Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư

Chương 16



Tác giả: Thẩm Tang Du

Editor: kkoten

Trải qua mấy tháng không ngừng luyện tập, trình độ của Nạp Lan Chi tiến bộ vượt bậc, Nạp Lan Thừa Lập tin tưởng đối với cô cũng tăng lên không ít, lấy thực lực như thế này, tiến vào Đội Quốc Gia chỉ là sớm hay muộn.

Trung Tâm giải trí Ngu Nhạc của nhà Nạp Lan đã thi công tới tầng thứ năm, dự tính trước năm nay có thể xây xong, năm sau bắt đầu trang hoàng, Nạp Lan Thừa Lập gần đây vẫn luôn phải xử lý chuyện nhà đầu tư, tầng thứ ba và tầng thứ tư là cho người ngoài thuê, Nạp Lan Thừa Lập vội đến đầu óc choáng váng.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Nạp Lan Chi và Nạp Lan Tông thương lượng muốn bán sỉ quần áo.

"Kỳ thật, chúng ta có thể tham khảo từ bài viết tiến cử về quần áo phong cách Âu Mỹ hoặc là quần áo mùa đông này, mấy kiểu quần áo trong bài viết này cũng không đặc biệt quý, nhưng lại theo trào lưu thời thượng, tương đối được giới trẻ hoan nghênh, chờ trang trí xong cửa hàng, chúng ta tạo một khu chuyên cung cấp một loại hàng, có thể chuyên môn bán các kiểu dáng quần áo này." Nạp Lan Chi đem bài viết mình tìm được ở trên mạng tìm thấy đưa cho Nạp Lan Tông xem.

Bài viết kia viết về mấy kiểu dáng quần áo mới, quốc nội còn chưa có nhiều người mặc, nhưng ở tương lai không xa, sẽ biến hồng cả nước.

"Khá tốt, nếu có thể xuất ngoại một chuyến thì tốt rồi, đến nước đó xem tình hình sản phẩm." Nạp Lan Tông tiếc nuối nói.

Nạp Lan Chi nhìn hắn một cái: "Nếu có người quen ở nước đó, có thể tìm kiếm nhà xưởng mua số lượng lớn, giá cả sẽ rẻ hơn rất nhiều, nếu buôn bán đồ nước ngoài, có thể trực tiếp mở cửa hàng bán đồ nước ngoài rồi."

Nạp Lan Tông lắc đầu: "Mậu dịch chuyện này cũng không dễ làm, hải quan xét duyệt phiền chết người. Nếu là có thể liên hệ với nhãn hiệu, lấy được quyền làm tổng đại lý thì tốt rồi."

Nạp Lan Tông quả nhiên có đầu óc kinh doanh, Nạp Lan Chi còn nhớ rõ khi còn nhỏ, trong trường học sẽ tổ chức bán đấu giá các vật phẩm không dùng tới của học sinh, trẻ con nhiều nhất chính là đồ chơi, đại đa số mọi người đều là đem mấy món đồ chơi sách truyện không dùng lấy ra bán đấu giá.

Nạp Lan Tông lại không lấy đồ chơi cũ của mình ra, hắn mượn Nạp Lan Thừa Lập năm mươi đồng, đi cửa hàng đồ chơi, lúc ấy mua rất nhiều đồ chơi như thú bông và truyện manga anime, mua ba đồng bán năm đồng, mua năm đồng bán tám đồng, năm mươi đồng tiền ban đầu lập tức liền tăng gấp đôi.

Nạp Lan Thừa Lập đến bây giờ vẫn còn nhắc tới chuyện này với vẻ mặt đầy tự hào.

"Nhưng mà, muốn lấy được quyền làm tổng đại lý cũng không phải dễ, tiền chính là vấn đề, anh của em từ giờ trở đi trong hai năm nhất định phải kiếm được một trăm vạn. Vẫn phải dựa vào trong tiệm thôi." Nạp Lan Tông lời nói vừa chuyển, thở dài một tiếng.

"Chơi cổ phiếu được không? Anh có thể thử chơi cổ phiếu xem." Nạp Lan Chi nhớ tới đời trước Nạp Lan Tông chính là cái tiểu thần cổ phiếu, hình như từ đại học bắt đầu chơi, dựa vào chơi cổ phiếu cũng kiếm lời không ít tiền, mỗi lần kiếm lời đều sẽ cho cô, bảo cô mua quần áo mua đồ trang điểm.

Nạp Lan Tông không nói gì, nhưng Nạp Lan Chi tin tưởng hắn nghe lọt được.

"A, lại bắt đầu kiểm tra! Chín môn a!" Hứa Nhược Thủy kêu rên một tiếng, bò trên bàn.

Nạp Lan Chi chống cằm tỏ vẻ không sao cả, cô hiện tại trừ bỏ ba môn chính khóa, các môn còn lại trên cơ bản đều không nghe, thi điểm thấp một chút cũng không sao, Nạp Lan Thừa Lập đã cùng nhà trường nói qua, các lão sư cũng sẽ không quản cô.



"Phân khoa liền tốt." Nạp Lan Chi chỉ có thể an ủi như thế.

"Tớ cũng muốn cùng cậu chọn khoa thể dục, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn."

Lục Vân Kiệt ghé vào trên bàn, cười nhạo một tiếng, "Đầu óc của cậu chọn khoa thể dục cũng không tồi, đáng tiếc, dáng người cậu thấp như thế không thích hợp lắm."

Hứa Nhược Thủy phản bác nói: "Đúng vậy, chính là không như cậu Lục thiếu gia thông minh lại cao lớn, loại phàm phu tục tử như tôi sao có thể so?"

Từ lúc hai người cãi nhau lần trước, Hứa Nhược Thủy liền xa cách Lục Vân Kiệt, Lục Vân Kiệt trêu đùa cô ấy thế nào, cô ấy cũng không giống như trước kia tạc mao, nhưng thật ra bình tĩnh nghĩ lại, như vậy lại làm Lục Vân Kiệt không thể nào xuống tay.

Tình hình như thế làm cho Lục Vân Kiệt không biết làm thế nào.

Nạp Lan Chi che mặt, càng ngày càng hung tàn như thế này thì biết làm sao.

"Trật tự trật tự, có một việc muốn cùng mọi người nói một chút, thực mau chính là hội diễn văn nghệ Nguyên Đán, lớp chúng ta muốn tham gia một tiết mục, không biết ý tưởng của mọi người như thế nào." Ủy viên văn nghệ đứng ở trên đài nói.

"Diễn kịch, chúng ta diễn kịch."

"Hợp xướng đi!"

"Múa đi!"

Mọi người mồm năm miệng mười lộn xộn một đoàn, đây là hội diễn văn nghệ đầu tiên từ khi bọn cô vào học, là một trong những sự kiện tương đối long trọng của Đức Uy.

Nạp Lan Chi từ trước đến nay đối với loại chuyện này rất ít hứng thú, cũng không ngẩng đầu lên mà ghé vào trên bàn làm đề.

Hứa Nhược Thủy đẩy đẩy cô, "A Chi, là hội diễn văn nghệ a, nghe nói hội diễn văn nghệ cao trung rất được hoan nghênh, đặc biệt còn có các lão sư biểu diễn nữa!"

Nạp Lan Chi gật gật đầu, cô đã xem qua video một lần, các lão sư nhảy dân vũ thiệt tình kinh diễm, "Cậu có thể tham gia."

"Như vậy đi, hiện tại có mấy lựa chọn, thứ nhất, diễn kịch, thứ hai, hợp xướng hoặc là chọn mấy bạn lên hát, thứ ba, vũ đạo, thứ tư, tiểu phẩm. Nếu ai còn có ý tưởng nào khác có thể nói cho tớ, tất cả mọi người viết vào giấy rồi nộp cho tớ để chọn tiết mục biểu diễn, thiểu số phục tùng đa số."

Nạp Lan Chi chọn theo Hứa Nhược Thủy, thấy cô ấy chọn vũ đạo, cũng chọn vũ đạo.

Sau khi ủy viên văn nghệ thống kê xong, khó xử nói: "Phần lớn đều chọn vũ đạo và diễn kịch, hơn nữa còn bằng nhau, làm sao bây giờ?"

"Vẫn là chọn múa đi, diễn kịch tập diễn quá khó."

"Múa thì quá không sáng tạo, rất nhiều lớp phỏng chừng đều sẽ chọn múa rồi."

"Nhảy vẫn tốt hơn, lộ đùi, điểm sẽ không kém."

"Diễn kịch mới hay."

Cãi cọ ầm ĩ giống như cái chợ bán đồ ăn.

"Được rồi được rồi, như vậy đi, chúng ta diễn kịch có thêm nhảy vào, biến thành ca vũ kịch được chưa, như vậy là có cả hai." Ủy viên văn nghệ cũng rất đau đầu, hai bên đều không thể đắc tội, vậy hợp lại là xong.

Hứa Nhược Thủy: "Chủ ý này không tồi."

Ủy viên văn nghệ: "Nếu muốn biến thành ca vũ kịch, hai cái này đều yêu cầu người, cho nên khả năng cả lớp đều phải tham gia, nếu có còn yêu cầu gì mong mọi người không cần từ chối, tiết mục này là của cả lớp, đến lúc đó không cần viện lý do không liên quan đến mình mà không làm. Đầu tiên phải xem diễn cái gì, đến lúc đó căn cứ tình tiết yêu cầu xen kẽ vào một ít vũ đạo, nội dung phong phú một ít."

"Cô bé lọ lem đi, bên trong có cảnh tham dự tiệc tối, đến lúc đó liền dùng hình thức vũ đạo thể hiện."

Cái đề nghị này được mọi người tán thành.



"Ai biết khiêu vũ? Biết khiêu vũ sẽ chọn trước đi."

Nạp Lan Chi bất động, cả lớp nữ sinh biết khiêu vũ đã có sáu bảy người.

"Cô bé lọ lem và vương tử ai diễn a? Tốt nhất cô bé lọ lem và vương tử phải là người biết khiêu vũ, bởi vì kịch bản có vài chỗ dều phải khiêu vũ."

"Ta dựa, nam sinh bọn tôi nơi nào biết khiêu vũ a!"

"Thôi bỏ đi, các ngươi đàn này đáng khinh, nếu mà lên diễn quả thực chính là làm khán giả đau mắt!"

"Làm sao có thể nói như vậy! Chúng tôi có Lục ca nha!"

"Đúng vậy, Lục ca diễn vương tử! Vừa lúc Hứa Nhược Thủy diễn cô bé lọ lem, ha ha ha!"

Hứa Nhược Thủy trừng mắt nhìn đám nam sinh kia một cái: "Ai muốn cùng cậu ta diễn, muốn diễn, cũng phải là tôi và A Chi diễn cùng nhau, A Chi, nếu không cậu diễn vương tử, giả nam cũng được, dù sao A Chi cũng biết khiêu vũ."

Các nữ sinh trên cơ bản đều muốn làm cô bé lọ lem, nhưng đều làm ra vẻ, cảm thấy mình chủ động yêu cầu thì rất mất mặt, nhất định phải là người khác yêu cầu, "Không thể chối từ" sau đó rụt rè đáp ứng.

Một khi có nữ sinh khác làm, lại ảo não không thôi, cảm thấy mình mất cơ hội tốt.

Ủy viên văn nghệ ánh mắt sáng lên, thân là uỷ viên văn nghệ, cô ấy không thể tự mình biểu diễn, nhưng cái cô muốn là bảo đảm chất lượng biểu diễn, Nạp Lan Chi và Hứa Nhược Thủy giá trị nhan sắc là hạng nhất trong lớp, nếu Nạp Lan Chi nguyện ý kia tự nhiên tốt nhất, "Nạp Lan Chi, cậu cảm thấy thế nào?"

Nạp Lan Chi nhìn Hứa Nhược Thủy dùng ánh mắt uy hiếp cô, gian nan gật gật đầu.

"Vậy được rồi, Nạp Lan Chi diễn vai vương tử, Hứa Nhược Thủy diễn công chúa, các cậu phải tập kịch và luyện nhảy, không thành vấn đề chứ?"

Nạp Lan Chi cùng Hứa Nhược Thủy gật gật đầu.

Lục Vân Kiệt một trận bực mình, cùng hắn diễn thì làm sao vậy!

Trang phục và đạo cụ cũng là một vấn đề, may mà trong trường học có tài trợ, sẽ hỗ trợ liên hệ studio, có thể đi thuê một chút.

Trường học cũng sẽ chuẩn bị cho mỗi lớp một phòng tập luyện, thời gian tập luyện mỗi ngày là giữa trưa và khóa hoạt động.

Nạp Lan Chi cùng Hứa Nhược Thủy đều đã luyện qua nhảy, hai người thương lượng một chút, vũ hội cung đình có hai lần, lần đầu tiên nhảy the first dance, lần thứ hai nhảy Latin, Nạp Lan Chi nhảy vai nam, Hứa Nhược Thủy nhảy vai nữ.

Lần đầu tiên diễn tập vũ đạo, cả lớp đều tới, các nam sinh đứng ở phía sau kiễng chân ngó vào, bên ngoài thường thường cũng có người của ban khác đi qua, nhìn vào bên trong.

Nạp Lan Chi khom lưng hướng Hứa Nhược Thủy làm động tác mời khiêu vũ, hai người đều luyện nhảy nhiều năm, Nạp Lan Chi tuy rằng nghỉ hè này chưa có luyện qua, nhưng khi cô làm diễn viên, luyện nhảy là điều tất yếu, đã khắc cốt tủy.

Biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng khi tiến vào trạng thái liền không nhớ rõ mấy thứ khác.

Hai người một đi một về, một tiến một lui, hạ eo xoay chân, càng ngày càng thành thạo, nam sinh phía sau xem đôi mắt đều thẳng.

Mắt Lục Vân Kiệt vẫn luôn đi theo bóng dáng Hứa Nhược Thủy, Cảnh Mặc vỗ vỗ bờ vai hắn: "Xem đến choáng váng?"

Lục Vân Kiệt hừ một tiếng.

"Kiệt ca không được diễn vương tử, có phải có một chút tiếc nuối hay không?" Cảnh Mặc vẻ mặt trêu chọc

"Cùng Hứa Nhược Thủy diễn, còn không bằng diễn mẹ kế."

Còn không biết người nào không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta là ai a!



Nạp Lan Chi cùng Hứa Nhược Thủy nhảy xong lần đầu, người ở đây đều vỗ tay.

Ủy viên văn nghệ cũng bị kinh diễm tới rồi, "Nhảy rất đẹp, Nạp Lan Chi hảo soái a!"

Nạp Lan Chi khai giảng lại cao thêm hai centimet, đã cao một mét sáu bảy, đến lúc đó lại đi một đôi giày độn đế, hẳn là một mét bảy, ở bên cạnh Hứa Nhược Thủy vóc dáng một mét sáu, có vẻ đặc biệt cao gầy, hơn nữa dáng múa lưu loát soái khí, lấy được hảo cảm của nữ sinh trong ban.

Những nữ sinh biết khiêu vũ khác cũng không thể không phục, hai người nhảy thực sự rất tốt.

"A Chi." Nạp Lan Tông và Hứa Ứng Lâm không biết ở cửa từ khi nào.

"Chúng ta về nhà."

Hôm nay là thứ sáu, không dùng tới tiết tự học buổi tối.

Ủy viên văn nghệ nhìn nhìn cửa, nhanh chóng nói: "Nạp Lan Chi, Hứa Nhược Thủy, ngày mai nhớ tới luyện tập."

Các cô có hai anh trai hộ giá hộ tống, nữ sinh trong ban đều cực kỳ hâm mộ không thôi, "Có anh trai thật tốt, tốt nhất còn có thể học cùng một trường."

"A Chi cư nhiên tham gia hội diễn văn nghệ loại đồ vật này thật là khó được." Nạp Lan Tông cười nói.

Hứa Nhược Thủy đắc ý nói: "Là công lao của em! A Chi nhảy thật xinh đẹp, các anh thấy được không?"

Hứa Ứng Lâm tầm mắt dừng ở trên lỗ tai hồng hồng của cô gái phía trước, nghiêm túc gật gật đầu: "Khá tốt."

Nạp Lan Chi nhấp môi cười.

Sau khi Thẩm Dĩnh và Nạp Lan Thừa Lập biết Nạp Lan Chi muốn biểu diễn, tỏ vẻ hết sức duy trì, vui mừng đến không thể lại vui mừng, phải biết rằng con gái bọn họ đa tài đa nghệ, trước nay lại chưa từng lên đài biểu diễn qua, tiểu học đến sơ trung, quái gở đến nói đều không nói, càng đừng nói tham gia biểu diễn.

"A Chi, ba ba báo danh cuộc thi đấu bơi lội mùa đông cho con, là thi đấu ở tỉnh, tương đối chính quy."

Nạp Lan Chi không có gì ý kiến, "Khi nào thi ạ?"

"Trước cuối năm, các con hình như không được nghỉ, ba xin nghỉ cho con."

"Dạ."