Kiếp trước Lâm Ảnh cũng không muốn biến thành tang thi nên mới tự sát.

Mà Bùi Niệm cũng không muốn Triệu Tử Hiên chính mắt thấy mình tang thi hóa, càng không muốn hắn nhìn thấy cậu chết.
"Em hẳn là biết, cho dù em biến thành tang thi đi nữa anh cũng nguyện ý nuôi em.

Anh tuyệt đối sẽ không để em một mình chạy đến nơi anh không thể nhìn thấy, trốn tránh anh."
"Tử Hiên, về sau em sẽ không như vậy nữa.

Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt."
Khó có được một lần nghe được lời chân tình của Triệu Tử Hiên, nghĩ đến dù sao hiện tại mình cũng không biến thành tang thi, liền nghe theo Triệu Tử Hiên.

Nếu sau này xảy ra chuyện gì, lúc đó lại nói đi.
Dù sao có Triệu Tử Hiên ở bên cạnh, cậu hẳn không xui nữa nhỉ, sẽ không bị tang thi cào nữa.
Thấy Bùi Niệm ngoan ngoãn nhận sai như vậy, Triệu Tử Hiên trong lúc nhất thời không biến nên làm gì với người trong lòng, chỉ có thể đem người ném lên giường, mặc kệ giường có bẩn hay không, trước tiên ăn sạch người cái đã.
Hiện tại hắn cần phải làm chuyện gì đó để chứng mình người này thuộc về hắn.
Thời điểm bị Triệu Tử Hiên đè lên, Bùi Niệm cảm thấy có chút cạn lời.

Vì cái gì mặc kệ là bọn họ nói chuyện gì đi nữa, cuối cùng lại kết thúc bằng việc này vậy.
Với kinh nghiệm mỗi lần bị Triệu Tử Hiên đè trước kia, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Bùi Niệm biết bản thân ngày mai đừng nghĩ đến bước được xuống giường..